Ngày này 42 năm trước

10

Ngày này tức là ngày 17 tháng 2. Còn 42 năm trước, tức vào buổi chiều 17.2.1979. Khi ấy tôi dạy tại Trường dự bị đại học TP.HCM. Mới gần 2 tuổi nghề, hăng lắm, trường giao việc gì cũng nhận, thậm chí chưa giao cũng xung phong. Hồi ấy không biết, hoặc chưa có bài vè “Tiến lên ta quyết tiến lên/Tiến lên ta lại xông lên hàng đầu”, hăng bởi đang là đoàn viên.

Sáng 17.2.1979, cả trường vẫn hoạt động bình thường, thầy trò lên lớp, học hành theo lịch, chả có gì thay đổi. Chị Nguyễn Thị Huệ, giáo viên hóa, Bí thư Đoàn trường còn dặn tôi sáng mai nhớ bám chiếc xe Reo của ông Thi già tài xế xuống cơ sở 2 dưới Tiền Giang để bồi dưỡng lớp đối tượng đoàn. Thầy Nghiệp, thầy Chi, anh Dương dưới ấy đã chuẩn bị xong cả rồi, lên lớp 2 buổi trong ngày, tới chiều tối sẽ quá giang xe đưa rước giáo viên về lại Sài Gòn.

Suốt buổi sáng 17.2, không có thông tin gì. Trưa, nghe thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Năm thông báo họp đột xuất các trưởng bộ môn, trưởng phòng ban, bí thư đoàn, chủ tịch công đoàn. Hình như có chuyện chi ghê gớm lắm. Tan họp, ai cũng căng thẳng. Chú Dương Cao Thăng, Chủ tịch Công đoàn trường thông báo Trung Quốc nó đánh ta rồi. Có khi nó thốc xuống tận Hà Nội. Đánh từ sáng sớm nhưng hồi đó thông tin liên lạc kém nên tới trưa nghe đài Tiếng nói Việt Nam mới biết. Đài phát liên tục những thông tin mới nhất, nào là bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh trở mặt, nào là quân ta đang chiến đấu anh dũng cản bước tiến của quân thù, nào là sắp có lệnh tổng động viên trên cả nước, v.v..

Buổi chiều thầy hiệu trưởng cho cả trường nghỉ học. Ngày mai sẽ tổ chức mít tinh phản đối bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh. Chị Huệ bảo tôi thôi không phải xuống Tiền Giang nữa, hoãn lớp đối tượng đoàn, để lo việc trên này đã. Mấy anh em Bắc kỳ chúng tôi, các thầy Nguyễn Văn Vy, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Tài Hoạt, Lưu Văn Trường, Nguyễn Đức Tuấn, tôi, và các thầy người Nam mới được kết nạp đoàn như Nguyễn Cương, Lê Thành Thượng, Nguyễn Hữu Nghiệp, Chu Đức Khánh… sốt sắng lo công việc ngày mai. Ai cũng căng thẳng. Lại chiến tranh. Tuần trước, tôi đi với thầy Thượng và nhiều sinh viên tới quân y viện 175 ở Gò Vấp thăm hỏi thương binh từ mặt trận Campuchia về, thấy nằm la liệt cả ngoài sân ngoài vườn, mỗi ngày đưa về cả trăm người cụt chân cụt tay, mù mắt…, thương lắm. Lại nhớ ông Lê Duẩn năm 1975 hớn hở bảo từ nay đất nước ta sạch bóng quân thù, hóa ra không phải vậy. Thầy Vy và tôi nhờ đám học sinh khệ nệ khiêng một tấm bảng gỗ rộng mấy mét vuông dựng ngay lối đi chính, kẻ phấn rõ to lên bảng hàng chữ “Tổ quốc lâm nguy, tuổi trẻ trường DBĐH sẵn sàng lên đường nhập ngũ”. Thầy Năm đi ngang qua, nhìn vậy có vẻ hài lòng lắm.

Chiều tối, thầy Trần Mộng Lang trong đảng ủy trường và chú Thăng thông báo tiếp rằng từ tối nay tăng cường trực ban, canh gác cẩn mật. Chú Thăng nói nhỏ trường ta nằm ngay địa bàn chính của người Hoa, phường 9 quận 5 là thủ phủ của người Hoa, mặc dù họ đã bỏ đi nhiều trong vụ nạn kiều năm ngoái (1978) nhưng vẫn phải cảnh giác. Tôi được phát một khẩu súng trường K44, 2 kẹp đạn, mỗi kẹp 10 viên, cứ hết ca trực khoác luôn về nhà. Khẩu súng này mãi tới năm 1988 tôi mới trả lại cho thầy Trần Minh Chưởng phụ trách đội tự vệ, từng có vài năm cứ đêm giao thừa lại đứng trên hành lang lầu 4, lôi súng ra chĩa lên giời làm 2 viên trong tiếng pháo nổ đì đùng. Không bắn được bọn bành trướng bá quyền thì làm pháo nổ giao thừa vậy.

Sáng 18.2, nhà trường mít tinh, đăng ký tình nguyện sẵn sàng lên đường bảo vệ tổ quốc. Rất đông thanh niên trai tráng ghi tên, chả biết bộ phận lưu trữ của trường có còn giữ lại được những hồ sơ quý báu ấy. Từ bấy giờ, nhắc tới Trung Quốc là bao giờ cũng liền với cụm từ “bọn bành trướng bá quyền”, “bọn phản động Bắc Kinh”. Tivi chiếu phim “Mây đen bao phủ bầu trời Bắc Kinh”. Người ta chuyền tay nhau bản photo cuốn sách trắng “Sự thật mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc” của Nhà xuất bản Sự Thật, trong đó đảng vạch trần bản chất dối trá không thay đổi hàng nghìn năm của Trung Quốc, nhất là đám cộng sản Tàu, chửi không tiếc lời, thề không đội trời chung, quyết không môi răng gì nữa. Từ nay thì anh đi đường anh tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Chỉ có điều, tôi nhớ một hôm đang gác đêm, thầy Hùng thắc mắc, Trung Quốc lâu nay đối với mình tốt thế, nó cho mình không thiếu thứ gì, ngay cái áo Tô Châu tao đang mặc đây (thầy Hùng xoa lên áo giơ ra), của thằng em đi bộ đội cho, cũng do Tàu viện trợ, thế mà tự dưng nó giở mặt ngay được. “Mối tình hữu nghị Việt – Hoa/Vừa là đồng chí vừa là anh em”, anh em đồng chí thế chó nào mà lại ra nông nỗi này? Hay là bởi mình với nó cũng cùng một duộc, duộc cộng sản, cùng bản chất, mà bấy lâu mình cứ nghĩ là tốt đẹp?

Câu hỏi ấy của thầy Hùng tới giờ vẫn chưa có sự giả nhời chính thức, mà thầy Hùng thầy Vy thầy Tuấn thầy Nghiệp chú Thăng… đều đã lần lượt về cõi tiên cả rồi.

Nguyễn Thông (facebook)

10 BÌNH LUẬN

  1. “Trung quốc lâu nay đối với mình tốt thế,nó cho mình
    không thiếu thứ gì ,ngay cái áo Tô châu tao đang mặc
    đây ,cũng do Tàu viện trợ ….”

    Ừ,mặc cái áo Tô Châu ấy ấm nhỉ . Mang ơn Trung
    quốc nhiều thế ,có bao giờ tự hỏi có bao nhiêu xương máu
    của thanh niên miền bắc đã hy sinh một cách oan uổng
    ở chiến trường miền nam vì cái áo Tô Châu ấy không thế.

    Có bao nhiêu áo Tô Châu đã được bộ đội ta mặc ở
    miền Bắc ? Chớ những xác chết sinh Bắc ,tử Nam kia,
    không có ai mặc áo Tô Châu cả ,toàn là vải thô nội hoá.
    Có khi còn phải ở trần,chỉ mặc một chiếc quần xà lỏn bằng
    vải ny-lông dầu .

    Nó thí cho cái áo Tô Châu ,bán xương máu cho nó.
    Có đáng không ? Còn phải đời đời nhớ ơn Trung quốc .

    Ơn con mẹ gì ! Bị nhồi sọ đến bao giờ ?

  2. Trích: “Câu hỏi ấy của thầy Hùng tới giờ vẫn chưa có sự giả nhời chính thức, mà thầy Hùng thầy Vy thầy Tuấn thầy Nghiệp chú Thăng… đều đã lần lượt về cõi tiên cả rồi.”

    Ngày xưa khi Boác Hù chó minh còn sống, Boác CẦM CỜ….U cho Nga Tàu đái. Đến khi Boác đi gặp Diêm Vương rồi, tới thằng Lê Duẩn nó nói “CỜ….U của Nga Xô to hơn, dài hơn, và thơm hơn của bọn Tàu cộng”, thế là nó bỏ rơi thằng Tàu, đu theo một mình Nga Xô thôi. Rắc rối bắt đầu từ đó.

    Facebooker Nguyễn Thông ui, Boác có gặp bọn giáo già VC dưới Âm Phủ đầy đủ cả, chúng không có “lên tiên” được đâu. Và Boác cũng giải thích cho chúng hiểu rồi. Đừng lo, cháu nhé. Khi nào cháu xuống đây gặp Boác là sẽ hiểu ngay thôi.

  3. Mong-muốn bọn khốn-nạn Việt-gia Cộng-sãn phải đền tội, đó là mong-muốn chánh-đáng.
    Tôi tự hỏi:
    Bọn nô-tài Ba Đình- Hà Nội đang nghỉ gì?

  4. “Câu hỏi ấy của thầy Hùng tới giờ vẫn chưa có sự giả
    nhời chính thức ….”

    Ấy ,anh này hay quên thế nhỉ . Đồng chí Lê Duẩn đã
    giả nhời rồi ấy thây : ” Ta đánh đây là đánh cho Liên
    Xô và Trung quốc ” . Bây giờ ta đã thắng được Nguỵ
    rồi ,hết đánh Nguỵ nữa . Cho nên Trung quốc đánh ta ,
    như đánh một con chó vì nó không còn hữu dụng nữa ,
    nuôi tốn cơm .

    • Chạy chứ .Nếu không chạy thì làm gì còn xương .
      Lấy xương trâu,xương chó mà thay thế vào à ?

      • Chạy thưả chet’ thieu’ sống, chaỵ quên cha bỏ mẹ, chạy trối’ ông bỏ bà, chạy vô hồn kỳ trận, chạy coỉ aó tuốt quần, chạy bám duôi đu càng, chạy de ngưoi’ cuop’ của, chạy coi? giày lột vớ , chạy qua(ng súng liêng. đạn, chạy vvà chi’ biet’ co’ chạy, cco’ đội quân nào tren the’ gio’i chạy nhanh bằng QUAN NHỤC ZIẸT NAM CỘNG WOÈ .

        Dưòng so’ 7B thì ten tuong’ ho lao PHAM VAN PHU’ làm theo chien thuật Dầu Be’ Dit’ To , Mông To Vu’ Nhỏ của ten lình thổ NGUYEN VAN THIEU thì bị toang hàng trâm ngàn ten NGỤY . và hàng Billions dollars.

        https://www.nytimes.com/1975/03/29/archives/arms-left-by-us-loss-by-saigon-force-called-catastrophic-1billion.html

        SAIGON, South Vietnam, March 28—The South Vietnamese have lost more than $1‐billion in American military weapons and other equipment over the last two weeks, according to qualified Vietnamese sources.

        Vùng I thì ten tuong’ mat luoi? cày NGO QUANG TRUONG na(m’ trong tay 6 sư doàn Sư doàn 1,2,3 , su Dù, Thuy Quan Lục Chén, và su doàn I Không Quần mà khong dám oanh’ voi’ Viet Cong chun’g anh mot trận cho ra trò mà chỉ toàn fking Run là the’ nào .

        danh’ dâm’ như ……………..KAC mà ga(p. ma(t là xin tiền . Mẻo nó noi’ Ngụy Sai Gon như rưa’ đo’ .

        Bay chừ trốn’ tai. BOLSA ten nào củng phét :”TẠI TUỊ TAU HE’T DẠN cho nên chạy làng, hahhahahhahah. Fking Ashame on Ngụy .

          • Danh’ dâm’ như ……………..KAC mà ga(p. ma(t là xin tiền . Mẻo nó noi’ Ngụy Sai Gon như rưa’ đo’ .

            Bay chừ trốn’ tai. BOLSA ten nào củng phét :”TẠI TUỊ TAU HE’T DẠN cho nên chạy làng, hahhahahhahah. Fking Ashame on Ngụy

            Anh Phét cứ tưởng là con của NGUYEN XUAN PHÚC tói nuoc….NGỤY 3/// thì là xấu hổ chứ mà VC chúng anh tói MẼO là chuyện bình thuòng. Thèng MẼO tói làm an tại nuóc CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM đuọc thì hà cớ chi mà ai dám câm’ VIET CONG chúng anh tói MẼO làm an hoạc du lịch hoạc là mua bấn kinh doanh hả hả.

            Bớt ganh tị đi nghen. VC chúng anh có tiền mà đi đâu hong đuọc, chỉ sợ là nghèo kiết xác như đám NGUY COCK TÀN DƯ thì khong dám đi dâu mà thôi.

            Ganh tị xí lắm nghen chưa, Jealousy is terrible. Shame on you fuking NGUY COCK!

    • Chán thiệt! Phải chi chuyện này do tụi ngụy, tui phản động nó tuyên truyền “xạo sự” thì cháu Phét nó có dịp…nổ, đủng không?

      Đằng này đây là sự 100% mà chính các thầy giáo do Đảng xạo
      đào tạo…xì ra thì thật là đau lòng cho…béc Hù biết chừng nào hả cháu!!??

Leave a Reply to Hồ A Chảy Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên