Nga – Ukraina: Cha tôi ủng hộ chiến tranh

26
Một cảnh ở Bucha. Ảnh dw.com

Trong số những rắc rối chung mà đất nước tôi gây ra cho Ukraina và toàn thế giới, bao gồm cả dân tộc của nước tôi, có cả những rắc rối cá nhân của tôi: bố tôi, một ông già ốm yếu 82 tuổi, ủng hộ chiến tranh. 

Ông ấy là một người tốt, tôi yêu ông ấy. Ông ấy dạy tôi cách đi xe đạp, cách chèo thuyền kayak, cách làm việc với cưa, đục và bào. Ông ấy là một nghệ nhân tuyệt vời, người đã làm mô hình cho các nhà hát và phòng triển lãm trong suốt cuộc đời của mình. Ông ấy được các con tôi yêu quý vì ông ấy chơi với chúng và sửa chữa đồ chơi bị hỏng của chúng. Ông ấy yêu mẹ tôi tha thiết suốt cuộc đời và chăm sóc bà trong hai năm, trong khi mẹ tôi sắp chết vì ung thư não. Và bây giờ ông ấy ủng hộ chiến tranh, và chúng tôi hầu như không nói chuyện. Tôi chỉ hỏi liệu ông ấy có uống thuốc đúng giờ hay không. 

Khi mẹ tôi mất cách đây 10 năm, cha tôi quá đau buồn nên đã nhốt mình trong phòng và chỉ đi ăn và đi làm vệ sinh. Ông ấy hiếm khi đi ra ngoài, không quá hai lần một ngày. Và trong phòng ông ấy dành thời gian một mình với chiếc TV. Tôi đã làm việc với tư cách là một nhà báo trên kênh truyền hình Dozhd, hiện đã đóng cửa, nói chuyện trên đài phát thanh Ekho Moskvy, hiện đã đóng cửa, và viết cho Novaya Gazeta, hiện đã ngừng xuất bản. Tôi đã nói với cha tôi rằng bố không nên nhồi nhét bộ não của mình bằng thứ rác rưởi xấu xa mà các kênh truyền hình chính thức mang theo. Nhưng bố trả lời rằng ông hầu như không xem tin tức và các chương trình trò chuyện chính trị trên TV mà chủ yếu xem bóng đá hoặc các chương trình về động vật. 

Tôi nghĩ điều đó không đúng. Bố ngủ không ngon, TV trong phòng gần như không tắt. 

Tôi tin rằng ngoài kết quả của các trận đấu bóng đá và các chi tiết từ cuộc sống của cá voi và chim cánh cụt, TV còn kể cho bố tôi cả ngày lẫn đêm về Quốc xã độc ác đã lên nắm quyền ở Ukraine, về NATO vô độ đang ngày càng bủa vây Nga với các căn cứ quân sự của mình. 

Về các công ty xuyên quốc gia đã mua hết dầu của Nga, về đồng đô la ngăn cản đồng rúp trở thành tiền tệ thế giới, về các nhà báo phản bội (tôi là một trong số họ) đã vu khống Tổng thống Putin và chính sách của ông ta nhằm đưa nước Nga trở lại vị thế cường quốc – đó là tất cả. 

Vài tháng sau khi mẹ tôi mất, khi nỗi đau mất mát đã nguôi ngoai, cha tôi bắt đầu rời khỏi phòng, đến thăm chúng tôi, tiếp chúng tôi, chơi với các cháu và nói chuyện với tôi. Chúng tôi hầu như chỉ nói về những chuyện vụn vặt hàng ngày, nhưng thỉnh thoảng những câu sáo rỗng tuyên truyền lại lọt qua bài phát biểu của bố tôi: “sức ép từ phương Tây”, “NATO hung hăng”, “những giá trị xa lạ với người Nga”, “cột thứ năm” … – với bố , tôi là cột thứ năm! “Anh là cột thứ năm, anh chỉ là một kẻ ngu ngốc,” người cha vặn lại, bỏ qua sự thật rằng con trai ông là một nhà báo và nhà văn nổi tiếng, một đối tượng của niềm tự hào của cha mình, cười, như thể để cuộc cãi vã thành một trò đùa. Đối với tôi, dường như khi thốt ra những lời sáo rỗng tuyên truyền này, cha tôi dường như đang thử thách tôi – liệu tôi có đồng ý pha loãng những quan điểm đối lập của mình với chủ nghĩa tuân thủ hợp lý hay không. Tôi không đồng ý, và người cha lui về vị trí đã chuẩn bị trước của một người ông tốt bụng, không quan tâm đến bất kỳ chính kiến ​​nào, và ông chỉ bận rộn sửa chiếc xe bị hỏng cho đứa cháu út của mình. 

Vì vậy, chúng tôi đã sống cho đến ngày 24 tháng 2 năm 2022. Và rồi cuộc chiến bắt đầu. Trong tuần đầu tiên, chúng tôi không nói về chiến tranh, như thể hy vọng rằng nó sẽ dừng lại như một giấc mơ tồi tệ. Sau đó, tôi bắt đầu viết một cuốn sách về những người tị nạn và, trở về sau những chuyến đi với họ, tôi gặp cha tôi và kể cho ông nghe. Rất cẩn thận, chỉ có câu chuyện con người, không có kết luận chính trị. Về những người mất nhà cửa, về một bà già chạy trốn khỏi Mariupol trên lưng chiếc xe tải đông lạnh, về một cậu bé có anh trai đã chết trong chiến tranh. Cha tôi lắng nghe, thông cảm với những người anh hùng của tôi, nhưng vẫn kiên trì viện dẫn những lý lẽ tuyên truyền để đáp lại: “Đúng, nhưng không phải người Ukraine đã tiến hành chiến tranh ở Donbas trong tám năm sao?”, “NATO không bao vây Nga bằng các căn cứ quân sự sao?” , ‘Có phải phương Tây đã áp đặt cho chúng tôi những giá trị xa lạ với người Nga không?’ Và, ông ấy nói, và tôi tiếp tục nói. Tôi hy vọng có thể chạm vào ông ấy bằng những câu chuyện bất hạnh của con người, để dần dần xóa tan làn sóng tuyên truyền mà ông ấy đang sống. 

Sau đó, Bucha đã xảy ra. Tôi đã gặp một người tị nạn từ thị trấn này, nơi hơn 400 thường dân đã chết trong thời gian Nga chiếm đóng, và đã viết ra câu chuyện của cô ấy. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu kể lại những lời của người phụ nữ này với cha tôi, ông ấy đã bật dậy và khóc. Ông ấy chưa bao giờ mắng tôi như vậy trong đời, chưa một lần trong 52 năm của tôi: – Sao mày dám! Sao mày dám nói một điều như vậy! Làm thế nào mày có thể nghĩ rằng một người lính Nga có thể giết trẻ em và phụ nữ! Ông ấy đang hét lên, và tôi sợ rằng ngay bây giờ ông ấy sẽ gục ngã và chết vì trái tim tan nát. Và tôi đoán – ông ấy hiểu mọi thứ. Một người không hiểu sẽ bối rối trước lời nói dối, tuy nhiên, đặc biệt là trong các cuộc trò chuyện với những người thân yêu, đặt câu hỏi, quan tâm, nghi ngờ và đưa ra các lập luận phản bác. 

Và cha tôi đang hét lên giới hạn cuối cùng của sự tuyệt vọng. Đây là điều mà những người hiểu thực tế khủng khiếp, nhưng không thể chấp nhận được, bởi vì chấp nhận còn tệ hơn cái chết. Chúng ta là kẻ xâm lược, đây là thực tế. 

Nhưng nếu chúng ta là kẻ xâm lược, thì một người đàn ông 82 tuổi đã được nuôi dưỡng và nuôi dạy con cái của mình trên chiến công của các anh hùng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, những người đã lấy cái chết của họ để ngăn chặn kẻ xâm lược, phải làm gì? “Hy sinh để đánh giặc” có nghĩa là gì nếu kẻ xâm lược là chúng ta? Nó có nghĩa là tự sát. Cha tôi la hét, rung chuyển và làm rơi những đồ vật xung quanh ông, bởi vì ông hiểu mọi thứ, nhưng không thể chấp nhận thực tế, bởi vì việc chấp nhận thực tại đòi hỏi ông phải chết ngay lập tức hoặc bị hủy hoại hoàn toàn nhân cách, mọi giá trị, mọi nguyên tắc đạo đức của ông. 

Tôi ngồi và im lặng. Và tôi nghĩ: ‘Lạy Chúa, ông ấy hiểu tất cả, Chúa ơi.’ Sau đó tôi đứng dậy, mặc quần áo và bỏ đi, để lại ông già một mình. Kể từ đó, chúng tôi chỉ gọi và trao đổi riêng về việc liệu ông ấy có uống thuốc đúng giờ hay không. Kể từ đó, tôi không còn nghĩ rằng những người Nga ủng hộ chiến tranh đã bị đánh thuốc mê bởi tuyên truyền. Tất nhiên là bối rối, nhưng đó không phải là vấn đề. Phần lớn, họ hiểu tất cả. Nhưng thực tế là cho đến nay không ai ở Nga đưa ra được một hành động hợp lý nào có thể được thực hiện sau khi nhận ra thực tế rằng chúng ta là kẻ xâm lược. Không có hành động nào khác ngoài việc tự sát. Điều duy nhất giúp tôi không tự sát là nhiệm vụ mà tôi đã tự giao cho mình trong tuyệt vọng và phải hoàn thành – viết một cuốn sách về những người tị nạn, nói với thế giới rằng nơi mũi tên được vẽ trên bản đồ quân sự, nơi bom rơi, ở đó là những con người. 

Bài viết của nhà báo Nga Valery Panyushkin

Bản tiếng Việt Nguyễn Hữu Thao

 

26 BÌNH LUẬN

  1. Chắc tonydo qua xứ tư bửn giãy chết sống cứ phải ru rú trong nhà . Mỗi lần đi shoppin ngậm miệng ngậm mồm, sống qua ngày trong vỏ ốc, mượn mấy cái diễn đàn này để vay mượn sự “kính trọng” của những người đồng cảnh ngộ

    Lộn chuồng rùi . Đáng lẽ những người như tonydo nên kiếm những vùng đất mà ai cũng nghĩ như mình, để mình có thể chia sẻ, hòa đồng . Anywhere but Việt Nam thì những người như tonydo cũng có thể đi tới những đất nước cũng cùng thể chế nhưng phát triển hơn . Bây giờ chỉ còn Bắc Hàn là kém Việt Nam thui . Nhưng ngày xưa HongKong là 1 chọn lựa lý tưởng cho dân Bắc các bác, để bây giờ châu lại về hiệp phố . Phải cút qua tận xứ tư bản giãy chết làm gì cho khổ cái thân ?

    • Thưa đàn anh montaukmosquito, em sướng thấy mồ!
      Dù gì em cũng cám ơn quan bác đã nhắc khéo em!
      Thưa, ăn ngon lúc đói “Canh mầm đá của Trạng Quỳnh” là một ví dụ!

      Quí bác ôm càng máy bay hay dọt theo tàu hải quân đi chăng nữa, qua Mỹ sao sướng bằng em.
      Em biét con cái các bác đếu bằng cấp đầy mình, tiến sỹ, luât sư, bác sỹ…v.v. Nhưng sao quí bằng bằng cấp củ con cháu em.

      Em không nói đùa và cũng chẳng khoe khoang đâu nhé!
      Ở đời cái gì hiếm mới quí bác ạ!
      Kính quan đàn anh!

      • Quí bác ôm càng máy bay hay dọt theo tàu hải quân đi chăng nữa, qua Mỹ sao sướng bằng em”

        Nhớ chưa các quý bác “ôm càng máy bay hay dọt theo tàu hải quân”, tonydo nhắc nhở các bác đấy nhá . Nếu bác “sướng” hơn họ, nếu vậy chắc bác là quan tham đã “thoát” được ra ngoài này . Nếu vậy thì WELCOME! Có điều nên im lặng mà ăn tiền các bác ạ . Thằng khốn Nguyễn Hữu Viện đang muốn vận động cho 1 đạo luật truy nã các bác ở Pháp . Mà Pháp thì mọi người biết, luôn favor đám Cộng Sản nhà các bác khi xưa . Bên Mỹ thì hổng ke lắm, các bác cứ đem con cháu mình qua đây học, trả mỗi năm chừng 50-60 ngàn đô học phí/đứa/năm . Chưa kể tiền sinh hoạt . Tớ từng nghe du học sinh con cái cán bộ, tới năm cuối mới bắt đầu đi làm kiếm kinh nghiệm, đã vậy còn ăn chơi quá con VNCH. Ở bên đây gọi là drainin the Communist Swamp.

        “Ở đời cái gì hiếm mới quí bác ạ”

        Rất đúng . Ở bên đây hơi hiếm cái khốn nạn . Có dân nhà bác sang đây coi như đủ

  2. @ huynh tôn ý đồ

    Thấy huynh nói chữ CHỜ có vẻ thành thật, thẳng thắn, cũng có cái lý của nó, không ziczac như trước, nên mới tiếp ý nầy. Kể từ sau 1975 đến nay và CHỜ thêm 25 năm nữa, tổng cộng là ¾ thế kỷ!

    Cắt đứt một miền Nam giàu có, văn minh, tiến bộ và tự do dân chủ để CHỜ cho đến 75 năm sau mới với tới được? Mà có chắc “được” không? Vì bánh vẽ là loại bánh người dân phía Bắc “được ăn” hàng ngày mà Chế Lan Viên, một công thần của chế độ, trước khi chết để lại bài thơ BÁNH VẼ:

    Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
    Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
    Cầm lên nhấm nháp.
    Chả là nếu anh từ chối
    Chúng sẽ bảo anh phá rối
    Ðêm vui
    Bảo anh không còn có khả năng nhai
    Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc…
    Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt?
    Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
    Như không có gì xảy ra hết
    Và những người khác thấy anh ngồi,
    Họ cũng ngồi thôi
    Nhai ngồm ngoàm…

    (8/1991)

    Thế thì, trong ¾ thế kỷ bị mất đó có bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu mạng sống, bao nhiêu gia đình, tổng cộng có bao nhiêu triệu người phải hy sinh? Hy sinh cho giai cấp đang thống trị hưởng vinh hoa phú quí, bóc lột càng tàn độc hơn cả thời phong kiến? Đây nè:

    Theo VOV 11/8/2015, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết “quả trứng gánh 14 thuế & phí”. Báo Người Lao Động (29/12/2016) thì “một quả trứng chịu 14 loại phí, qua 2-3 tay nhà buôn, 1 ký chanh quả bán tại gốc 200-300 đồng/kg nhưng bán ở Hà Nội và 1 số tỉnh thành khác là 20.000 – 30.000/kg, gấp khoảng 100 lần”

    Cho nên chữ CHỜ biến thành TỘI ÁC! Đồng ý với chữ CHỜ là đồng lõa với TỘI ÁC, zậy đó huynh à! Nói cho rõ, tui không ác cảm gì với huynh cho dù khác quan điểm 100% mà chỉ muốn dẫn chứng cụ thể để ai đó làm tay sai cho VC, hoặc để người dân “sáng mắt, sáng lòng”, chỉ thế thui hihi

    Bị dính tí chút vào chiện ni làm tui bỏ bê một đống chiện khác huhu…

    • Mỗi người có một số phận mà Thượng Đế đã an bài!
      Mỗi quốc gia cũng vậy!
      Em không cãi người đẹp về những gì đàn chị viết. Hơn thế còn phần nào đồng tình nữa là khác.
      Này nhá:
      Nếu đảng Cộng Sản Việt Nam bang giao với Mỹ sớm hơn, đặc biết là ngay sau ngày 30/4/1975, hoặc trễ lắm cũng vào đâu thập niên 80, nước ta hôm nay sẽ không thua gì Hàn Quốc và Đài Loan.

      Và đã không có chuyện tù “Cải Tạo” mút mùa Lệ Thủy.
      Không có bo bo khoai sắn và thưa đàn chị Ban Mai:
      -Chúng ta sẽ không phải chờ 25 năm nữa!

      Tuy nhiên thưa người đẹp và bác SaKim:
      -Lê Duẩn không phải Trường Chinh!
      -Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không phải Lê Duẩn!
      2022 không còn là 1975!

      Hãy nhìn đất nước một cách tích cực với mộ tương lai sáng rực phía chân trời.
      Kính quí đàn anh, đàn chị!

      • “Nếu đảng Cộng Sản Việt Nam bang giao với Mỹ sớm hơn, đặc biết là ngay sau ngày 30/4/1975, hoặc trễ lắm cũng vào đâu thập niên 80”

        Níu nó làm dư thía thì nó hổng phải là Cộng Sản . Mà hổng phải là Cộng Sản thì nó đã nộp hết súng ống, xe tăng, đại pháo của Liên Sô & Trung Cộng cho VNCH mà cải tà quy chánh từ lâu gòi

        Và vì chế độ mà bác yêu mến là Cộng Sản nên Cam vừa vượt mặt VN. Chắc chả bao lâu nữa nước mình sẽ hãnh diện sánh vai cùng Bắc Hàn, 1 cường quốc nguyên tử của thế giới

        Rất đúng . Mọi người nên nhìn đất nước một cách tích cực với mộ tương lai sáng rực phía chân trời . youve been doin that fo the longest time. a bit longer wouldnt hurt. Cứ mỗi ngày ta chọn 1 lon Cô CA mà sống thui . Ai có ra đi thì nơi đó vẫn thế, nothin changed so far.

        Tren bây giờ là diet Cô CA. Chớ đồ OG, nhìn xồ xề bỏ mịa . Đúng điệu là lon Cô CA diet, cứ thế mà học & làm theo

        • Thưa đàn anh montaukmosquito:
          Trong chính trị không có chuyện ưỡn ngực cho thằng khác bắn.
          Chủ tịch Hồ Chí Minh kéo quân lên Việt Bắc trường kỳ kháng chiến với không có bất kỳ sự giúp đõ của ngoại bang nào vào năm 1946.
          Bảo đại và Trần Trọng Kim được Pháp ủng hộ, vây bắt Hồ Chí Minh tưởng như mọi sự sẽ không có gì phải bàn cãi.
          Ấy vậy mà Việt Minh đã lật ngược thế cờ, Bảo Đại đã phải tha phương cầu thực.
          Chính trị nó mờ mờ ảo ảo, chẳng ai nói mạnh được bác ạ.
          Liên Xô sụm bà chè năm 1991, tưởng Cộng Sản tan tành bay theo mây khói. Nay Nga lại oai hùng một mình một ngựa chơi tay đôi với 40 nước NATO.
          Chẳng ai nắm tay tới sáng được bác ạ.
          Kính đàn anh!

          • (Nay Nga lại oai hùng một mình một ngựa chơi tay đôi với 40 nước NATO.)

            Và Tàu cộng vĩ đại đang khống chế toàn thế giới cả công khai lẫn ngấm ngầm, đặc biệt đối với hiện tình nước Mỹ từ kinh tế tới chính trị đang ở thời kỳ mạt vận.

            Có phải dựa vào cái nhìn thực tế “tư bản đang giẫy chết” đó, nên anh Tonydo hy vọng, nếu không nói là anh tin tưởng Nga và Tàu sẽ “giải phóng” và sẽ đưa thế giới đến “đại đồng” trong vài năm tới?

      • Bác Tonydo nói:
        “-Chúng ta sẽ không phải chờ 25 năm nữa!….. Hãy nhìn đất nước một cách tích cực với mộ tương lai sáng rực phía chân trời.”

        Nếu tôi nhớ không lầm thì năm 1980, ông Lê Duẩn tuyên bố “mười năm nữa Việt Nam sẽ vượt qua mặt Nhật Bản”. Hiện nay vị thế nước Nhật thế nào, nhưng còn VN thì ra sao?

        • Giời ạ! Khi lão Tô nhà
          ta nói “đất nước với
          một tương lai sáng
          rực phía chân trời “.

          Có nghĩa là“đất nước”
          này ,là cái đất nước
          của một số người,
          không phải là cái đất
          nước của toàn thể
          dân Việt. Và “tương
          lại rực sáng”,cũng
          mang nghĩa sêm sên
          như vậy.

          Khi anh Tô Ny nhà
          ta ngôn,thì lúc nào
          cũng có cọng dây
          lòng thòng theo sau.
          Đọc còm của anh
          Tony riết rồi cũng quen.

  3. Theo lô dít của Trịnh CS, Nguyễn Hữu Tâm, RFA & 1 đám lúc nha lúc nhúc những người khác, đây mới có thể gọi là cuộc “Nội Chiến”. See, ngay cả ở bên chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc, cũng có người nhìn nhận đây là 1 cuộc Nội Chiến, nồi da xáo thịt với súng ống của Mỹ và Đamn, vũ khí Nga Sô aka của tự ên mình . Khá hơn VN. Ukraine hoàn toàn ở phía sai, vì đã được Mỹ trang bị vũ khí để giết anh em đang dùng vũ khí tự chế của chính mình .

  4. ……Những điều tui nói sau đây là thừa thải tuy nhiên tui quá tức mà phải nói…..Tui nói cho người VN trong nước hiểu,chứ hải ngoại thì họ đã biết hết rồi________ Tác giả ngụy biện cho là NATO đã bao vây Nga, trời đất, câu nói này vừa lưu manh vừa điếm thúi, xen lẩn xạo ke………Thật vậy, bao vây là địch ở ngoài ta ở trong, gọi là bao ….vây, nhưng cầm đầu NATO là Mỹ đã đầu tư chuỗi nhà hàng Mc Donal và rất nhiều nữa, riêng Pháp hơn 300 siêu thị lớn nhỏ……hãng xe hơi Renaul cũa pháp đã đầu tư ở Nga, cựu thủ tướng Đức làm việc ở NGa cưới vợ ỏ Nga, và Đức chơi luôn 2 đường ống dẩn dầu nga tới Đức….khi Nga đánh Ukraina, tổng thống Pháp đã năn nỉ Putin 5 tiếng……Trời ơi NGa và NATO đã ôm nhau ngũ rồi….chứ bao vây gì nữa……thôi đi tám đừng có xạo ke nữa tám thúi. Đứng ngoài vách rình vợ người ta gọi là nhìn trộm vợ hàng xóm, đằng này nó vô nhà ôm vợ người ta ngủ luôn thì gọi là lấy bậy chứ rình mò gì nữa tám??????______ Khi chiến tranh Ukraina xảy ra mới lòi mặt chuột là tụi tây phương đã ôm Nga ngủ chung rồi, giờ cựu thủ tướng Đức và bà cựu thủ tướng Angela Merkel đang bị điều tra vì chính sach có lợi cho nGa, trời ơi họ đã ôm nhau ngủ chung rồi, bao vây gì nữa tám….thúi??……vô giương ôm vợ người ta ngủ luôn rồi, bao vây gì nữa, giờ lòi ra hết rồi……….từ ngử bao vây là từ ngử điếm thúi,vô nước Nga ôm nhau ngủ rồi. Tiếp đến là tác giả có nói….tây phương đem văn hóa lạ lẩm đến nước Nga, nước Nga không chụi, trời ơi thôi đi tám thúi ơi là thúi……Thật vậy, Việt cộng tàu cộng và Nga, năn nỉ dưới…..dế tây phương kêu gọi đầu tư, chứ đâu phải tây phương tự ý xông vô nhà NGa rồi bầy hàng ra bán, mà là Nga năn nỉ đầu tư, từ Mc Donnal đến Chanel……….louis vuotton……..nước Nga mê mệt mua sach sẻ, khi tây phương rút đi vì Nga đánh Ukraine dân Nga xếp hàng dài lần cuối mua hàng hiệu tây phương………..Tác giả có bị điên loạn không??…..Tây phương đâu có rảnh hàng mà tới Nga, Việt cộng tàu cộng và Nga năn nỉ người ta đầu tư, chẳng qua là khi Nga cố tình ăn cướp cạn Ukriane nên tây phương mới trừng phạt bằng cách rút lui………tui nhắc lại là tây phương rút lui là trừng phạt Nga, Nga tức giận, năn nỉ tây phương giờ tráo trở nói là văn hóa lạ lẩm, ăn ngược nói ngạo, khi tây phương rút lui, Putin đã tức giận, vậy thì văn hóa nào lạ lẩm ở đây……Xin đừng ăn ngược nói ngại nữa. Văn hóa lạ lẩm thì sao tây phương trừng phạt rút lui Putin lại tức giận vì bị trừng phạt!!!!!!……….Tóm lại là Nga ăn cướp Ukriana và tụi nhà nước ngầm tây phương cũng muốn bán Ukriana trong 3 ngay hay cùng lắm là 2 tuần lể, nhưng không nhờ Ukraina quá kiên cường chống trả ,nên giờ Nga thành thằng ăn cướp cạn lưu manh đồ tể, rồi nói tráo trở………..Thằng ăn cướp Nga giờ đội quần nên ăn nói tráo trở……điếm thúi….Vài hàng phản biện, nay kính.

  5. Hoặc là bài này đã được dịch sai, hay là tác giả đã mất ý niệm về thời gian. Đoạn trên viết: “Khi mẹ tôi mất cách đây 10 năm, cha tôi quá đau buồn nên đã nhốt mình trong phòng và chỉ đi ăn và đi làm vệ sinh.”

    Sau đó, ở dưới lại viết: “Vài tháng sau khi mẹ tôi mất, khi nỗi đau mất mát đã nguôi ngoai, cha tôi bắt đầu rời khỏi phòng, đến thăm chúng tôi, tiếp chúng tôi, chơi với các cháu và nói chuyện với tôi.”

  6. Ông Bố: “Làm thế nào mày có thể nghĩ rằng một người lính Nga có thể giết trẻ em và phụ nữ!

    Ông Con: “Và cha tôi đang hét lên giới hạn cuối cùng của sự tuyệt vọng. Đây là điều mà những người hiểu thực tế khủng khiếp, nhưng không thể chấp nhận được, bởi vì chấp nhận còn tệ hơn cái chết. Chúng ta là kẻ xâm lược, đây là thực tế.”
    “… bởi vì ông hiểu mọi thứ, nhưng không thể chấp nhận thực tế, bởi vì việc chấp nhận thực tại đòi hỏi ông phải chết ngay lập tức hoặc bị hủy hoại hoàn toàn nhân cách, mọi giá trị, mọi nguyên tắc đạo đức của ông.”
    (hết trích)

    Bài ký xuất sắc, dù rất ngắn, vì lột đúng tâm trạng người phản tỉnh đang sống dưới chế độ CS. Trích dẫn trên có thể hình dung được thực trạng quan chức VC, tại chức & hưu trí, về cuộc xâm lăng miền Nam mà nửa thế kỷ sau đã bị phơi bày ra ánh sáng, trong hiện tại.

    Họ thấy hết, biết rõ. Nhưng khác với Ông Bố, là ông bố thì đang sống một đời sống bình thường của người già, còn quan chức VC thì giàu có, quyền thế, con cháu du học chuyển tài sản qua bọn tư bản giẫy chết!

    Ông Bố cố gắng làm ngơ khi đã biết hết sự thật, vì, nếu không thì, hoặc <em?“phải chết ngay lập tức”, hoặc “bị hủy hoại hoàn toàn nhân cách”. Còn quan chức VC thì quyết ôm giữ gia tài, bổng lộc, địa vị được ưu đãi. Một ít công khai “chống đảng” nhưng là để cứu đảng! hihi bác mon to bít rõ trang web đó mà hihi

    Ông Bố khách quan. Còn quan chức VC hiện thân đúng bản chất kẻ cướp. Kẻ cướp thì đâu có Nhân cách!

    Hổng bít 2 bác mon to & ton ý đồ nghĩ rì? Huhu hưỡn hưỡn mới quậy tiếp được hihi.

    • Thưa đàn chị Ban Mai:
      Cả hai nhân vật ông Bố và ông Con chỉ là hư cấu, không có thật ở đời thường!
      Còn cái chuyện so sánh ông Bồ với quan chức Việt Cộng hiện nay là khập khiẽng. Đơn giản là vì nhân vật Bồ trong truyện chỉ là hư cấu.

      Trích từ còm Ban Mai:
      (Ông Bố khách quan. Còn quan chức VC hiện thân đúng bản chất kẻ cướp. Kẻ cướp thì đâu có Nhân cách!)
      Ngưng trích!

      Thưa người đẹp Ban Mai:
      Trong chiến tranh tên bay, đạn lạc là chuyện thường tình.
      Quí Phi công Hoa Kỳ khi thả bom ngoài Bắc cũng trật vào khu dân cư đấy thôi?

      Còn đàn chị muốn bắt quan chức Việt Cộng sống thanh bạch, nghèo hèn, đức độ thì xin lỗi, người đẹp đang nằm mơ. THẾ GIAN này không có loại người đó. Ngay khi Việt Cộng uýnh quá trời, quí tướng lãnh vẫn còi hụ Long An, vẫn mua quan bán tước, vẫn lính kiểng, lính ma..v.v.

      Có thể đâu đó trong vũ trụ này có loại người LÝ TƯỞNG như đàn chị viết, nhưng có lẽ chúng ta phải chết rồi mới biết được.
      Kính người đẹp Ban Mai!

      • Đừng nhân danh, lợi dụng chữ “hư cấu” để bảo rằng tiểu thuyết chỉ là chuyện bịa đặt, phủ nhận rằng thực trạng xã hội nó phản ánh là không có thực.
        Hư cấu trong tiểu thuyết tương tự như bức hoạ chân dung một con người, một cảnh huống, biến cố trong xã hội. Đương nhiên phải chấp nhận Tranh là tranh, không phải thực. Nhưng tranh phản ánh sự thật.
        Thiên chức của tiểu thuyết xã hội là thể hiện thực trạng của xã hội đó bằng những nhân vật hư cấu, thì nó mới có giá trị vĩnh cữu.
        Bỏ qua bên tiểu thuyết giả tưởng, là loại chỉ để giải trí, giải phóng trí tưởng tượng cho giới trẻ, thiếu niên nhi đồng.
        Không trốn chạy được sự thật trong những tiểu thuyết của Boris Páternak, Aleksandr Solzhenitsyn, Andrei Sinyavsky, Natalya Gorbanevskaya.
        Làm sao phủ nhận được bức tranh tổng thể đầy chiều sâu những thực tế của địa ngục LX thời Stalin qua kiệt tác “hư cấu” Animal Farm của George Orwell !!!
        Tham nhũng, lạm dụng quyền lực…thời thời nào cũng có, nơi nào của có. Nó là hiện tượng khắp nơi và muôn thuở; như cơ thể phải có vi trùng.

        Nhưng ở thế giới văn minh – đối lập với độc tài mà CNCS là cao điểm – con người có những cơ chế đầy nhiệt tình, thực tâm và quyết tâm để phòng tránh, trừng phạt (đồng nghĩa với chữa trị, ngăn chặn, như vaccine!)
        Còn độc tài thì xem tham nhũng là tất yếu, tự nhiên, hợp logic của quốc tế ca…”nay mai cuộc đời của TA khác xưa…Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay MÌNH” !!!
        Vậy, vấn đề của tham nhũng, tội phạm sa đoạ xã hội giữa 2 chế độ

        “dân chủ đa đảng tam quyền phân lập tự do ngôn luận” và
        “độc tài toàn trị đàn áp bất đồng chính kiến độc quyền mọi mặt của chế độ công an trị”
        có sự KHÁC NHAU CĂN BẢN là gì???

        Là mức độ: 1%, 1/nghìn…
        Tử số là của dân chủ
        Mẫu số là của ĐỘC TÀI, đỉnh cao của nó là CSVN, ĂN CỦA DÂN KHÔNG CHỪA THỨ GÌ !!!!!!!
        Chào Tôn ý đồ,
        xin thông cảm, lời thật khó nghe.

        • Trọng kính quan bác SaKim!
          Thật tình cám ơn đại huynh đã chỉ dạy. Người viết “CÒM” trên phải là người hiểu biết, học thức và trung dung với “tâm địa” tốt với trái tim đẹp.

          Thưa đại ca:
          Ngày nay ai cũng nhìn thấy, những nước theo thể chế Dân Chủ, Tự Do, dân chúng có cuộc sống văn minh và đặc biệt là kinh tế phát triển nên đời sống của dân chúng hạnh phúc hơn xưa.

          Bác SaKim biết, em biết và bảo đảm với bác là những nhà lãnh đạo trong nước cũng hiểu rất rõ ràng.

          Nhật, Hàn, Đài Loan và Singapore là những gương rất tốt cho cả Á Châu noi theo.
          Tuy nhiên thưa đàn anh SaKim:

          Những quốc gia trên cũng đã trải qua một thời kỳ khá dài “ĐỘC TÀI” trước khi gia nhập với cộng đồng Dân Chủ thế giới.

          Em gọi đó là thời kỳ “QUÁ ĐỘ ĐỘC TÀI để tiến tới DÂN CHỦ”.
          Đành rằng trong chính chị, bảo vệ quyền lợi cho tổ chức của mình là việc quan trọng nhất nếu không muốn ngửa cổ cho thằng khác chém.

          Nhưng thưa đàn anh:
          Với đà tằng trường của Việt Nam hiện nay, khoảng 25 năm nữa nước ta sẽ sánh ngang bằng Đài Loan, Singapore, và một số quốc gia tiên tiến khác trên thế giới.

          Tới lúc đó chắc chắn lứa anh em mình sẽ ra đi đoàn tụ ông bà hết, nhưng con cháu chúng ta sẽ nở mặt, nở mày với thiên hạ.

          Và với cuộc sống hạnh phúc như thế, Dân Chủ, Tự Do tự nó sẽ tới với đồng bào mình một cách tự nhiên, an bình.
          Không tốn một viên đạn!
          Còm viết vội.
          Kính quan bác!

          • Mất 31 hàng chữ x 12 chữ (trung bình) tức trên 360 chữ, để quan Tôn ý đồ đưa ra thông điệp 1 chữ: CHỜ !

            Nơi đây tôi chờ nơi kia anh chờ
            Trong căn nhà nhỏ mẹ cũng ngồi chờ
            Anh lính ngồi chờ trên đồi hoang vu
            Người tù ngồi chờ bóng tối mịt mù
            Chờ đã bao năm chờ đã bao năm chờ đã bao năm…tcs

            Chờ đã 47 năm rồi!

            Quan chịu khó tìm trong Gú gồ để biết Nam Hàn, Đông Đức, Sin gờ po, Đài loan mất bao nhiêu năm để phồn vinh dân chủ.

          • Thưa quan bác SaKim:
            Nếu chúng ta không muốn CHỜ, vậy phải làm cách nào bây giờ thưa đàn anh?
            Chơì liều thì chết cả đám!
            Đấu tranh tron ôn hoà thì kiếm mỏi mắt cũng không được 5000 đồng bào kéo ra chợ Bến Thành hoặc Hồ Gươm biểu tình!
            Kính quan bác!

          • Hồi tiểu học sau tan trường, ôm các-tab ra công viên kế cận xem đoàn sơn đông mãi võ bán thuốc đủ thứ. Vì nghe nói họ sẽ biểu diễn võ tàu, nội công đâm lao vào chỗ lõm ở trước cần cổ.
            Đứng mỏi chân cả 30 phút chỉ thấy họ gõ trống khua chiêng inh ỏi mà chỉ lo bán thuốc thu tiền; không thấy biểu diễn võ thuật nội công gì cả. Phải chờ nếu muốn coi võ!
            Đói bụng vì quá trưa rồi, về trễ bị đòn, tôi chẳng muốn chờ xem màn “võ chờ” kia.
            Chờ…là ngón nghề của kẻ dụ con nít bằng thứ gì đó hấp dẫn, nhưng chẳng bao giờ thấy có.
            Kẻ dụ con nít chắc chắn là bọn bất lương!

            Biết dân rất kiên nhẫn thích chờ để được đút cho cái gì đó, bọn cầm quyền luôn ca bài “chờ”.
            Còn hỏi không chờ thì gì nào…là lối thách thức của bọn độc quyền đối với dân yếu thế; giọng nhân viên cửa hàng mậu dịch thời “ban phát” nhu yếu phẩm theo tem phiếu (trả tiền đủ nhé)- cái thời hợp tác xã mao-ít!
            Thì nghe chửi. Và mất dân, mất mãi mãi…

            “phải làm cách nào” là việc của bọn có quyền thu thuế, rút dầu mỏ; khai thác tài nguyên, dịch vụ hốt bạc.

            Sao lại hỏi người đóng thuế, người chịu lũ lụt vì phá rừng xây thuỷ điện cóc, người mua xăng giá cao dù xăng thế giới đã xuống giá…?
            Quan Tôn ý đồ lúc nào cũng đứng phía bên kia lề dân!

      • wow, về 2 chữ “hư cấu” của huynh thì có ông thầy chiếu slide giảng gõ gàng trong mấy tác phẩm hiện thực thứ dữ rùi. Tui thì lu bu, mấy nhỏ vacation vừa về, chuẩn bị vào trường “đẳng cấp” (hôm nào có đề tài về giáo dục tui kể chút đỉnh chuyện đầu tư để được vào đó cho bác nào quan tâm)

        Thôi thì, cứ ok là “chuyện hư cấu” (theo ý của huynh) nghen.

        Trước hết, chỉ nói chuyện VN hiện tại. Tui khen VNCH về Dân chủ, Tự do & Văn minh chớ chưa hề nói VNCH trong sạch! Còn huynh lại lôi chuyện đời tám hoánh đó ra phải chăng là để tìm cách giải cứu bộ mặt của chế độ Hà Lội hiện tại? Nếu thế thì, hoặc nà huynh nạc đề, hoặc huynh muốn chuyển hướng chủ đề thành (hư cấu) phải hôn?

        Đây nè, đảng bắt “học tập theo gương Bác Hồ” mà bác í dạy gì với cán bộ đảng viên? Huynh gành 6 câu… thôi thì chịu khó trích dẫn ra rồi so sánh với câu viết ”muốn bắt quan chức Việt Cộng sống thanh bạch, nghèo hèn, đức độ thì xin lỗi, người đẹp đang nằm mơ.” Khẳng định như vậy thì huynh xác nhận bọn đã/đang/sẽ bị “vô lò” đều PHẢN Bác Hồ, ngoại trừ nhúm đang ôm chưn đế quấc uống bơ thừa sữa cặn để hoạt động phản gián?

        Nếp nghĩ của Ông Bố và Ông Lú i nhau. Nhưng Ông Bố cố làm ngơ, còn Ông Lú đầy uy quyền nên lo “nhóm lò” cứu đảng. Chính cơ chế CS sinh ra rừng củi mà không chịu thay đổi cơ chế lại nhóm lò củi lửa loe ngoe, đúng là lú 100%! Vì thế tui gọi họ là ĐẢNG CƯỚP, có xúc phạm ai hông?

        Còn “Bố khách quan” (như trích dẫn) vì trong đầu ổng không thể tưởng tượng được “lính Nga giết trẻ em và phụ nữ” (mà Ông con có bằng chứng cụ thể) Đa số dân Nga cũng nghĩ như Ông Bố vì họ bị tuyên giáo cho ăn bánh vẽ quanh năm suốt tháng, nên mới có chuyện Putin vẫn được tin tưởng (như thăm dò dư luận cho thấy) Dân phía Bắc cũng bị Hà Lội nhồi sọ i chang!

        Còn, thiểu số phản tỉnh (như Ông con) thì Putin từng cho người sang cả Anh để ám sát, chứ chưa nói ám sát, đầu độc, nhốt tù tại quốc nội hoặc cưỡng bức máy bay hạ xuống Belarus để bắt “phản động”!

        VC cũng i chang! Muốn ví dụ thêm thì có câu chuyện giữa 2 ông Bùi Tín vs Nguyên Ngọc, từng là bạn chiến đấu ở miền Nam đó hehe.

        Nhưng, nếu bài viết sát với sự thật, hổng phải hư cấu, nói kiểu văn chương là phản diện hiện thực xã hội, thì huynh giải thít nàm thao?

        Còn chữ CHỜ của huynh thì có ông thầy đang hát nhạc TCS đó, nhưng với tui thì đó là lời của bà mẹ RU CON (CỪU) Gây ra cuộc chiến huynh đệ tương tàn giết hàng triệu người, vết thương vô phương hàn gắn, rồi CHỜ? híc! Hồi đó miền Nam hơn hẳn Đại Hàn, chỉ thua Sing và Đài có chút hoảnh còn bi giờ họ là ông chủ ban công ăn việc làm cho cả nước, ở đó mà CHỜ. Tởm miệng lưỡi của Hà Lội!

        Tui chẳng hề LÝ TƯỞNG bất cứ ai, bất cứ điều gì như huynh nghĩ, thiệt đó! Thiệt 100%.

        Chúc huynh phẻ, bớt nhậu đi. Mồm miệng bia rượu, thuốc lá hôi rùm ghê nắm hihi. Thôi, quấn với mấy nhỏ vui hơn và cũng phải lo kiếm cơm, wỡn wỡn mới quậy tiếp hihi.

        • Thưa người đẹp:
          THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂM HOÀ, chúng ta không có cả ba!
          Không chịu chờ, chơi liều để mà chết cả đám à?
          Còn chơi nhẹ nhàng Dân Chủ, Mỹ nó không bênh! có chăng thì nó bốc vài vị qua cho có lệ mà thôi.
          Dân ta dói lâu ngày, nay cơm ngon áo đẹp, họ đếch dám hy sinh.
          Chúc sức khoẻ đàn chị!

          • Chờ làm chi cho má nó khi!
            Giải thể động Ba Đình,
            Lật đổ đảng mọi rợ.
            Chờ làm chi cho má nó khi!

  7. Trích:

    “bởi vì ông hiểu mọi thứ, nhưng không thể chấp nhận thực tế, bởi vì việc chấp nhận thực tại đòi hỏi ông phải chết ngay lập tức hoặc bị hủy hoại hoàn toàn nhân cách, mọi giá trị, mọi nguyên tắc đạo đức của ông.”

    Thì cũng như anh Phét – từ hồi nào đến giờ thì anh Phét vẫn tin rằng : “bác Hồ sống mãi trong quần chúng ta – thế mà….dù rằng… bỗng một hôm, anh ấy nhận thức được rằng “thằng bác” của anh ấy thật sự rất ..bệnh hoạn, rất thối tha và ngập tràn…”máu mủ”, nhưng anh ấy vẫn nhất quyết không chịu móc “thằng bác” ra để mà …vệ sinh – bởi vì…(lấy câu trích dẫn ở trên để dùng cho Phét):

    bởi vì dù Phét hiểu mọi thứ, nhưng không thể chấp nhận thực tế, bởi vì việc chấp nhận thực tại đòi hỏi Phét phải chết ngay lập tức hoặc bị hủy hoại hoàn toàn nhân cách, mọi giá trị, mọi nguyên tắc đạo đức của …Phét.

    Wow…

    Tội nghiệp Phét hèn cay cú!

Leave a Reply to hohui Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên