Lê Công Định: Đoc lại lá thư của Hoàng Phủ Ngọc Tường

12
Hoàng Phủ Ngọc Tường

Tôi đọc đi đọc lại lá thư của Hoàng Phủ Ngọc Tường về sự kiện Mậu Thân 1968 ở Huế, và nhận ra vài điều sau đây (ngoài những điều nhiều người đã phân tích rõ):

1) Nhiều độc giả đọc nhanh nên dễ dàng nhận định và kết luận rằng lá thư đó vừa là lời sám hối của Hoàng Phủ Ngọc Tường, vừa là sự thừa nhận quân đội cộng sản Bắc Việt chính là thủ phạm của cuộc thảm sát Mậu Thân 1968 ở Huế.

Theo tôi hoàn toàn không phải như vậy. Hãy bình tâm đọc kỹ và lưu ý cách dùng từ của một tay viết giỏi vốn được các trường lớp tuyên truyền của cộng sản đào tạo và nhồi sọ nhiều chục năm.

2) Thật vậy, đây đơn thuần là lời xin lỗi về hành động mạo nhận thiếu trung thực trong cuộc phỏng vấn năm 1981 mà thôi, không có sự ân hận nào trong đó.

Tuy Hoàng Phủ Ngọc Tường cảm thấy “thống thiết” trước cuộc tàn sát kinh hoàng đó, nhưng chỉ xem đó là sai lầm, chứ không phải tội ác. Sai lầm thì rút kinh nghiệm và cùng lắm là xin lỗi, chứ không ân hận hay sám hối như cảm xúc của thủ phạm khi nhận ra mình đã phạm tội ác tày trời.

3) Những “tang tóc thê thảm” mà nhiều gia đình Huế gánh chịu, theo Hoàng Phủ Ngọc Tường, là do hành động giết oan của “quân nổi dậy”, chứ không phải của bộ đội cộng sản Bắc Việt. Độc giả cần lưu ý điểm này.

Chúng ta đều biết, phía cộng sản vẫn gọi chiến dịch Mậu Thân 1968 là trận “tổng tiến công và nổi dậy”, tức là bộ đội chính quy Bắc Việt tiến công, còn người dân địa phương nổi dậy. Đó cũng chính là “học thuyết” quân sự của Lê Duẩn trong chiến tranh Việt Nam.

Vậy, tuy thừa nhận có cuộc thảm sát, nhưng Hoàng Phủ Ngọc Tường đã khéo léo đổ lỗi đó cho người dân địa phương ở Huế qua cách dùng chữ “quân nổi dậy”. Nói cách khác, người Huế giết người Huế, chứ không hề có bàn tay của quân đội cộng sản Bắc Việt ở đây.

4) Đoạn nói rằng sai lầm của quân nổi dậy là không thể chấp nhận từ góc độ lương tâm dân tộc lẫn quan điểm “chiến tranh cách mạng”, cho thấy Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn biện minh và bảo vệ đến cùng sự vô can của quân đội cộng sản trong cuộc thảm sát Mậu Thân 1968 ở Huế, bởi họ không chủ trương như vậy trong cái gọi là “chiến tranh cách mạng”.

5) Tận phút cuối cùng vẫn tiếp tục che đậy tội ác của mình và đồng bọn đối với đồng bào Huế bằng một lá thư được viết với ngôn từ khôn khéo thượng thừa, khiến nhiều người lầm tưởng, cho thấy bản chất của những tay đồ tể cộng sản là không bao giờ thay đổi.

Do vậy, đừng trông mong vào sự thừa nhận và hối lỗi về cuộc thảm sát Mậu Thân từ nhà cầm quyền này trong tương lai. Hãy nhìn cách họ tổ chức ăn mừng nhân dịp 50 năm sự kiện bi thương ấy để biết lòng dạ họ thế nào. Nếu chế độ này còn kéo dài, tôi tin chắc rằng họ sẽ tiếp tục nhảy múa như những kẻ vô can

Theo FB Lê Công Định


Thư Hoàng Phủ Ngọc Tường vừa công bố:

“Tôi đọc cho con gái chép một bài viết nhỏ này xin gửi tới bà con bạn bè thương mến, những ai yêu mến, quen biết và quan tâm đến tôi. Còn những kẻ luôn đem tôi ra làm mồi nhậu cho dã tâm của họ như ông Liên Thành và bè đảng của ông ta, tôi không muốn mất thời giờ đối đáp với họ. Dĩ nhiên bài viết này không dành cho họ.

Năm nay tôi 81 tuổi, và tôi biết, còn chẳng mấy hồi nữa phải về trời. Những gì tôi đã viết, đã nói, đã làm rồi trời đất sẽ chứng nhận. Dầu có nói thêm bao nhiêu cũng không đủ. Tốt nhất là im lặng bằng tâm về cõi Phật. Duy nhất có một điều nếu không nói ra tôi sẽ không yên tâm nhắm mắt. Ấy là câu chuyện Mậu thân 1968.
Vậy xin thưa:

  1. Mậu Thân 1968 tôi không về Huế. Tôi, ts Lê Văn Hảo và bà Tùng Chi (những người lên chiến khu trước) được giao nhiệm vụ ở lại trạm chỉ huy tiền phương- địa đạo Khe Trái (Thuộc huyện Hương Trà- tỉnh Thừa Thiên)- để đón các vị trong Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ Và Hòa Bình Thành Phố Huế như Hoà thượng Thích Đôn Hậu, cụ Nguyễn Đoá, ông Tôn Thất Dương Tiềm… lên chiến khu.

Mồng 4 tết tôi được ông Lê Minh (Bí thư Trị- Thiên) báo chuẩn bị sẵn sàng về Huế. Nhưng sau đó ông Lê Minh báo là “tình hình phức tạp” không về được. Chuyện là thế. Tôi đã trả lời ở RFI, Hợp Lưu, Báo Tiền Phong chủ nhật… khá đầy đủ. Xin không nói thêm gì nữa.

  1. Sai lầm của tôi là nhận lời ông Burchett và đoàn làm phim “Việt Nam một thiên lịch sử truyền hình” trả lời phỏng vấn với tư cách một nhân chứng Mậu thân Huế 1968, trong khi tôi là kẻ ngoài cuộc.

Tôi xác nhận đây là link clip tung lên mạng là bản gốc cuộc phỏng vấn:

https://youtu.be/MaNr16RDrzQ
Để chứng tỏ mình là người trong cuộc, tôi đã dùng ngôi thứ nhất- “tôi”, “chúng tôi” khi kể một vài chuyện ở Huế mậu thân 68. Đó là những chuyện anh em tham gia chiến dịch kể lại cho tôi, tôi đã vơ vào làm như là chuyện do tôi chứng kiến.

Đặc biệt, khi kể chuyện máy bay Mỹ đã thảm sát bệnh viên nhỏ ở Đông Ba chết 200 người, tôi đã nói: “Tôi đã đi trên những đường hẻm mà ban đêm tưởng là bùn, tôi mở ra bấm đèn lên thì toàn là máu… Nhất là những ngày cuối cùng khi chúng tôi rút ra…”. Chi tiết đó không sai, sai ở chỗ người chứng kiến chi tiết đó không phải là tôi, mà là tôi nghe những người bạn kể lại. Ở đây tôi là kẻ mạo nhận, một việc rất đáng xấu hổ, từ bé đến giờ chưa bao giờ xảy ra đối với tôi.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, khi nói về thảm sát Huế tôi đã hăng hái bảo vệ cách mạng, đổ tội cho Mỹ. Đó là năm 1981, khi còn hăng say cách mạng, tôi đã nghĩ đúng như vậy. Chỉ vài năm sau tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Đó là sự nguỵ biện. Không thể lấy tội ác của Mỹ để che đậy những sai lầm đã xảy ra ở Mậu thân 1968.

Tôi đã nói rồi, nay xin nhắc lại:

Điều quan trọng còn lại tôi xin ngỏ bầy ở đây, với tư cách là một đứa con của Huế, đã ra đi và trở về, ấy là nỗi thống thiết tận đáy lòng mỗi khi tôi nghĩ về những tang tóc thê thảm mà nhiều gia đình người Huế đã phải gánh chịu, do hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt trận Huế năm Mậu Thân. Đó là một sai lầm không thể nào biện bác được, nhìn từ lương tâm dân tộc, và nhìn trên quan điểm chiến tranh cách mạng.

  1. Từ hai sai lầm nói trên tôi đã tự rước hoạ cho mình, tự tôi đã đánh mất niềm tin yêu của nhiều người dân Huế đối với tôi, tạo điều kiện cho nhiều kẻ chống cộng cực đoan vu khống và qui kết tôi như một tội phạm chiến tranh.

Tôi xin thành thật nhìn nhận về hai sai lầm nói trên, xin ngàn lần xin lỗi.

Sài Gòn, ngày 1 tháng 2 năm 2018

Hoàng Phủ Ngọc Tường

12 BÌNH LUẬN

  1. Tác Giả: Trần Văn Tích

    Trích. Hoàng Phủ Ngọc Tường, “Để chứng tỏ mình là người trong cuộc, tôi đã dùng ngôi thứ nhất – ‘tôi’, ‘chúng tôi’ khi kể một vài chuyện ở Huế Mậu Thân 68. Đó là những chuyện anh em tham gia chiến dịch kể lại cho tôi, tôi đã vơ vào làm như là chuyện do tôi chứng kiến. Đặc biệt, khi kể chuyện máy bay Mỹ đã thảm sát bệnh viện nhỏ ở Đông Ba chết 200 người, tôi đã nói: ‘Tôi đã đi trên những đường hẻm mà ban đêm tưởng là bùn, tôi mở ra bấm đèn lên thì toàn là máu… Nhất là những ngày cuối cùng khi chúng tôi rút ra’. Chi tiết đó không sai, sai ở chỗ người chứng kiến chi tiết đó không phải là tôi, mà là tôi nghe những người bạn kể lại. Ở đây tôi là kẻ mạo nhận, một việc rất đáng xấu hổ, từ bé đến giờ chưa bao giờ xảy ra đối với tôi.” Trích .

    Những ai ở Huế lâu ngày đều biết đến các cơ sở điều trị quân dân y: Bệnh viện Trung Ương Huế trên đường Lê Lợi cạnh dòng Hương Giang, Quân Y Viện Nguyễn Tri Phương trong Mang Cá, nhà hộ sinh ở Tây Lộc. Các khu vực Đông Ba, Gia Hội là những vùng buôn bán sầm uất, có nhiều phố xá nhộn nhịp, có nhiều nhà cửa dân chúng đông đúc. Không có khoảnh đất trống nào đủ rộng lớn để xây một bệnh xá hay bệnh viện nhỏ. Chỉ có bọn Vẹm từ trên rừng về là sưng sưng bảo rằng có một cơ sở y khoa như vậy! Vạn nhất nếu bom “đế quốc” vô tình đánh sập bệnh viện, giết một loạt hai trăm người thì đám truyền thông Cộng Sản hay thân Cộng tại sao đều câm như hến và mù tịt cả lũ? Chúng luôn luôn theo dõi rất kỹ các tội ác do “đế quốc Mỹ, kẻ thù của nhân dân ta và nhân dân thế giới” gây ra cơ mà, đời nào chúng chịu ngậm câm nhắm mắt trước một vụ thảm sát lớn lao như vậy?

  2. Bản chất của cộng sản là cuồng xuẩn và xạo ,xạo không biết ngượng,xạo vô liêm sỉ,xạo điên xạo khùng,xạo hơn thú vật bởi thật sự thú vật đâu bao giờ biết dạo!

  3. Chả hiểu mấy anh theo cộng sản . Anh nào khi cuối đời ,cũng muốn
    về cõi Phật ,cõi trời . Không biết trước và sau khi theo cộng sản,các
    anh ấy có nghiên cứu kỹ cái triết lý Mác Lê nin không nhỉ ?

    Theo cái thuyết phải gió này, thì làm quái gì có trời ,Phật hay một
    thế giới tâm linh nào ngoài cái thế giới vô sản đến nỗi không có
    quần tà-lỏn để che thân,của bọn chúng.

    Nghĩ cũng lạ,gần xuống lỗ,mới chịu tin . Hay là chỉ nói cho có,
    dể hòng chạy tội ,biện bạch .Lấy Phật ,trời chứng giám ,vì
    xưa nay Phật trời nào có kết tội ai đâu, ông HPNT khôn lắm.

    Thôi cứ để cái toà án lương tâm ông phán xét vậy .Lương
    tâm là một thứ kỳ diệu của tạo hoá ,khi còn trẻ tôi không
    tin,càng về già ,nó càng phát huy hiệu lực . Cứ để nó gặm
    nhấm ông ,còn khủng khiếp hơn là những kẻ “chống cộng
    cực đoan” đã kết tội ông .

  4. hpnt có nhiều cái lầm lắm, mà cái lầm cuối cùng và lớn nhất là cánh cửa địa ngục đang chờ hắn, chứ không phải là cõi Trời hay cõi Phật gì cả.
    Đến cuối đời rồi mà vẩn còn lếu láo!!

  5. Chính xác. Khi một cá nhân hoặc một tập thể giết người thì hành động đó gọi là sát nhân. Khi đi sâu vào chi tiết của hoàn cảnh và lý do cùng thủ đoạn giết người của họ thì thế giới loài người gọi đó tội ác chống nhân loại, là diệt chủng, là tàn sát có hệ thống chủ truong và được chi

    • và được chỉ đạo. Cái mà khiến người ta ghê tởm cái chủ nghĩa mang danh ” nhân bản” này là chính là hành động vô nhân tính, vô liêm sỉ của đám người tự nhận mình là ” cách mạng”. Không chỉ HPNT mà còn nhiều tên trí thức tự mãn khác sẵn sàng làm chứng gian, đạp đổ những giá trị về đạo đức và lương tâm căn bản nhất của một con người. Họ tự cho rằng chính họ là thước đo chân lý và không một chút lưỡng lự để ngụy biện, trở mặt trước mọi bằng chứng tố cáo mình. 50 năm là một thời gian quá dài để một kẻ như HPNT thừa nhận vụ thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế, và hơn 5000 sinh linh bị hành quyết chắc chắn không cho phép sự thừa nhận vô cang từ một người rất đường hoàng hãnh diện về thành quả của cách mạng trong bộ phim tài liệu “Việt Nam – thiên sử truyền hình” ngày đó.
      Mong rằng lời tự xác nhận này của HPNT sẽ khiến cho đám bồi bút thiên tả phương tây, nếu còn chút lương tri và tư cách, sẽ tự hỏi mình phải làm gì trong những ngày tháng còn lại.

  6. Hoàn toàn đồng ý với nhận định của Anh Lê công Định.Giết hang tram ngàn đồng bào vô tội trong cải cách ruộng đất,chính HCM là thủ phạm thế mà Hắn vẩn khóc lóc-xin lổi ! Xin nhắc lại câu nói của Tôn đức Thắng thời CCRĐ, với các chiến binh CS người Miền Nam,lúc các người nầy vào nói với Tôn ,sao không can thiệp để Dân chết nhiều quá:'” ĐM ..tao lo cho cái thân tao đây không xong !!” (Viết cho Mẹ và Quốc Hội -Nguyện văn Trấn). Dối tá và lùa bịp là bản chat của CS !

  7. Tôi nghe lời ông Lê Công Định đọc lại lá thư tâm sự này của HPN Tường.

    Nhưng thú thật, từ đầu cho đến cuối lá thư đầy…mâu thuẫn mà tôi không thấy chổ nào ông Tường cầm súng hay ra lệnh giết dân Huế cả!
    Tất cả tội lỗi, sai lầm là do “quân nổi dậy” từ trên rừng núi rủ nhau kéo về gây ra, còn ông chỉ là chứng nhân “nhảy núi” rồi ngồi coi cảnh chém giết cho…vui mà thôi.

    Thôi, Nam mô a di đà Phật! Thôi vậy ông Tường hãy bình tâm về cõi Phật.
    Tuy nhiên, “tôi” (ngôi thứ nhất, chỉ có mình ên tui thôi nghen) xin ông Tường làm ơn và làm phước đừng có bước vào Chùa, vì “quân nổi dậy” vẫn nhãy nhót ăn mừng hàng năm sẽ đi theo chân ông vào Chùa sẽ mang thêm…tanh tưởi mùi máu vào cửa thiền môn!

    Tui không biết quý vị Trần Văn, Mười…Sọc Dưa, Trần Tưởng, Austin Pham…có đọc lại lá thư nầy chưa, nếu có vui lòng…cực chẳng đã hãy có đôi lời “thông cảm” cái tâm sự vô can và với cái tâm tư đầy…máu me của ông Tường.

    • Tính hưu chiến mừng xuân ,mà coi bộ hổng đặng .
      Đầu xuân ,kính chúc Mr. Tudo và tất cả quý vị còm sĩ
      ,ban biên tập ĐCV, luôn cả mấy em dư luận viên
      Vi xi (lòng chợt từ bi bất ngờ ,qua xuân chửi tiếp),
      được bình an vô sự ,hổng có xe hồng thập tự hỏi thăm.

      Đọc lá thư biện bạch của HPNT, có vài điều hơi tréo
      cẳng ngỗng.
      1/. Hoàng phủ Ngọc Tường không có mặt ở Huế trong
      những ngày tang tóc Mậu thân ,như đương sự đã nói .
      Chuyện bấm đèn để thấy những con hẻm đầy máu trộn
      bùn là có thật,chuyện máy bay Mỹ dội bom một bệnh viện
      nhỏ ở Đông Ba làm 200 người thiệt mạng là có thật ,những
      chi tiết đó không sai .Sai ở chỗ người chứng kiến chi tiết
      đó không phải là “tôi”. Không có mặt ở Huế ,sao “tôi”(HPNT),
      dám nói những “chi tiết” đó là đúng sự thật 100% ?
      200 nạn nhân đó là ai ? Thường dân vô tội ,các anh vào các
      con hẻm đầy máu đó vào ban đêm để cứu giúp họ ? Chưa
      bao giờ tôi thấy “quân nổi dậy” tiếp cứu dân lành ! Khó tin .
      Còn trường hợp thứ hai ,những người đó là những người
      cầm súng thuộc phía các anh “quân nổi dậy”. Hai bên đều
      được vũ trang tận răng để tự vệ, máy bay Mỹ không rớt thì
      các anh rớt, tội ác gì bị lên án ở đây ? Anh không bắn được
      nó,thì các anh bị ăn bom ,kêu ca cái gì ? Trường hợp thứ ba,
      hai bên đang giao tranh trong con hẻm đó .Trong đêm tối,
      các anh bật đèn lên làm chi ? để đạn của Nguỵ tìm hướng
      chui vào mỏ ác hở ? Hay là các anh chỉ có mục đích đi săn
      lùng những “thành phần ác ôn”, của cách mạng các anh chỉ
      điểm ?

      2./Điều khó tin thứ hai là anh HPNT nhà ta tự nhận mình
      là đứa con của Huế,ra đi và lúc nào cũng mong trở về . Tết
      Mậu Thân,giây phút lịch sử ,tổng tấn công và nổi dậy của
      Huế . Với nhiệt thành và lòng hăng say “cách mạng ” nhường
      ấy.Nếu là tôi, bằng mọi giá ,với lời thống thiết,giá nào tôi cũng
      xung phong có mặt trong đoàn quân nổi dậy của Huế . Việc
      đón tiếp ở Khe Trái cứ để cho bọn Lê văn Hảo,Tùng Chi và những
      đứa lên chiến khu trước là đủ,không cần tôi.Hơn nữa,tôi là đứa
      con của Huế,rành từng ngõ ngách,từng con đường ,những con
      đường tôi đi lại lắm lần. Quân nổi dậy làm gì có gú -gồ máp,nếu
      chiến đấu trong thành phố,giành từng ngõ hẻm,từng căn nhà,
      phải tận dụng những người như tôi chứ, kẻo phí của giời …

      Mặc dù như vậy, chuyện có mặt ở Huế ,của HPNT cũng chỉ là suy
      đoán của tôi ,dựa trên các lần dối trá của ông ta. Người có thể
      kiểm chứng được HPNT có mặt ở Khe Trái trong dịp tết Mậu thân
      hay không ,đó là hoà thượng Thích Đôn Hậu, với điều kiện là :
      Mấy ông sư ,thầy chùa không biết nói dối .

      • Trước hết, cũng xin chúc Mr.Trần Tưởng được VẠN SỰ NHƯ Ý suốt năm “bác” Cẩu.

        Còn hai ngày nữa là Tết, tui cũng định…”ngưng bắn” để “đón Xuân nầy ta nhớ Xuân xưa, nhưng thấy Mr.Trần Tưởng “hưu chiến” mà để phát nào trúng mục tiêu phát đó bụp bụp nên nhận ra mình lầm bèn nạp… mực lên nòng …keyboard đáp lại.
        Tui đoán sai vì chỉ tưởng ông HPN Tường “nhảy núi”, rồi chỉ ngồi coi cảnh “quân nổi dậy” kéo nhau từ rừng núi Trường Sơn về chém giết dân Huế…cho vui mà thôi !
        Cái đoán sai của tui rỏ ràng cho thấy lúc đó “đế quốc Mỹ” rất gian ác, nó giấu kín thằng “gú gồ mép” trong “Lầu Năm Góc” nên quân ta chả biết “dân nguỵ phản động” ở nơi mô mà tìm ?
        Nhưng bọn Mỹ chúng lầm to! Bởi cách mạng ta là loại “đỉnh cao” khoa học…đập đầu và loại “trí tuệ” sáng suốt…chém giết, nên thay vì dùng GPS-Gú Gồ để định vị vị trí địch, ta sáng tạo ra cái…đồ Gú Hồ và hệ thống…BNV* ở trong mấy cái ngỏ hẻm để xác định địch ta.

        Cuối cùng Tui…,”tui” cũng ngôi thứ nhất một mình (cũng phải ráng đưa văn phạm ra để phân trần rằng tui…mình ên, chứ…tui hổng phải chúng tôi số nhiều với cái đám khỉ “quân nổi dậy” ở rừng Trường Sơn bò về chém giết dân Huế đâu nha) xin “ngàn lần” hối hận cái đoán lỗi lầm của mình và xin hối…lộ vài hàng còm cho Mr.Trần để gọi là làm quà ba ngày Tết!

  8. Tội ác nào cũng có thể được xét theo hoàn cảnh, 1 cách nhân văn. Tội thảm sát trong 1 cuộc chiến tranh có thể được biện hộ bởi nhiều lý lẽ (thúc bách của trận đánh, sự thiếu kiểm soát, sự ngu dốt của người thừa hành, sự hận thù mù quáng, …)

    Nhưng tội thảm sát chỉ được xét và xử với những chi tiết gia giảm NẾU:
    – thủ phạm nhận tội
    – thủ phạm ăn năn
    – thủ phạm trình bày rõ ràng quá trình tội ác được thực hiện
    – thủ phạm hợp tác với người điều tra chỉ chỗ chôn xác các nạn nhân
    – thủ phạm đồng ý bồi thường cho gia đình nạn nhân

    Thủ phạm ở đây không phải là Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tường chỉ là đồng phạm. Thủ phạm chính là nhà cầm quyền Hà Nội vào năm 1968 và bọn chỉ huy khu B (miền Nam) của chúng. Đây là chủ trương của chúng cho nên không thể nói đây là tội của “những người nổi dậy” (mà cũng không có ai là “những người nổi dậy” cả).

    Thủ phạm chính là Lê Duẫn, Hồ Chí Minh, Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng, Phạm Hùng và đồng bọn. Đến bây giờ bọn cầm quyền đương thời ở Hanoi, Trọng, Phúc, Quang, Ngân cũng là thủ phạm vì bọn chúng vẫn thay vì quên đi để đoàn kết quốc gia, hòa giải, thì chúng mặt dày mày dạn ca hát nhảy múa kỹ niệm mừng 50 năm tội ác này.

    Chưa 1 lần chúng thừa nhận tội ác. Chưa 1 lần chúng ăn năn hối hận. Chưa 1 lần chúng xin lỗi gia đình nạn nhân. Chưa 1 đồng nào chúng bồi thường cho con cháu nạn nhân. Chưa 1 lần chúng tiến hành điều tra tội ác này để tường thuật cho nhân dân VN và thế giới hiểu rõ tội ác này. Chưa 1 đứa “quân giải phóng” nào cầm súng bắn vào người dân bị vạch mặt chỉ tên và nhận 1 ngày tù nào.

    Cho thấy lũ cầm quyền hiện nay ở Vietnam rất thích tiền và kinh tế tư bản thô sơ, bóc lột dân nghèo đến tận xương tủy, nhưng vẫn muốn cai trị dân theo kiểu Stalin, Mao, Polpot. Có thể thấy chúng rất thiếu tự tin và đang ra sức tuyên truyền khỏa lấp những tội ác trong quá khứ . Năm 2016, chúng định tổ chức triễn lãm kỹ vật trong “Cải cách ruộng đất” (đã từng giết chết 200 ngàn người vô tội). Chúng cũng định tăng cường vai trò của đoàn đội trong giới trẻ. Chúng kêu gào “mất đảng, mất chế độ là mất tất cả”. Chúng bắt giam bất cứ ai có tiếng nói ôn hòa chống lại chúng . Thậm chí giết chết trong đồn công an.

    Tất cả đều cho thấy chế độ cộng sản đang căng sức tàn độc, bưng bít, ngoan cố đến ngày cuối cùng.

Leave a Reply to Thanh Tran Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên