Lại nói về …bác Giề Chí Minh

3

 


Học cấp II, lũ học trò thò lò mũi xanh chúng tôi đã phải đọc ông ổng bài “Đêm nay bác không ngủ” của nhà thơ Minh Huệ. Lúc ấy (1971) tại miền Bắc: “Tất cả cho tuyền tuyến” nên bụng không đủ no, quần không đủ kín. Bụng lúc nào cũng tòi cả đống nâu sỉn bèo nhèo ra ngoài vì áo bị đứt cúc, tuột khuy. Không có quần áo để thay đổi đã đành, còn thiếu cả khuy, cúc để khâu. Vì vậy bao ý nghĩ…chôn vùi trong trang sách , dạ dày rên la gào réo ở trong… đầu. 

Khi thành “giáo viên nhăn răng” mới phát hiện ra một điều quan trọng: Nhà thơ Minh Huệ( sinh 1927) vốn xuất thân từ một anh giáo làng dạy trường tiểu học. Năm 1951, nhờ làm được bài thơ về bác theo thể thơ 5 chữ( vốn là một thứ văn xuôi ghép lại cho vần) mà đại nhảy vọt thành hiệu trưởng rồi trưởng ty giáo dục Nghệ An lúc nào không hay. Còn bài thơ ngay lập tức được đưa vào sách giáo khoa để hàng triệu đứa học sinh lải nhải từ năm này sang năm khác, cho dù 20 năm sau, khi bác đã ngủ yên nơi lòng lăng vắng lạnh, đầy tiện nghi sang trọng rồi, mà trong suy nghĩ và hình dung của lớp trẻ bây giờ lẫn lớp già trước kia ( thời điểm trước 1975), vẫn cứ là “đêm nay bác không ngủ”.

Phàm ở đời những gì thái qúa thường hay chết yểu. Trường hợp bài thơ này tuy không đến nỗi chết yểu vì được đảng bơm, khích, nhồi nhét từng câu chữ vào con tim khối óc của bọn trẻ nước nhà như thể: “Muốn thành cháu của bác/ Phải thuộc lòng bài thơ/. Nếu chúng mày lơ mơ/ Năm nay đừng lên lớp” 

Nhưng bên cạnh sự gồng mình của đảng để bơm căng sức sống cho bài thơ trong đầu các em, là những bài nhại đầy sinh động và thực tế. Thoạt đầu tưởng không hay mà lại thành hay… không tưởng(!). Đầu tiên là những câu nhại: 

Đêm nay bác không ngủ
Ngày mai bác ngủ bù 
Anh đội viên gật gù
Ừ ra bác khôn thật

Rồi những vần thơ …hay không tưởng khác

Anh đội viên thức dạy 
Thấy Ba lô mất rồi …
Mà sao Bác vẫn ngồi
Anh nghi ngờ Bác lấy

Bác ơi Bác có thấy
Ba lô của cháu không?”
– “Chú làm mất của công
Phải trình lên đảng uỷ”

Nhưng nể tình đồng chí
Bác bày cho cách này
Nội trong ngay đêm nay
Chôm ba lô thằng khác”

Anh đội viên nhìn Bác
Bác nhìn ngọn lửa hồng
Lòng vui sướng mênh mông
Anh nhập băng của Bác.

Hoặc một bài dị bản cũng hay không thể tưởng khác

Anh đội viên thức dậy
Thấy quần Jean mất rồi
Mà sao bác vẫn ngồi
Chòm râu im phăng phắc

Anh đội viên nhìn bác
Càng nhìn lại càng nghi
Và tê tái trong lòng
“Bác ơi thương lấy cháu !

Cái quần, tiền xương máu
Cháu dành dụm cả năm
Tiền Mỹ, gần một trăm
Mất quần … như mất máu” !

Bác Hồ liền nổi cáu :
– “Tại mày … quá ngây thơ
Hồi xưa … đến bây giờ
Tao chuyên nghề “hai ngón”

Thế mà không cất giấu
Còn mếu máo kêu la
Quần tao bán tối qua
Khao Giáp, Đồng bữa sáng

Anh đội viên cay đắng :
Ước gì có “trái na”*
Để thân bác ra ma
Ôi bác ơi là bác…

Tình cờ hôm nay lướt net lại bắt gặp một bài “hay không thể tưởng” của “bác Đức( tức Nguyễn mệnh Đức) . Xin sao y bản chính để mọi người cùng thưởng thức.

ĐÊM NAY BÁC UỐNG RƯỢU

Anh đội viên tỉnh dậy
Nhìn thấy bác đang ngồi
Bên cạnh có đĩa mồi
Kèm thêm chai quốc lủi

Anh đội viên lủi thủi
Kéo ghế ngồi kế bên
Trách bác nhậu trùm mền
Bảo bác chơi đếch đẹp

Bác thấy mày chèm bẹp
Từ chầu nhậu hồi chiều
Biết mày uống đã nhiều
Nên bác chơi mình bác”

Anh đội viên khoác loác
“Chiều uống mới hai khung
Nhưng cháu vẫn còn sung
Cỡ bác cháu bỏ túi”

Bác lặng yên không nói
Thò tay xuống gầm bàn
Lấy lên hẳn hai can
Mỗi can chừng 5 lít

Bác bảo “Nếu chú thích
Đêm nay bác sẽ chiều
Mày uống được bao nhiêu
Tao theo mày đến sáng”

…Bài thơ vừa được tung ra, lập tức có những câu phụ họa. Để bạn đọc tiện theo dõi, tác giả buộc phải làm một công việc là biên tập và chỉnh sửa rồi gắn chúng lại với nhau. Nghĩa là dùng chất liệu của bạn thơ( Bang long Tran, Kiều Cảnh Bình) mà dệt lại thành một bài thơ để có độ gắn bó và sức lan tỏa rộng hơn. Hy vọng được mọi người hưởng ứng .

Anh đội viên liền ráng, 
Quất hết hẳn một can,
Hoảng quá bác la làng 
Chú mày chơi …láo quá.

Anh đội viên từ tốn
Đưa tay chỉ đĩa mồi
“Chỉ có bấy nhiêu thôi
Làm sao theo đến sáng?”

Chỉ tay lên đầu tủ
Nơi có đĩa thịt gà
“Bác bảo ta dành chú 
Nhậu đi rồi xéo ngay”.

Anh đội viên bật dạy
Bê ngay cả con gà 
Lòng vui sướng như say 
Tay gắp nhanh cùng bác…

Còn nhiều lắm những tam sao thất bản, từ việc mất màn tuyn, mất quần jean, mất ba lô, đến đu đủ hay Nông Thị Xuân mất trinh v.v mà không thể liệt kê hết, bởi sẽ làm bài thơ mất giá như hàng chục loại tiền giấy in hình bác giề Chí Minh từ đầu 1946 đến nay. Vì vậy với tư cách của một người nhại thơ, dệt thơ, tác giả mạnh dạn thêm vào một bài nhại mới, theo kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy”, để mọi người cùng…gáy cho thêm phần rôm rả.

 


Sacramento, Hè 2017

T.K.T.T

 

 

3 BÌNH LUẬN

  1. Đêm qua bác thiếu …ngủ
    Vì bác “bắn” chua đủ
    Nhìn thấy bác ủ rũ
    Ngát cho bác “bắn”…bù.

  2. CŨNG HAY

    Kể người cộng sản cũng hay
    Cả gần thế kỷ có tày khác đâu
    Khởi đầu từ ở Liên Xô
    Lan ra thế giới chỉ theo hai điều

    Tuyên truyền nhằm đến số nhiều
    Cùng dùng văn nghệ giáo điều luôn luôn
    Nên chi nói tới chỉ buồn
    Cần gì nghệ thuật miễn tuôn ào ào

    Nhạc ca dẫu vậy chưa sao
    Nhưng thơ vè mới cào cào ai hơn
    Toàn đều lấy Bác nguồn cơn
    Bài nào cũng giống ba lơn tận cùng

    Như thơ Tố Hữu lung tung
    Cuối cùng gom lại chỉ toàn Bác thôi
    Hay anh thi sĩ Hải Như
    Thơ thần thánh Bác khác gì trong mơ

    Nhất là Minh Huệ tới giờ
    Bài thơ “Không Ngủ” Bác ngồi tới khuya
    Thật là văn nghệ lia chia
    Không vào văn học hẳn dìa nơi mô

    Thế nên đem dạy học trò
    Khiến hồn chai đá cũng nào ra chi
    Hỏi ai trách nhiệm chuyện ni
    Hỏi ai thao túng vui gì nữa sao

    Làm đời như thể tào lao
    Coi thường văn học dễ nào đâu hơn
    Nghĩ chi xa tận nguồn cơn
    Bởi sau lịch sử có còn chi mô

    Như Liên Xô lúc đổ nhào
    Xóa toàn quá khứ một thời liệt oanh
    Văn chương công cụ đành rành
    Người đều phương tiện vinh danh nỗi gì

    Đúng là vụng nghĩ ra chi
    Thứ toàn ăn xổi ở thì cũng vui
    Lỗi này do Mác phải rồi
    Ông hô vô sản hóa đời lộn thin

    Làm cho lịch sử đứng im
    Điểm dừng vô hạn ai tin được nào
    Biến thành nghệ thuật tào lao
    Cái hư lộng thật còn nào nhân văn

    TẾU NGÀN
    (12/7/17)

  3. Bác ngủ không được nên bác đi đắp chăn cho các cháu được ấm? Chứ không phải bác lảo rảo mò thử trong đám cháu đang ngủ, coi có đứa nào là cháu gái thì bác xin đắp chăn chung để “sưởi ấm” cho cháu ? Hoặc, không phải bác đang mò thi bị thằng đội viên bắt gặp quả tang nên bác phải nói láo rằng bác đang đắp chăn cho các cháu, để cho thằng đội viên mắc dịch khỏi théc méc lôi thôi?
    Năm ấy, bác đang độ tuổi sồn sồn. Tuổi ấy mà ban đêm không đi mò lỗ mà không cả thủ dâm thì tôi đi đầu xuống đất, ở đó mà đi lo cho người khác!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên