Giỡn mặt “nhà cầm đồ”

0

Ông Phạm Đức Tiến, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương (cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương đảng cộng sản Việt Nam) đã có bài viết “Vi phạm của đồng chí Chu Hảo – đảng viên trí thức có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rất nghiêm trọng

Nếu nói theo cách của giang hồ Sài Gòn, thì bài viết này của ông vụ trưởng đang muốn giỡn mặt nhà cầm đồ.

Sao ĐCS lại nhẫn tâm rẻ rúng pháp chế xã hội chủ nghĩa?

Giới du đãng ở Sài Gòn trước năm 1975 từng sử dùng thành ngữ “giỡn mặt nhà cầm đồ” hàm ý chớ có mà xem thường nhau.

“Nhà cầm đồ” ở đây có lẽ xuất phát từ chuyện khởi nghiệp trên đất Sài Gòn của chú Hỏa. Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, chú Hỏa (1845-1901) quê ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), gốc người Minh Hương. Tổ tiên ông chạy sang Việt Nam lánh nạn sau khi người Mãn Châu đánh bại nhà Minh. Ông khởi nghiệp từ gánh ve chai, về sau nhập quốc tịch Pháp, có tên là Jean Baptiste Hua Bon Hoa.

Chú Hỏa lập Công ty Hua Bon Hoa và các con, sở hữu hàng chục tiệm cầm đồ, trên 20.000 căn nhà phố cho thuê trên đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Ðồng Khởi (tên gọi sau 1975) đắc địa nhất Sài Gòn. Nhiều công trình còn tồn tại đến hôm nay như Khách sạn Majestic, khu nhà khách Chính phủ,…

Gia đình chú Hỏa cho xây nhiều công trình phục vụ người nghèo như cô nhi viện, chùa Phụng Sơn, bệnh viện Maternité Indochinoise (nay là bệnh viện Từ Dũ), Trung tâm cấp cứu Sài Gòn, Phước Thiện y viện (bệnh viện Nguyễn Trãi ngày nay), Thành Chí học hiệu (trường THCS Minh Ðức), nuôi cơm những người vô gia cư… “Giỡn mặt nhà cầm đồ” chính là đừng có mà khinh thường ông ba Tàu chú Hỏa.

Vậy thì có liên quan gì đến bài viết của ông vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương của Ban Chấp hành trung ương đảng? Vì nên nhớ, Hiến pháp trao cho đảng cái quyền ‘lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội’.

Sinh thời, bà luật sư Ngô Bá Thành có câu nói để đời: “Ở Việt Nam ta đã có cả một rừng luật, nhưng khi xét xử lại dùng luật rừng!”. “Nhà cầm đồ” ở đây chính là “rừng luật” đó (Hiến pháp thì gọi “rừng luật” là “pháp chế xã hội chủ nghĩa”). “Nhà cầm đồ” còn là Điều 4.3, Hiến pháp: “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Cục trưởng Cục Xuất bản đã ‘tự diễn biến’ để ‘đồng lõa’ với ông Chu Hảo?

“Cụ thể trong các năm (2005-2009), đồng chí đã cho xuất bản 5 cuốn sách có nội dung chính trị tư tưởng sai trái, bị cơ quan chức năng thẩm định, kết luận, xử lý cấm phát hành”. Ông Phạm Đức Tiến đã viết như vậy (nguồn đã dẫn). Với câu này cho thấy mặc dù có hàm vụ trưởng, song ông Tiến lại không biết đến Luật Xuất bản là gì.

Vắn tắt nhất, để in ấn một cuốn sách đã xong giai đoạn viết lách, việc đầu tiên và bắt buộc, là làm thủ tục xin giấy phép xuất bản. Tác giả hoặc công ty đại diện chọn một nhà xuất bản có chức năng phù hợp với nội dung cuốn sách, gửi bản thảo in ra trên giấy khổ A4, hoặc bản file cho Nhà xuất bản.

Nhà xuất bản đọc duyệt, biên tập nội dung theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Các nhà xuất bản khi kiểm duyệt nội dung thấy đáp ứng được quy định chung, sẽ đề xuất báo cáo với cơ quan chủ quản và Cục Xuất bản, In và Phát hành. Khi được Cục này gật đầu cấp cho tờ giấy có tên “xác nhận giấy đăng ký xuất bản”, thì nhà xuất bản mới được cấp giấy phép xuất bản. Giấy phép được ký bởi Giám đốc hoặc Phó giám đốc được ủy quyền của các nhà xuất bản, và có thời hạn ghi rõ trên giấy phép, nơi chỉ định in xuất bản phẩm.

Nói thêm, để có được tờ giấy “xác nhận đăng ký xuất bản”, thì phải qua trình tự như sau ở Cục Xuất bản, In và Phát hành: Trước khi xuất bản tác phẩm, tài liệu hoặc tái bản xuất bản phẩm, nhà xuất bản phải đăng ký xuất bản với Cục Xuất bản, In và Phát hành theo mẫu quy định. Nội dung đăng ký phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký xuất bản của nhà xuất bản, Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận đăng ký xuất bản bằng văn bản, cấp số xác nhận đăng ký xuất bản từng tác phẩm, tài liệu hoặc xuất bản phẩm tái bản và cấp mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN); trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trong quá trình xác nhận đăng ký, Cục Xuất bản, In và Phát hành có quyền yêu cầu nhà xuất bản thẩm định hoặc giải trình về tác phẩm, tài liệu đăng ký xuất bản, xuất bản phẩm đăng ký tái bản để xác nhận đăng ký. Văn bản xác nhận đăng ký xuất bản là căn cứ để nhà xuất bản ra quyết định xuất bản và có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 của năm xác nhận đăng ký.

Tự do biểu đạt, tự do chính trị ở Việt Nam là phải theo ý đảng?

“Tóm tắt nội dung, chủ đề, đề tài” là quy định bắt buộc phải có trong thủ tục gửi đến Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Như vậy, nếu để xảy ra đúng lời cáo buộc của ông Phạm Đức Tiến, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương, là (trích): “cuốn sách “Ông Sáu Dân trong lòng dân” cho thấy Nhà Xuất bản có dấu hiệu khuynh hướng tập hợp những bài viết về những người có quan điểm khác với chủ trương, đường lối của Đảng, nhằm “gợi ý”, “gợi mở” một hướng đi khác, cách nhìn khác không có lợi cho sự nghiệp xây dựng đất nước” (nguồn đã dẫn), thì nếu có sai phạm thì đây là lỗi trực tiếp từ Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Các vi phạm Luật Xuất bản đều được chế tài bằng pháp luật liên quan, và trong toàn bộ hệ thống quy phạm pháp luật liên quan xuất bản, cho tới nay không có điều khoản nào trao cho Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương của Ban Chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam, được quyền buộc tội, hay quy kết việc vi phạm pháp luật của một cá nhân, hay một pháp nhân hoạt động đúng quy định pháp luật.

“Các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Điều 14.1, Hiến pháp ghi như vậy.

Điều đó cho thấy việc quy chụp bằng lập luận “những người có quan điểm khác với chủ trương, đường lối của Đảng, nhằm “gợi ý”, “gợi mở” một hướng đi khác, cách nhìn khác không có lợi cho sự nghiệp xây dựng đất nước” của Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương của Ban Chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam, là suy diễn mang tính thách thức quyền công dân về chính trị của ông Chu Hảo cũng như các độc giả chọn đọc những đầu sách của Nhà xuất bản Tri Thức, đặc biệt là 5 tác phẩm vừa bị cho là có nội dung chính trị tư tưởng sai trái: “Đường về nô lệ” của F.A. Hayek; “Karl Marx” của Peter Singer; “Tranh luận để đồng thuận” của nhiều tác giả; “Việt Nam thay đổi và hạnh phúc” của Minh Đường; “Ông Sáu Dân trong lòng dân” của nhiều tác giả.

 

Ánh Liên

Việt Nam Thời Báo

7 tháng 11, 2018

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên