Dép giày với mặt dày!

7

Hiện tượng chị Nguyễn Thị Thùy Dương lột giày ném thẳng vào mặt đám lãnh đạo cao nhất TP Hồ Chí Minh khi họ tổ chức tiếp xúc cử tri Quận 2, Thủ Thiêm, hôm 20/10/2018, đã làm cộng đồng mạng vô cùng hồ hỡi phấn khởi! Xin được dùng 4 chữ “hồ hởi phấn khởi” của chế độ vì họ ưa dùng mấy chữ nầy để chỉ sự thỏa lòng nhưng họ dùng chỉ rặt là tuyên truyền.

Qua tường thuật của báo chí, khi tiếp xúc với người Thủ Thiêm lần trước, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành phố, nói “tôi nói giọng Bắc nhưng là người Nam. Tôi không gạt bà con đâu”. Câu chữ đó có vẻ rất “Nam kỳ lục tỉnh”. Rất thiệt tình. Việc tự nhận như thế tự nó đã xác nhận bản chất người Nam. Nói chung là đôn hậu, xuề xòa, không quanh co, ẩn ý. “Có sao nói dậy”! Mặt khác, qua câu nói đó có thể hiểu là chính ông Nguyễn Thiện Nhân thừa biết loại ngôn ngữ với giọng Bắc (như ông) chẳng mấy ai tin. Vì đó là thứ ngôn ngữ người miền Nam phải nghe cán bộ đảng viên nói hàng ngày từ sau 30/4/1975. Người bị ghép tội “kỳ thị” gọi đó là “ngôn ngữ đểu cán”!

Vì đâu ông Nguyễn Thiện Nhân nói như vậy thì để ông giải thích. Còn chuyện suy luận chắc không khó! Nếu không muốn nói là rất dễ!

Hành động chị Nguyễn Thị Thùy Dương ném giày tự nó nói thêm đôi điều. Là thể hiện đúng bản chất Nam kỳ! Là phản ứng tức thì trước việc phải nghe bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch UBND, láo khoét, tráo trở đến lỳ lợm của cái gọi là “chính quyền” với người Thủ Thiêm từ hơn 20 năm đằng đẵng.

Cướp đất thì gọi là quy hoạch. Cướp nhà, cướp chùa, cướp nhà thờ, cướp cả mạng sống thì gọi là thực thi dự án! Thẳng tay đàn áp người dân thì buộc tội dân là “chống người thi hành công vụ”.

Bao nhiêu gia đình từng “nuôi giấu cán bộ cách mạng” (như chính ông bà chị Nguyễn Thị Thùy Dương) thay vì mang ơn, họ lại manh tâm cướp đi tất cả. Vì thế tính bộc trực Nam kỳ đã đưa đến hành động ném giày. Facebook của chị, cũng như qua nhiều phỏng vấn, chị xác nhận hành động vì căm phẫn chứ chẳng quan tâm đến chính trị là gì. Thế nhưng mấy ai biết ngày tháng sắp tới tình trạng của chị sẽ ra sao? Điển hình như vụ cả nước biểu tình chống Luật An ninh mạng và Luật Đặc khu để rồi từng bước họ xé lẻ ra, xử tù từng vụ với bản án hàng chục năm cho một số người tham dự. Điều khôi hài là chưa thấy xử người cầm đầu! Mà không có người cầm đầu thì phải hiểu đó là phản ứng tự phát của toàn dân. Trước đó là vụ Formosa đầu độc môi trường sống bị người dân xuống đường đòi đóng cửa, cũng bị đàn áp rồi từng bước xé lẻ đem xử tù. Bây giờ đến vụ dân oan Thủ Thiêm sẽ đi về đâu?

Hơn nửa thế kỷ trước đảng CSVN từng giết cả trăm ngàn người trong chiến dịch “đào tận gốc, trốc tận rễ” cái gọi là Cải cách Ruộng đất để sau đó ông Hồ lấy khăn thấm nước mắt xin lỗi rồi… “huề cả làng”! Người bị xử tử đã chết nhục nhã, người còn sống tán gia bại sản, thân tàn ma dại cũng… “huề vốn luôn”! Bây giờ đến vụ Thủ Thiêm mấy ai tin chế độ sẽ trả lại đất? Trả lại nhà? Và trả bằng cách nào? Còn người phẫn uất đã tự tử, nhiều gia đình tan nát thì làm sao phục hồi hay đền bù cho đủ? Trong lúc đó bọn lãnh đạo, điển hình như Lê Thanh Hải, cựu Bí thư TP, lại nhận được huy chương 50 năm tuổi đảng!

Vậy thì chiếc giày của chị Nguyễn Thị Thùy Dung đã ném sẽ đi về đâu? Báo chí nhà nước thì im re, coi như không hề xảy ra. Còn truyền thông nói chung (không thuộc nhà nước) thì vô cùng sôi nổi. Có người nói chiếc giày sẽ “đi vào lịch sử”, có cá nhân (làm báo nhà nước) nói “hãy dũng cảm nhặt chiếc giày lên và trân trọng gửi lại cho người ném giày…” và hứa chính xác thời gian giải quyết … đừng hứa suông vì đại biểu mà để dân bức xúc đến như vậy. Nhưng “đại biểu” cho ai? Đảng cử chứ dân có cử đâu? Đang nóng sốt nhứt là việc đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng sẽ nhận thêm chức Chủ tịch nước, được “đại biểu” nói là do “ý muốn của dân”! Hỏi, có bao giờ họ tổ chức trưng cầu dân ý hay bầu cử tự do chưa mà biết ý dân? Vì thế khi nói là “đại biểu” hay “ý dân” là sự láo khoét trắng trợn nhất.

Riêng chị Nguyễn Thị Thùy Dương thì đã đóng tiền phạt 750.000 đồng vì tội “ném đồ vật vào người khác”. Chị nói “khi tôi phạm lỗi thì xin lỗi, hối lỗi và khắc phục hậu quả của người bị tổn hại”. “Xin lỗi, hối lỗi và khắc phục hậu quả của người bị tổn hại” chính là đạo lý. Nhưng liệu lãnh đạo TP Hồ Chí Minh có hiểu được đạo lý như chị nói hay không? E rằng không. Vì, người cộng sản thì không và sẽ không bao giờ hiểu được đạo lý. Họ chỉ biết đảng của họ thôi!

Nội vụ sẽ không đơn giản như chị Nguyễn Thị Thùy Dương nghĩ! Nó chỉ thực sự chấm dứt khi mà dép giày (tượng trưng cho sự xấu xa bẩn thỉu) ném thẳng vào mặt cái gọi là lãnh đạo với sự hả hê của công luận thì phải đợi đến khi nào “dẹp” hết bọn mặt “dày” mới yên. Vì “dép” với “dẹp” và “giày” với “dày” cũng na ná như nhau!

Kông Kông

23/10/2018

7 BÌNH LUẬN

  1. Chuyện thật 100% về bà “mẹ chiến sỉ”.
    Năm 1980, thời “ngăn sông cấm chợ”, trên một chuyến xe đò từ Củ Chi đi Tây Ninh, một bà “mẹ chiến sỉ” mang ba con vịt và hai con gà ra chợ bán để đổi lấy dầu lửa, đường đậu, bột ngọt..v.v… Xe đang chạy còn khoảng 200 thước, bác tài báo động: bà con chuẩn bị tới trạm “kiểm soát kinh tế” !

    Các bà có vẻ xôn xao nhưng chỉ nhìn nhau không nói một lời, xe bật cửa, hai nhà…kinh tế có biệt hiệu “bò vàng” đi từ đầu xe dài xuống phía sau, hỏi, cái gì đây? Người thì trả lời hột vịt, kẻ thì cá, kia thì thịt heo, bí bầu, hầm bà lằng…, anh đồng chí đi sau ra lệnh: đem xuống xe hết và chỉ tay hỏi mẹ chiến sỉ, bà bán gà vịt có giấy phép không?

    Mẹ trả lời: Dạ tui đem cho con cháu chú ơi!

    Bò vàng: Bà xạo! Định qua mặt cách mạng hả? Đế quốc Mỹ nó còn phải bó tay, chứ bà đừng giỡn với nhà nước ta.

    Bất thần mẹ chiến sỉ sững cồ: Ừ, tao đem bán đó. DM…, rồi sao? DM…tau nuôi từ xã, huyện, tới tỉnh uỷ tiêu tốn cả mấy trăm con gà vịt heo trong chiến tranh, bây giờ hoà bình, DM…hoà bình độc lập như vầy hả? Tụi mầy là lủ ăn cháu đá bát, ĐM tụi bây là lủ cướp!

    Bò vàng: bà..bà “phản động”, câm họng lại, bà muốn chết hả?

    Mẹ chiến sỉ liền ưởn ngực, vừa thở hổn hểnh: Nè..nè bắn tau đi, DM bắn tau đi…mà mặt bà đằng đằng sát khí!
    Lúc đó chiến trận còn đang tới hồi…khốc liệt. Nhưng tui tự biết thân “nguỵ” nên băng qua đường tìm đường…chém vè cho nó…khoẻ cái thân.
    Bây giờ nhân đọc bài vụ Thủ Thiêm, nhớ lại chuyện một người “mẹ chiến sỉ” đã hết lòng vì cách mạng, rồi chỉ vì có bốn năm con gà vịt mà “bổng dưng” chuyển sang…phản động.
    Thế cho nên chuyện cô Thuỳ Dương vì mất đất mất nhà mà…quyết tâm cho dép bay vô mặt bà chủ tịch UBND là điều không…lạ so với mấy con gà vịt.
    Nhưng lại phải “kiến nghị” lên…réo anh Mười nữa để được “tư vấn” xem liệu chiếc dép đó có phải bị kết tội là loại dép…phản động theo luật hiện hành của nhà nước ta hay không ?

  2. 1/N.T Nhân có noi minh là người Nam mà nói giọng Bắc 75 thì vẫn là cs . Ở đây không có kỳ thị Nam Bắc mà kỳ hị bắc công 75 và nam QG/VNCH. Người Bắc ,theo một g/s người Bắc ,thì thậm THÂM ,người Trung thâm nhưng ngươi Nam bọc trực ,Nhưng sau 54,người Nam cung học đựơc cái thâm của người Bắc khá nhiều,cung như người Bắc sống xởi lởi hơn.Chỉ có người Bắc K Ộng 75 mới đáng là người Bắc THẬM THẬM THÂM +kiêu ngạo hảnh tiến (gióng như Đ/Cày đòi dạy người TNCS MNVN làm báo ,thằng Bão Ninh (Đại tá) bỉ thử văn học miền Nam ,lời lẻ như là ,và chỉ là giấy đí cầu hay đẻ đốt châm nỏ thuốc nào'”).Nên dù ntnhân tự cho mình là người Nam thì cũng là người Bắc K ộng (sau năm 75 từ Bắc _Nam đẻ chỉ người Bắc vĩ tuyến 17 xâm lược (họ hơn thực dân pháp ,cai trị đến từng xả âp ,độc chiếm miền Nam ,Đai VOA phỏng vấn dân 3 miền,ở quê hay tỉnh nhỏ chỉ toàn một giọng Bắc 75) và miền Nam (chỉ tật cả dân của VNCH).Cho nên có người Bắc kỳ chửi Bắc kỳ cũng đừng lấy làm la vì Bắc kỳ 9 nút KHÁC Bắc kỳ 12 nút. Thàng Bé học trường tiêu học đã bá vai bạn hát tướng lên “Bắc kỳ ăn cá rô cây” Cô gái đi sau chận lại “mày là con nhà ai ? Có biết mày đang nói giọng Bắc đó .Mày cung dân Bắc kỳ đó ? Đồ mất dạy” Thằng Bé im thin thít ,Cô gái lên xe đạp bỏ đi . Và hai thằng bạn nhỏ bá vai nhau “Bắc kỳ ăn cá rô cây….”.Cho nên Nt Nhân đính chanh mình không phải người Bắc cũng không thể làm người dân Nam kỳ nhìn là người cùng quê.Ngoài ra đói vói các đồng chí Bắc K ộng thì là một sự KỲ THỊ Nam -Bắc lớn (phản động ).
    2/ Về vụ ném dép thì người ta nhớ vụ ký giả ném Cựu TT Bush . Bị bắt và TT Mỹ Bush đã viết và tuyên bố tha cho người ký giả đó (không biết ông ta có được tha không )Do đó nếu dân nổi cáu ,tức giân bọn CS láo lếu ,luầ gạt và lưu manh mag NÉM DÉP mà bị phạt 750,000 tiền Hồ thì cũng được , Tuy nhiên không ai biết đằng sau còn BỊ gì không ?(VC luôn luôn làm màu ,tráo trở hai măt ).
    Có một điều là chiếc dép đã cảnh tỉnhnh bọn cs láo lếu đốn mạt dù Nam hay Bắc.Từ nay họ sẻ phải biết thận trọng hơn nhất là trong lời gian dối ,HƯA LÈO hay nói cho qua “trang lề”.
    Ngoài ra cũng không cần v/đ ứng cử bầu cử vì đã được đảng chọn .Dân đi bầu mất thì giờ và tiêu tốn nhiều giấy mực và sức lao động của rất nhiều công nhân trong v/đ in ấn ,tuyên truyền …Từ trước đến nay “đảng cử dân bầu” nếu không thay đổi thì cứ thế mà thay nhau làm …(dân cả nước và thế giơi biết cả rồi ,việc chi phải làm màu dân chủ tự do ,vốn KHÔNG CÓ trong XHCN/CSCNVN ?)
    ….
    ĐỪNG CHO DÂN CHÚNG ĂN THỊT L.Ừ.A NỮA ,CÁN BỘ ƠI!

  3. Dân bị dồn bức quá rồi nên họ không muốn không thích nghe những lời xin lỗi hay giải thích chung chung.Cái họ muốn là bồi thường công bằng ngay tức khắc cho họ sau 20 năm mòn mõi đi khiếu kiện.Ối mà cộng sản có khi nào biết ăn năn, hối lỗi hay biết nhục, chúng chỉ biết nói láo, độc tài, tham nhũng, tráo trở, gian độc, lỳ lợm , lật lọng , ở dơ và vô kỷ luật.

  4. Chúng nó từ trên xuống dưới,từ trái qua phải,
    đứa nào cũng mặt dầy .
    Kể cả những thằng chết rồi ,chết đã lâu như Hồ chí
    Minh,mới chết đây như Đại Quang,Đ.M,đều mặt
    dầy như nhau cả .

    Chúng nó biết ,chúng là bọn mặt dầy, nhưng không
    sửa đổi . Có thể vì không thể sửa đổi được,vì cùng
    một thuyền ,một bọn,một cơ chế ,hay vì dị tật bẩm
    sinh mặt thớt như con mẹ Quyết Tâm này . Chiếc dép
    bay vào mặt mà vẫn thản nhiên ngồi bấm điện thoại
    tự sướng ,hết thuốc chữa !

    Một chiếc dép hay ngàn chiếc dép bay vào mặt ,cũng
    vậy thôi. Bọn này đã luyện tới mức mặt chai mày đá xanh rồi .
    Tiếc làm gì cái thuở che dấu cán bộ Vẹm chi nữa .

  5. Câu nói của Nguyên Thiện Nhân chỉ có tác dụng ngược. Đúng ra thì đó là câu nói của người di cư chín nút. Họ nói giọng bắc là do vấn đề sinh quán nhưng cái tâm hồn của họ, cái trăn trở của họ đã gắn bó với nửa phần đất này. Nhân là dân cộng sản noi, cho dù có nói giọng nam thì người ta cũng đếch tin, huống hồ…Hết thuốc!

    • Thằng này cung là dân chín nút nhưng chín nút ngược ,tập kết
      ra Bắc . Cũng phường mặt dầy ,bán nước . Thật ra mảnh đất
      Thủ Thiêm đã lọt vào tầm ngắm của chúng từ lâu . Bốn bề sông
      nước ,phong cảnh thiên nhiên,không xa Saigon chật chội ,náo nhiệt.
      Chúng xây cất đường hầm Thủ Thiêm ,sau này sẽ có nhà hát lớn,
      sân gôn, khu giải trí sang trọng,cơ sở hạ tầng nâng cấp phục vụ
      cho dân trưởng giả học làm sang . A thần phù hô biến mảnh đất
      này thành vàng ,rồi bán cho bọn Tầu phương bắc .

      Thất trận năm 1975 , nhà tan ,nước mất .

  6. Trong lúc uy tín của đảng và nhà nước đang lên cao như diều gặp bão thì một hành động vô ý thức cách mạng như thế có khác gì việc nhét cái quần què vào mồm của các đồng chí dư luận viên trên mạng mà bắt họ nhai nhồm nhoàm ở Đàn Chim Việt. Ông bà của cô Thùy Dương đã nuôi giấu cán bộ của ta thì đáng lý cô ta phải lấy đó làm…bài học chứ lẽ nào lại quẳng vào mặt lãnh đạo ta chiếc dép râu ngày trước của các đồng chí đặc công rừng Sác bỏ lại lúc bị rượt? Cần phải bình tĩnh, không để mắc…mu của kẻ xấu. Tại sao cô không bày một mâm cơm thịnh sọan mời đoàn đại biểu dùng, sau đó thì mời họ xuống tham quan tầng hầm mà gia đình cô đã nuôi dưỡng cán bộ ta? Vấn đề mấu chốt là…chỉ cần một can xăng và đóng rụp cánh cửa hầm thì sẽ có…quốc tang cho cả nước và bản thân cô trở về với chính nghĩa…quốc gia.

Leave a Reply to Trần Tưởng Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên