Công an ‘đặt bẫy’ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

2
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

ĐCV: Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cựu tù nhân lương tâm vừa tường thuật trên trang cá nhân của ông về việc, trong một thời gian ngắn, chưa đầy 1 tuần, ông 2 lần bị công an gài bẫy. Không phải bao cao su đã qua sử dụng mà họ dùng cuốn Chính Trị Bình Dân và chiêu dụ làm giấy tờ giả.

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa giờ sinh nhai bằng một tiệm phô-tô, họ cho người tới, lúc thì tặng 2 cuốn Chính Trị Bình Dân, lúc thì nài nỉ sửa năm sinh trên một loại giấy tờ rồi phô- tô chúng.

Dưới đây là lời kể của đương sự.


 

Lần thứ nhất, sáng 23/5/2018:

Tường thuật buổi bắt giữ và làm việc với cơ quan AN liên quan đến tác phẩm Chính trị bình dân.

Có hiện tượng cho thấy sự theo dõi đường đi nước bước của tôi để cơ quan an ninh sắp xếp ngày giờ đặt bẫy từ trước. Sáng 22/5 vợ chồng Nghĩa tôi về Hải Dương có việc gia đình. Khoảng 2 h trưa đang trên đường về lại HP thì bà xã nhận được một cú điện thoại của người quen. Đây là một người quen rất đáng nghi ngờ nhưng không dứt ra được vì nhiệt tình của anh ta và sự cả nể của bà vợ. Nội dung cuộc hỏi: Cô chú đang ở đâu? Bao giờ về nhà? Bà vợ trả lời: Đang trên đường về. Ngày mai ( tức 23/5, ngày ca đặt bẫy) cô chú không đi đâu hết, mời đến chơi!

Khi cơ quan an ninh đã biết chính xác ngày giờ Nghĩa tôi có mặt tại nhà thì họ đặt bẫy. Vào lúc 10 sáng ngày 23/5, một thanh niên trạc 25 đến 28 tuổi, cơ thể tầm thước, nhưng rắn rỏi, ( có vẻ như đang tập luyện thể thao) da ngăm đen bước vào nhà tôi với 3 cuốn Chính trị bình dân cầm trên tay. Anh ta nói: Biết bác đang bán cuốn sách, cháu đem biếu bác hai cuốn để bán lấy tiền ủng hộ anh chị em TNLT; còn một cuốn cháu dùng. Nhân tiện nhờ bác giảng giải ý nghĩa của cuốn sách.

Nghĩa tôi quá chủ quan, cái chủ quan của người lương thiện. Sách CTBD đã được lưu hành, dù ít trên thị trường sách. Đã có một trường hợp người mua sách để ủng hộ tác giả và TNLT, đọc xong bạn này quay trở lại tặng sách cho người bán để nó được bán lần thứ 2. Người thanh niên này phải chăng cũng vậy.?

Có sự khác nhau giữa vụ của tôi với vụ công an VN bắt cóc TXT tại Berlin. Cả hai vụ đều do công an VN tổ chức. Chỉ khác là TXT bị con mồi Đỗ Minh Phương dụ ra vườn hoa vì tình yêu ngoài giá thú, tôi bị con mồi này dụ ngay tại tư gia vì tình yêu dành cho chị Phạm Đoan Trang và TNLT.

Cái bẫy sập xuống. Khoảng 20 an ninh thành phố, quận, phường bố trí sẵn đâu đó ập vào. Tăng vật đang “nóng” là 3 cuốn sách “cấm” . Một cuốn đang phát tán ( bán) cho người thanh niên kia (tức con mồi); hai cuốn đang tàng trữ…

Họ hùng hổ quá mức. Họ vồ lấy 3 cuốn sách và tôi như đám hiệp sỹ Sin Nguyen ở hcm vậy. Họ kẹp tôi ngồi vào giữa cái ghế sát tường, hai công an trẻ, khỏe ngồi hai bên. Khổ cho cái ghế hàng ngày vẫn có vài người khách quý ngồi đó mà giờ đây người ngồi lên là các “hiệp sỹ”.

Trong nhà, ngoài vỉa hè đầy đủ ban bệ: Người của an ninh mặc cảnh phục và không cảnh phục, người của sở văn hóa, thông tin truyên truyền (?) đi theo để xác định văn hóa phẩm kia là sách cấm, cái ông tổ trưởng tổ dân phố là người làm chứng. Bốn năm cái điện thoại thông minh chụp hình và quay camara lịa lịa. Họ khống chế cả vợ và con trai tôi. Đi đâu họ cũng đi theo, không cho sử dụng điện thoại và chụp hình theo luật định.

Họ lấy lời khai của con mồi ngay trước mặt tôi. Con mồi nói rằng hắn đến đây mua sách. Sách tôi bán giá 250,000 đ. Hắn có một tờ mệnh giá 500,000 đ. Tôi thối lại hắn 250,000. Hắn móc túi lấy ra số tiền tôi “thối lại’ giao nộp cho công an.

Tôi cung cấp cho công an nội dung vụ việc như đã kể ở phần trước, khác nội dung con mồi cung cấp. Công an không ghi nội dung tôi cung cấp, chỉ ghi nội dung con mồi cung cấp. Tôi bất bình phản ứng. Công an đưa hắn ra ngoài nhập vào nhóm công an đứng lố nhố ngoài vỉa hè. Vợ tôi xông đến chỉ vào mặt hắn: Mày là con mồi. Cuốn Chính trị bình dân có gì đâu mà mày làm con mồi để hãm hại chồng tao. Hắn lảng ra xa, dưới sự bảo vệ của công an, nét mặt bình thản như đã đóng tròn vai.

Ở trong nhà, an ninh hết thành phố đến quận ép tôi ký vào biên bản với lời khai của con mồi và ký vào 3 cuốn sách Chính trị bình dân họ đã niêm phong. Tôi không ký. Họ cảnh cáo tôi đừng làm to chuyện, xử lý nặng hay nhẹ tùy thuộc thái độ thành khẩn của tôi. Đừng để chuyện nhỏ thành to như vụ Hội anh em dân chủ.

Tôi không ký. Dứt khoát không ký vào một biên bản không đúng sự thật. Không ký vào cái niêm phong có 3 cuốn sách theo con mồi bước vào nhà tôi.

Giằng co, tranh cãi đến 1 h đồng hồ, lúc này một phụ nữ có vẻ là người của Sở Văn hóa đến gần tôi nhỏ nhẹ, ôn tồn:

– Không có gì đâu bác Nghĩa ơi. Cùng lắm là bác bị phạt hành chính vì tàng trữ và lưu hành văn hóa phẩm chưa được nhà nước phép…

Rồi gã tổ trưởng tổ dân phố lách đến nhắc lại như con vẹt:

– Ông Nghĩa ơi! Ký vào để họ về cả nhà ăn cơm không đói.

Sự việc cứ lặp đi lặp lại kéo dài đến 1 h chiều. Nhà đông người, trời trưa nóng bức. Tôi đói bụng lại quá mệt mỏi. Lúc này một chiếc xe ô tô con của công an quận đỗ xịch trước cửa nhà tôi. Viên công an thành phố nói : Mời anh lên trụ sở công an phường làm việc tiếp. Tôi phản đối kịch liệt. Yêu cầu phải có giấy mời hoặc triệu tập. Hắn nói bắt quả tang thì không cần giấy tờ gì hết. Chính hắn tự thân kéo tôi ra ngoài đường, không để tôi kịp lồng chân vào đôi dép tôi vừa rời chân ra dưới sàn, nhét tôi vào xe có sự trợ giúp của nhiều gã công an khác. Hành động của họ khiến tôi bị nổi khùng, chửi đi chửi lại nhiều lần: ĐỊT MẸ CHÚNG MÀY!

Không có gì khác hơn ở đồn công an phường Quán Trữ. Lại vẫn đe dọa sẽ làm lớn chuyện đến thuyết phục tôi kí vào biên bản và gói niêm phong 3 cuốn Chính trị bình dân. Lúc này có thêm hai người lạ không mặc sắc phục bước vào. Họ tự giới thiệu là an ninh bộ. Họ nhắc lại vụ việc Hội AEDC mà tôi từng tham gia và nói rằng ls Nguyễn Văn Đài chịu án tù cao đến vậy vì chỉ vì không cộng tác với cơ quan an ninh để vụ án kết thúc sớm.

Đã bốn gờ chiều, tôi yêu cầu họ để tôi về ăn cơm. Mai làm việc tiếp. Tôi rất mệt và đang rối loạn tiêu hóa. Để chứng minh, tôi xin lỗi họ rồi đánh hai phát rắm.

Tôi tuyên bố từ giờ phút này trở đi tôi giữ quyền im lặng rồi gục xuống mặt bàn, mong chợp mắt được vài phút.

Đến 17h 30 chiều viên công an xưng danh là công an bộ đánh thức tôi dậy. Anh ta ôn tồn hỏi tôi:

– Anh Nghĩa có nhớ tôi không?

– Quả thực tôi không nhớ anh. Tôi mệt mỏi trả lời.

– Chính tôi là người đề đạt ý kiến lên cấp trên không để an ninh Hải Phòng truy tố anh vụ Hội anh em dân chủ. Trước nữa tôi đã vào tận trại giam số 6 Nghệ An làm việc với anh. Trí nhớ anh kém quá.

Quả thật tôi không nhớ anh ta là ai có vào tận trại giam số 6 Thanh Chương Nghệ An làm việc với tôi khi tôi còn bị giam ở đó hay không. Có điều anh ta nói rằng nhờ anh ta mà tôi không bị truy tố cùng vụ Hội anh em dân chủ thì đáng nghi ngờ. Ông trưởng phòng cảnh sát điều tra công an Hải Phòng cũng nói với tôi rằng: “nể tình đồng hương, nể tuổi tác, tôi đề nghị Viện kiểm sát Hải Phòng không truy tố anh…” vào cuối ngày làm việc thứ 8, tháng 11 năm 2017 liên quan đến Hội anh em dân chủ.

Tôi nhận ra rằng sau các buổi làm việc với tôi, trước khi trả tự do cho tôi ông công an nào cũng kể công nhờ họ mà … tôi không bị thế này thế nọ. Tôi ước một ngày nào đó tôi cũng lặng lẽ đề đạt tòa án dân chủ không kết tội họ. Họ chỉ vì miếng cơm anh áo mà đàn áp, khủng bố, bắt tù những người lương thiện có lý tưởng cao cả chúng ta.

Tôi được tự do lúc 17h30 phút chiều cùng ngày, sau khi con trai tôi ký vào giấy xác nhận đã nhận lại bố không bị xúc phạm nhân phẩm, sức khỏe và thu giữ vật gì.

Lần thứ 2: Sáng 26/5/2018:

Có ông khách già bước vào quán photocophy chìa ra một cái CMND. Ông nói:

– Anh chữa giúp tôi năm sinh trong CMND. Bao nhiêu tiền tôi giả. Chữa năm sinh từ 1946 thành 1960 rồi tôi phô tô nộp cho bà ấy đi làm lao công. Để nguyên năm 1946 họ không nhận vì quá tuổi. Khổ thế đấy! Hai thằng con trai nhà tôi nó phá gia chi tử. Bà xã đã già giờ lại phải đi làm nuôi mấy thằng cháu nội

Ông thợ phô tô cầm CMND xem kỹ rồi nói:

– Chữa làm sao được ông ơi!

– Anh gõ lại năm sinh, cắt dán vào CMND rồi phô tô là xong. Bản sao CMND đi làm lao công chứ vương tướng gì đâu mà phải công chứng.

Ông chủ hiệu phô tô chỉ vào CMND của ông khách, nói:

– Ông nhìn kỹ nhá! Chữ trong CMND của vợ ông là kiểu chữ gõ bằng máy cơ thế kỷ trước. bây giờ gõ bằng máy vi tính dán vào nó không hòa nhập với các chữ liền kề, trật khấc ra. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng biết.

Ông khách nài nỉ:

– Biết là thế. Nhưng tay cán bộ tuyển lao công của công ty là bạn tôi. Ông ấy bảo cho qua. Miễn là có bản sao CMND kèm theo đơn xin việc.

– Ông ấy bỏ qua nhưng công an không bỏ qua. Ông có nhìn thấy hai anh công an mặc thường phục đứng bên kia đường không? Họ vào nhà tôi ngay bây giờ. Tôi với ông bị khép tội làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước. Ông được thả ra ngay, còn tôi vào tù. Tốt nhất ông tìm đến hiệu phô tô khác!

Ông khách cầm lại CMND bỏ đi. Hai thanh niên đứng bên kia đường cũng đi…

 

Theo Facebook nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

2 BÌNH LUẬN

  1. Cái ông này thật lẫm cẩm … Cứ nói đại sữa cmnd là gian dối là phạm pháp chứ cứ nói chữ sữa không được vì… Không lẽ ông đã từng sữa…

  2. Một chế độ gồm toàn lãnh ‘đểu’ và bẩn thỉu đến thế là cùng. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Đất nước mà dân luôn luôn nhìn những người cầm quyền như nhìn những con quái vật, không có một chút niềm tin với bọn lãnh dạo và kèm theo cái tận cùng của sự khinh bỉ thì đất nước sẽ đi về đâu? Tự hỏi và chúng ta sẽ có câu trả lời.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên