Chuyện dài Việt Nam [2]

12
Thời bao cấp đói kém. Ảnh Tạp chí Tài Chính

Tiếp theo phần I

Giữa thời kỳ bần hàn đói kém, cả gia đình Việt Nam húp chung một niêu cháo loãng, xô đẩy, ngụp lặn trong những ô tem phiếu thì thằng nghịch tử lăn đùng ra chết, ông bà Dân Tộc thở phào một hơi nhẹ nhõm…Quả thật, ông bà không hiểu sao 4000 năm mình ăn ở hiền lành, phúc đức như vậy mà đến thời kỳ hội nhập toàn cầu này không sinh ra thiên tử, lại đẻ ra toàn nghịch tử; Đứa hiếu chiến, kẻ hiếu sát , mở miệng ra là đánh, là đốt, là bạo lực cách mạng, chuyên chính vô sản…Những khẩu hiệu chúng nó dạy cháu con nghe mới ghê làm sao:

“Cơm xào thịt giặc mới ngon
Canh chan máu thù thì Lòng mới cam;

Trong khi ngày đêm ông bà thì thầm khấn vái, khuyên bảo đàn con: “Phải biết bao dung nhân từ, lấy tình thương đưa đám hận thù, dù giá nào cũng phải giữ được cội nguồn, gốc rễ, đạo lý thánh hiền, các con ơi.
Mặc kệ, chúng nó làm ngược lại: Dùng hận thù để đưa đám lòng nhân, khiến ông bà chỉ còn biết rên lên:

– Trời ơi, thù nào, giặc nào? Cùng một bọc, một đùm, trăm trứng, trăm con với nhau đấy, chúng bay thích ăn thịt nhau lắm hả?”

Không chịu nghe ông bà dạy, chúng lôi ông tổ Mác Lê từ tận đẩu tận đâu về treo lên ban thờ và một mực nghe lời dạy của những kẻ mắt sâu, râu rậm, lông xồm, vong nô, ngoại tộc này:

– Ông bà nói nghe ghê qúa, đùm, bọc, bào thai, trăm trứng, trăm con …cứ như là cóc nhái, côn trùng cả lượt, chúng tôi đâu cần biết. Mục đích của chúng tôi là xây dựng thế giới đại đồng, xã hội chủ nghĩa, mà muốn đến được ngôi nhà xã hội chủ nghĩa thì cần phải có con người mới xã hội chủ nghĩa. Không kể thằng Bắc hay con Trung, thằng Nam, hễ đứa nào đi chệch đường, chệch lối theo tư bản chủ nghĩa là chúng tôi phải oánh, oánh cho tuốt xác. Chuyên chính vô sản dạy: Phải đánh chết những con chó bám đít đế quốc, kể cả khi nó đã rơi xuống nước, không cho chúng nó thoát, chúng tôi đã ra tay là thịt phải xay ra cám .

– Trời đất! Càng nghe những kẻ nghịch tử nói, ông bà càng tột cùng hoang mang, không biết con người mới xã hội chủ nghĩa như thế nào mà thằng hiếu chiến, hiếu sát và hiếu cả gái này đùng đùng xách bốn con vợ từ khắp trong Nam ngoài Bắc về. Vì vậy ngày nào người phục vụ cũng phải lễ mễ khiêng bốn ký thịt đủ loại lòng mề, gan cật xương da từ lợn, bò đến gà vịt ( không kể tôm, cua, cá mú ) đến trước cửa nhà nó trước 6 giờ sáng để chia chác, phân phối cho bốn mụ vợ và những lũ con riêng của nó. Nếu không đủ là chúng nó cãi nhau ỏm tỏi, đánh nhau chí chết…Trong khi chúng bốc bải dần xàng, ăn xó mó niêu đủ các loại sơn hào, hải vị thì lũ cháu, con, anh em xung quanh đói dài, đói rạc, chỉ cần nhắc đến hai từ thịt cá là đủ thèm chảy nước miếng rồi. Vài tháng may ra mới một lần đụng đũa, phải chen nhau bẹp ruột, từ hai giờ đêm tới 9 giờ sáng mới giằng co được một mẩu thịt bèo nhèo, hoặc con cá ươn, vợ chồng xì xụp chan húp vào những dịp đặc biệt cúng giỗ, lễ tết, quốc khánh , 30 tháng tư v.v …Không lẽ con người mới xã hội chủ nghĩa là bất công, vô đạo là u mê, ngộ nhận, mù quáng, rách nát đến thế ư?

Vì thế khi thằng Ba, thằng Năm , thằng Sáu cùng rủ nhau đi một loạt cả nhà bà mừng rú, hy vọng những thằng còn lại, đặc biệt là thằng Mười Cúc thay đổi vận mệnh đại gia đình Việt Nam.

Trong nhà bà bắt đầu xuất hiện những khẩu hiệu tươi sáng hơn: “ Phải rẽ ngoặt tư duy”, “đổi mới hay là chết”, “ Nói và làm”, “Nhảy vào lửa”, “cởi trói cho văn học”, đổi mới tư duy” v.v và v.v

Một lần ngồi trong nhà mà bà nghe lũ trẻ bán báo ngoài đường tay chân khươ khoắng hét váng lên:

– Văn nghệ thành võ nghệ đây! Đất nước đứng lên chuẩn bị đánh nhau với đất nước rồi…mua đêê! mua đêê!

Bà ngạc nhiên sai thằng Chắt nội ra lấy báo về đọc, cùng ông nghe ngóng tình hình…Hóa ra theo lời kêu gọi của thằng Mười Cúc, đám con cháu của ông bà chủ xướng thay đổi bộ mặt văn hóa nước nhà bằng cách cho đăng những bài viết phá cách, theo hướng đổi mới, gạt bỏ hết những tư duy lạc hậu: Nhiệm vụ cuả văn học là phục vụ chính trị. Khi cả nước có chiến tranh văn học cũng phải xách ba lô kèm gậy Trường Sơn ra chiến trường đánh giặc”, Nhưng bây giờ hoà bình rồi , nhà văn có quyền nói đến nỗi niềm củi lửa, cháo rau , nỗi đau sau thời trận mạc, hậu chiến… Vì thế một loạt các bài viết được tung ra; Từ “cái đêm hôm ấy đêm gì” đến “nỗi niềm”, “sống mới khó làm sao?” v.v Nào ngờ cấp trên của nó cứ rên lên vì sợ:

– Cậu nhìn bài học của tôi đây này. Chỉ vì hai tay không chịu chắp lại, mắt không chịu khép xuống, đầu óc không chịu nghĩ theo cùng một khuôn chuyên chính đúc sẵn theo hình số 8, mà tôi buột bút than van:

“Ôi những cánh đồng quê máu chảy
Dây thép gai đâm nát trời chiều”
*

Thế là bị nện,bị đánh chí tử , bị hành lên hành xuống , viết kiểm điểm thâu đêm suốt sáng…Bản kiểm điểm nộp cho chi bộ trong sáu tháng còn nhiều hơn bản thảo tiểu thuyết truyện ngắn nhé. Chỉ vì anh Lành** nhân xét: “Viết như thế là làm giảm sút sức chiến đấu. Hiện nay cả dân tộc đang gồng mình đánh Pháp mà sao lại viết như thế? Đồ phá hoại, tiếp tay cho thực dân , đế quốc, đi chệch 180 độ so với quan điểm của đảng , phải bị khai trừ khỏi đảng, khỏi đội ngũ trí thức của giai cấp tiên phong”… Vì vậy nếu cậu không muốn quỳ mòn đầu gối như tớ, lê lết khắp các cánh cửa phòng lãnh đạo này đến lãnh đạo kia, hoặc tù mọt gông như cánh anh em văn nhân giai phẩm thì cứ việc.

Thoạt đầu đám cháu con của ông bà không chịu:

– Bao nhiêu lâu nay tôi đã phải làm theo những điều do các lãnh đạo bề trên sắp đặt rồi. Trí tuệ của tôi chỉ còn là cái túi để bỏ vào đây các kinh sách thánh hiền. Bao nhiêu sách vở đều phải chép như nhau cũng những câu chuyện ấy. Sự học chỉ là làm sao ghi nhớ cho thuộc lòng, không được mở mắt nhận xét, so sánh, không được hỏi, được tìm xem sự thật trong cuộc đời ra làm sao? Cứ như thế, năm này sang năm khác tôi không được quyền làm người …Nhưng bây giờ, ngoài 60 tuổi rồi, anh Linh đã kêu gọi cởi trói rồi, anh còn muốn giữ nguyên tất cả nề nếp đã định từ 1945 đến nay sao? Anh muốn tất cả khô héo dần, hóa thành đá, không một mầm xanh nào được mọc lên trong tâm hồn mỗi con người trong gia đình Việt Nam chúng ta hay sao”?

-Cậu phải thay đổi đi, không phải vì được sinh ra trong một gia đình quan lại, được chiều chuộng, ăn học, hưởng nền giáo dục của Thực Dân Pháp mà nghĩ theo cách cảm cách nghĩ của họ được. Đã …vứt bút nghiên theo việc binh đao của đảng thì phải thông suốt lẽ phải lớn của đảng, cậu hiểu không?.

– Tóm lại tôi là cấp dưới, anh là cấp trên, anh không muốn vì tôi mà mất cái ghế chủ tịch Hội liên hiệp văn học nghệ thuật chứ gì?

– Tùy cậu thôi! Theo tớ thì thời nào cũng vậy, bản chất của văn chương là sự mềm mại, uyển chuyển, không phải gây gổ, quàng xiên. Văn nghệ càng không trở thành …võ nghệ được, nếu cậu cứ giữ tư tưởng đổi mới, đòi giải mã cái “hộp đen” của đảng thì chỉ còn nước rục xương trong tù. Lúc ấy dù ba đầu, sáu tay tớ cũng không cứu cậu được.

Thấm nhuần tư tưởng lớn của lãnh đạo cao cấp trong lĩnh vực văn học nước nhà, nên đám con cháu bà – đặc biệt là thằng Nguyên – tác giả cuốn “đất nước đứng lên” trong thời chiến tranh từ năm một ngàn chín trăm …đã qua, đành phải chịu nhũn như chi chi, không dám đua tranh cùng thằng Đình -lãnh đạo của nó – đồng thời là tác giả của những câu thơ nổi tiếng một thời “anh yêu em… như yêu đất nước, vất vả đau thương tươi thắm vô ngần”.

Vừa động binh đã bị trói tay, bầu khí quyển văn học lại im lìm như cũ, đến mức đám cháu ,con, chút chít, chụt chịt của bà được thể ngân nga những vần thơ chán ngán :

Mấy lần đất nước đứng lên
Đứng lâu cũng mỏi cho nên phải nằm
***. .

Có đứa còn đổi tiệt cho thằng con trời đánh của ông bà:

Trước sau cũng tại Hai Hồ
Non sông nghiêng ngửa cơ đồ lầm than”..
.

Rút dây động rừng, chỉ vì trót dại, cởi trói mạnh tay qúa, lại không được cấp trên ủng hộ , thằng Mười Cúc – con bà bị lãnh đạo trung ương kiểm thảo…Không những đánh bay chức đảng trưởng đã đành, còn bắt phải đi sứ sang Trung Quốc cầu cồng , rồi tình nguyện hiến cả đất đai, vàng bạc, châu báu nhà cửa, con cháu cho vua Tàu.

Trở về, ông bà ôm lấy nó khóc ròng, nó thản nhiên bảo:

– Tôi cùng mấy đứa trong nhà bị các đồng chí bạn lừa, dắt mũi đi loanh quanh hết quan điểm này, chủ trương nọ, đối sách này, ứng xử kia …cuối cùng lạc vào mê cung chính trị của họ…Thôi, những 30 năm sau cơ mà, cho dù có mất nước , mất nhà còn hơn mất đảng .

-Ối trời ơi, Linh ơi là Linh! Ông Tộc kêu lên: – Mày nói sao mà ngu thế? Đã mất nước, mất nhà thì làm sao còn đảng, còn đoàn, còn chi nọ, cục kia hả? Mày không biết thằng Tàu là kẻ thù truyền kiếp của gia đình ta sao?

Nó vẫn khăng khăng:

– Bố già lạc hậu, phải tin vào sức mạnh của thế giới đại đồng chứ ? Cho dù ngày xưa là kẻ thù nhưng bây giờ là liên minh giai cấp, là cờ đỏ búa liềm, là vô sản toàn thế giới liên hiệp lại, huống hồ ta với họ cùng chung dòng dõi con rồng cháu tiên, chưa kể núi liền núi , sông liền sông.

– Trời hỡi trời! Ông Tộc chỉ còn nước mếu máo: – Lũ chúng mày càng liên hiệp lại thì đại gia đình ta càng bị nghẹt thở, càng bị đè đầu bóp cổ đến chết. Ôi chao! Tao mong chúng mày buông nhau ra hết cho dòng giống con cái chúng tao được thở.

– Không được! Trừ khi cả thế giới bị tuyệt duyệt thì vô sản toàn thế giới mới buông nhau ra được , thằng Linh đáp : – Cho dù cả hệ thống vô sản buông nhau ra thì vẫn còn vài đứa còn trụ lại chứ? Chúng ta là em út, “phận mỏng, cánh chuồn” phải nghe theo các bậc đàn anh thôi .

Sau cơn nhồi máu cơ tim, ông Tộc lịm dần vào cõi hôn mê sâu. Cả nhà, ai cũng bận mải làm ăn buôn bán , chộp giật, lừa đảo cốt có cái bỏ vào miệng, nên đám cháu con chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của ông nữa…Cả đại gia đình biến thành cái chạ người khổng lồ, không nề nếp, quy cách, không luật lệ, hiến pháp, cứ cá lớn nuốt cá bé, thằng dốt trèo lên đầu thằng giỏi, miễn có tiền kê chỗ đứng…Thằng nào càng ngu dốt thâm độc thì càng lắm tiền, nhiều của. Khẩu hiệu của chúng nó là “ Thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm”. Ăn cháo sao no bụng được? Đã đói rách rạc dài bao nhiêu năm rồi, giờ cứ theo đảng mà mần thôi! Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, chui rúc trong lòng đảng như cá trê chui vào quan tài ngoài nghĩa địa, phải đạp, phải quẫy, phải ăn thây người chết mà sống chứ, miễn là tồn tại, sống sót …dù sao thì đảng cũng là cuộc sống của dân mà. ..Hễ con nào không chịu rúc đầu vào quan tài “4 tấm và 16 chữ tàn” thì bị trù dập, hà hiếp đến mức bẹp đầu để chui vừa ống đảng như cả lũ cá trê cùng thời, cùng lứa mới thôi . Những tiếng than thở vang lên khắp nơi cùng chốn :

Quay đầu đi đâu cũng muốn ghìm cơn mửa,
Cả một thời đểu cáng lên ngôi”
****

Thật may mắn cho ông Tộc, vì bà Dân vẫn một lòng một dạ chu toàn chăm sóc, ngày nào cũng cháo lão, hầu hạ, tụng kinh niệm phật mong ông tỉnh lại sau cơn tai biến…

Tỉnh dạy, ông ngơ ngác thấy nhà cửa tan hoang, đất đai bị đào xới, bới móc, cháu con phiêu dạt tận đẩu đâu, hỏi bà, bà lại khóc:

– Khổ lắm ông ơi! Những thằng nghịch tử trước đã bán máu xương đồng đội, đồng chí, để tiếm ngôi đoạt quyền, trị dân bằng đủ những chính sách ngu dốt, vay mượn bên Tàu, nên những thằng nghịch tử sau, cứ theo gương thằng Hai Hồ , Ba Duẩn, Năm Khu, Sáu Búa, Sáu Dân, Mười Cúc mà làm thôi ; Thằng có học, hiểu biết thì bảo: – “Đằng nào chả thế, nhà mình đã bị bán từ đầu thập kỷ 90 theo cái gọi là “Hội nghị thành đô” rồi, giờ tranh thủ mà vơ bèo bạt tép trước khi trở thành nhà người khác. Nếu mình không vơ, không bán, đứa khác cũng cướp, cũng bán hết thôi; Khôn sống, mống chết mà. Sắp mọc đuôi sam trên đầu như Tàu khựa cả lượt rồi ,còn suy tính ,ngẫm nghĩ gì nữa?

Thằng mất dạy thì chỉ mặt ông bà bảo:

– Bố mẹ nuôi cả đàn con nghiện trong nhà còn trách móc nỗi gì? Của cải, vốn liếng, tài nguyên thiên nhiên chúng tôi cướp được thì chúng tôi có quyền tiêu sài chứ…
Ông Tộc hực lên:

– Ai cho chúng nó cái quyền ấy, như thế là ăn cướp, cướp trên chính mồ hôi công sức thuế má của anh em, cháu con trong nhà… Hờ hờ!

Bà lại rơm rớm nước mắt :

– Chúng nó thành lập đảng cướp mà, đảng cho chúng nó cái quyền ấy chứ ai.

– Trời ơi, bọn mất dạy này, chúng không coi nề nếp gia phong ra gì cả…Cho dù chúng nó có cậy quyền, cậy thế, tự cho mình được phép ăn trên, ngồi trốc đi chăng nữa, thì ăn phần của chúng nó thôi chứ? Tại sao lại ăn sang phần của những đứa trẻ nghèo khó, những bậc già cả gần đất, xa trời , còn bán cả cháu con đi khắp các lãnga gần làm nô lệ, cửu vạn nữa…Chúng nó có biết luật trời ,luât đất gì nữa không?
Bà gạt nước mắt nói tiếp :

– Ông ngủ lâu quá nên không biết đấy. Từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước, chúng đã công khai chúng là những con nghiện ngáo đất, ngáo đá, ngáo tài nguyên thiên nhiên, đất nước trong nhà mình rồi, có nói đạo đức cũng chẳng ăn thua gì với với bọn nghiện này đâu. Rồi ông xem, còn chổi cùn, rế rách mà bán được để thỏa cơn nghiện chúng cũng bán hết. Nếu hai thân già này mà nấu thành cao toàn tính bán được chúng cũng chẳng tha.

– Trời đất! ÔngTộc chỉ còn biết rên lên: – Nhà người ta chỉ một con nghiện đã đủ tan nhà nát cửa rồi, nhà mình cả đàn con nghiện kết thân thành bè đảng mấy triệu đứa thì tôi với bà sống sao đây? Chúng nó nghiện hết của cải trong nhà rồi đi ăn xin, ăn cắp hoặc vay mượn của hàng xóm láng giềng rồi đổ tội cho tôi với bà và những đứa cháu con vô tội, nghèo nàn khác thì lấy gì mà trả? Mặt nào mà nhìn hàng xóm xung quanh đây? Trời ơi là Trời …

Đáp lại bà Dân chỉ còn biết khóc hu hu …

Sacramento 11- 10- 2018

Trần Khải Thanh Thủy
—————-
*Thơ Nguyễn Đình Thi, vì buột bút viết hai câu thơ này mà ông bị kiểm điểm và phải hứa sẽ không lặp lại sai lầm như cũ, sau đó ông chuyển sang viết văn xuôi ca ngợi cuộc kháng chiến thần thánh của đảng; Điển hình là cuốn “xung kích” dày cả 1000 trang, nặng như cục gạch, không ai đọc.
được vì ông đã tự xóa con người nghệ sĩ chân chính trong ông, chỉ còn là bồi bút, ăn theo nói leo các tư tưởng sai trái , dốt nát của đảng.
**Anh Lành – tên thật của Tố Hữu, kẻ vì đố kỵ , ích kỷ mà vào hùa với trường chinh, Lê Đức Thọ, dựng nên vụ án nhân văn giai phẩm, bức tử nền văn học Việt Nam
*** Thơ Xuân Sách.
**** Thơ Bùi Minh Quốc
. Các nhân vật trong truyện đều là lãnh đạo cộng sản một thời gồm: Hồ Chí Minh , Lê Duẩn, Trường Chinh (Năm Khu) Lê Đức Thọ (sáu búa) Võ văn Kiệt (sáu Dân); Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc); những kẻ đã tình nguyện dâng giang sơn gấm vóc cho Tàu, để các thế hệ lãnh đạo sau thực hiện con đường bán nước của đảng và nhà nước Việt Nam, đưa 90 triệu người Việt Nam vào thời kỳ tăm tối nhất trong lịch sử Việt Nam – thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 5 .

12 BÌNH LUẬN

  1. Trong suôt lịch sử Việt chưa bao giờ con người khốn khổ như thời đại HCM. Con người trờ thành con gì ấy chứ không phải con người cũng không phải con vật. Con vật trong xã hội văn minh còn sướng hơn con người thời CS. CS là đồ khốn nạn, đồ man rợ. Chúng đưa VN vào địa ngục trong mấy chục năm qua và tiếp tục đưa VN xuống hố nhưng cứ hợm hĩnh tưởng mình hay, mình giỏi nhất thế giới. Khốn nạn cho dân tôi.
    Tưởng mình hay mình giỏi nên vẫn bô bô cái miệng đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào. Bây giờ hút máu dân lấy tiền cho con qua Mỹ du học tới mấy chục ngàn du sinh, cho gia đình qua Mỹ lập rất nhiều ‘khu làng quan đỏ’, xây đầu cầu để chạy qua Mỹ khi đã ‘hạ cánh an toàn’ ở VN.
    Thằng hàng xóm và cũng là thằng đồng chí anh em Tàu công thì húc chìm tàu của dân ta, cướp của dân ta, giết dân ta, xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của ta, mỏ dầu của ta, ta không được khai thác thì lãnh đạo im thin thít. Hữu hảo! Hữu hảo. Bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là anh em! Đúng là quân khốn nạn! Đám mặt chai, mày đá.
    Sống chết mặc bay, chết cha mấy thằng dân đen. Tiền thầy ‘cán bộ’ bỏ túi.

  2. Chị Thủy nói đúng, đến viết chính tả còn sai thì làm sao đủ tư cách để comment bài viết của chị. Để Hồ a chảy tan theo ông tổ hồ chó minh uống máu kinh đi chị

  3. “Thiên tài Đảng ta ” thời ” đánh Mỹ là đánh cho Liên xô, Trung quốc:

    Chỉ cần đọc qua một số tác phẩm Nỗi Oan của Đào Hiếu, Con Bò Thải của Phùng Gia Lộc, Thiên Đường Mù của Dương Thu Hương, Con Gái Thủy Thần của Nguyễn Huy Thiệp thì cũng đủ thấy cuộc sống điêu tàn ở miền Bắc :

    Nhà văn Dương Thu Hương: Thức ăn thức uống vô cùng khan hiếm, thậm chí rau cũng không có. Gạo ở bên kia sông, chỉ vì mấy cân gạo có thể mất mạng, vì bom Mỹ ném liên tục.

    Ngọc, vai chính trong tác phẩm Nỗi Oan , mới 12 tuổi đã phải leo xuống giếng sâu thăm thẳm, đường lên trơn trượt để múc nước, gánh nước. Rồi khi lớn lên thấy trong làng “sao mà lắm người tự tử thế? Nhiều người tự thắt cổ. Có người nhảy xuống giếng mà chết. Người sống thì mùa đông chui vào đống lá khô cho đỡ rét…

    Gia đình cậu Chính của Hằng trong tác phẩm Thiên Đường Mù bữa ăn chỉ có một đĩa rau muống luộc và một đĩa nhộng rang hành chia ra làm 3 ô, mỗi ô chỉ có 15, 16 con bé tí bằng đầu đũa. Thằng anh chọc đũa vào phần của thằng em bị mẹ dở đầu đũa gõ vào đầu thắng anh. Thằng anh khóc ré lên…

    Con bò của hợp tác xã trong tác phẩm Con Bò Thải của Phùng Gia Lộc thì gầy nhom, chả bù cho khi nó chưa vào hợp tác xã thì béo tốt. Cái cảnh cha chung không ai khóc ở các hợp tác xã quá tàn tệ….
    Dân quê nghèo đến độ trẻ con đã chín mười tuổi cũng không có quần.

    Trong tác phẩm Cô Gái Thủy Thần của Nguyễn Huy Thiệp cũng tả cảnh một bé gái 12 tuổi cởi truồng cầm đầu một tóan 6,7 đứa trẻ ban đêm cũng trần truồng đi ăn trộm mía của hợp tác xã.

    ***Nhà văn Tô Hoài : Các cửa hàng, phiếu thịt chỉ bán mỡ – mà hoạ hoằn mới có. Người đổ ra đường, suốt ngày nháo nhác sắp hàng, xếp hàng mua từ mớ rau đay. Bom đánh trên đầu, dưới đất thì kéo dài hàng như thế này, biết sẽ ra sao. Tôi ra nhận làm công tác trưởng khối phố, tôi đi xem xét các nhà thiếu đói để xin cứu tế cuối năm. Vào một nhà, chị ấy làm nghề y tá, chồng li dị. Ba mẹ con cả tháng ăn cháo quấy lẫn rau muống. Nửa phần gạo phiếu đã bán để thêm tiền chi tiêu và mua rau, mắm muối.

    Trong tác phẩm Bên Thắng Cuộc, tác giả Huy Đức : Ngay từ cuối thập niên 1960, trong khi ở miền Bắc xe đạp cũng rất hiếm người có mà đi, thì ở miền Nam người dân đã có thể sở hữu ô tô, còn xe máy hai bánh thì tới đầu thập niên 1970 đã trở thành phương tiện giao thông cá nhân phổ biến.

  4. “Thiên tài Đảng ta ” thời bám chân quan thày mũi lõ da trắng Liên xô, bị quan thày Trung quốc bạt tai, đá đít :

    Trần Quốc Quân thuộc trung đoàn 786, sư đoàn 321 kể lại: Những bữa ăn của chúng tôi chỉ là hai lưng bát cơm, hoặc một bát cơm với một cái “nắp hầm” là cục bột mì nặn dẹt như nắp hầm tăng-xê luộc lên. Thức ăn thì đến rau còn thiếu nói gì đến thịt cá. Nước chấm là gạo rang cháy hòa với muối… lính được phát mỗi năm hai bộ quần áo may bằng thứ vải kaki Dệt Vĩnh Phú hay Dệt Nam Định bở bùng bục, mặc chỉ một năm là rách như tổ đỉa. Thế mà lính vẫn phải đem quần áo đi bán để có tiền ăn thêm cho đỡ đói.

  5. “Thiên tài Đảng ta ” sau 1975:

    Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp : Những năm sau Hiệp Định ngưng bắn Paris 1973, miền Bắc không còn là vùng chiến đấu nữa. Mặc dù vậy, thời đó cũng là gian đoạn rất gian nan. Chúng tôi bị đói lắm…Ngay vào thời kỳ Đổi mới, nghèo khó vẫn còn ngự trị . Lúc ấy hoàn toàn bị cô lập và không còn nhận viện trợ từ Liên xô và Trung Quốc. Tại nhà trường, nơi nhà tôi khi đó đang đi dạy, có trường hợp mà hai cô giáo phải chia với nhau một cái quần. Hai cô giáo này không bao giờ có thể đứng trước lớp học cùng một lúc được. Chúng tôi nghèo đến thế đó.

    • Thiết nghĩ, hai cô giáo đó bây giờ cũng hiểu và thông cảm cho Đảng và nhà nước ta lúc đó còn nhiều khó khăn. Nếu hoà bình 43 năm như hiện nay và dưới sự lãnh đạo tài tình định hướng của đảng thì cảnh hai người chỉ có một quần đó không xãy ra.
      Bằng cớ là Bộ giáo dục của ta vừa quy định sinh viên sư phạm được phép…đi khách (3) lần để “cải thiện” cuộc sống!
      Nhưng luật đó chỉ áp dụng cho sinh viên sư phạm thôi, chớ nếu sau khi tốt nghiệp thành giáo viên rồi thì ban ngày đứng trên bục giảng ở trường, tối về có đứng…đường hay có nằm, ngồi gì ở tại nhà…má mì Tám Sẹo trên đại lộ Hồ Chí Minh cho tới sáng thì Đảng cũng không cấm.
      Còn nếu thấy cải thiện ở nhà má Tám chưa đạt chỉ tiêu, có thể Đảng còn “động viên, khuyến khích, nâng đỡ, tạo điều kiện” di chuyển qua các nhà má Tư, má Sáu, má Bảy…ở các đường Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẫn, Nguyễn Văn Linh…để cải thiện thêm nữa cũng không chừng.

      • Kinh tế miền Bắc trong thời kỳ chiến tranh làm lính đánh thuê ” đánh Mỹ là đánh cho Liên xô, Trung quốc :

        Trong cuốn Tôi Bỏ Đảng, tác giả Hoàng Hữu Quýnh kể lại: Tại Hà-nội , trong đợt thanh niên làm nhiệm vụ kiểm tra nếp sống thời chiến, trong vòng một đêm bắt được hơn 400 cô gái làm đĩ, phần lớn là người các tỉnh lân cận Hà-nội …..Thành, bạn tôi đã kể cho tôi nghe tại thành phố Nam định, những bé gái chỉ 13, 14 tuổi đã lang thang ở vườn hoa bến tầu. Mỗi lần thấy người đi qua các em gọi lại. “Chú ơi, chú chơi cháu đi. Chú muốn Tam Đảo hay Điện Biên tùy ý chú “.

      • Theo đề nghị của Tudo.com ,cô giáo ngày nay chả nên mặc quần làm
        gì cho thêm vướng víu . Nhờ công ơn của Đảng .

    • Hai cô chung cái quần thô.
      Làm sao che kín bác Hồ đảng ơi!
      Ngẫm ra bác thật sướng đời.
      Ngày kín ngày hỡ…thôi thôi miễn bàn.

    • (Bốn câu này ở đây mới đúng.)

      Hai cô chung cái quần thô.
      Làm sao che kín bác Hồ đảng ơi!
      Ngẫm ra bác thật sướng đời.
      Ngày kín ngày hỡ…thôi thôi miễn bàn.

  6. Thôi đi nỡm!
    Đồ ngu!
    Phãi nói là “Chuyện dài Việt Cộng” sao lại nói là “Chuyện dài Việt Nam”.
    Nước Việt Nam từ xưa đến nay chưa hề có những chuyện như vậy.
    Chính bọn Việt-gian Cộng-sản thối-tha đã gây ra những chuyện xấu xa, tồi tệ và nhục-nhã này.
    Mụ Thanh Thủy đã viết lập-lờ đễ chạy tội cho Việt Cộng, mà trút mọi tội lỗi cho một Việt Nam chung chung.
    “Chuyên dài Việt Nam” có nghỉa là nước Việt Nam hoặc người Việt Nam gây ra những việc thối tha đó, chớ không phãi do Việt Cộng gây ra.
    Thanh Thủy, Vũ Béo, Hãi Cụt là ba cái trứng tu-hú do bọn Việt-gian Cộng-sản Ba Đình đẽ vào ổ người Việt tị-nạn ở Hoa Kỳ.
    Ba em này nằm trong kế-hoạch ‘Hậu Cộng Sản’ của Việt Cộng.
    Khi có cơ-hội, ba con tu-hú này sẽ thay mặt người Việt tị-nạn ở Hoa Kỳ đễ hoà-hợp hòa-giãi với Việt Cộng.
    Đây là chiến-lược tu-hú của Việt Cộng.
    Cái ổ tam-tam-chế này là bọn trá-hình, chống Cộng theo chĩ-đạo của Hà Nôi.
    Sau khi Tàu Cộng đẽ một đống trứng tu-hú Tàu vào cái ổ Ba Đình Hà Nội, bọn Việt Cộng liền học tập và dùng ngay mưu-đồ của ông chủ cha nuôi, mà áp-dụng vào việc đối phó với đồng-bào Việt ở hải-ngoại.

    Hãy cẫn-thận với bọn tu-hú của Ba Đình Hà Nội.
    Bọn tội-nhân thiên-cổ chó chết không còn là người.

  7. Trên thiên đình Thiên Lôi tâu với Thượng Hoàng,” bẩm Thượng Hoàng trên trần gian có một nước tên là Việt Nam mà kể từ khi tên Minh râu Minh đầu hói gì đó mặt mũi bộ dạng giống như con khỉ già cà giựt xấu xí lên làm” lãnh tụ vĩ đại “,” người dẩn đường số một” thì đất nước tan hoang, tanh bành, dân tình vừa thành khổ sở, vô kỷ luật, gian xảo, ưa nói láo, khôn vặt , gian vặt do bị nhiễm bởi Minh râu vừa thành điên điên khùng khùng do bị buộc phải học những điều kỳ quái xạo láo của Minh râu làm điều mẩu chuẩn riết nên bị căng đầu…” Ta biết , Vua trời cắt ngang, chẳng qua tổ tiên nước này trước đây ăn ở thất đức như tiêu diệt các dân tộc khác nên bây giờ phải gặt quả dữ”.Nhưng, Thiên Lôi nói tiếp,cái dân điên điên khùng khùng xạo láo khôn vặt, vô kỷ luật này lại thích đi ra nước ngoài theo đủ kiểu , cho nên thần sợ chúng lây nhiễm cho mấy dân tộc khác những tật xấu đặc trưng .Do vậy thần kiến nghị hãy triệt hết cái dân kỳ quái ra khỏi mặt đất không cho chúng sống! Bằng cách nào , Vua trời hỏi, cho sóng thần dâng cao quét hết ra biển chăng?! Thiên Lôi trả lời, không cần bởi làm thế thì không triệt được hết mà hổng chừng mấy nước Lào Campuchia cũng bị ảnh hưởng, theo thần hãy để cho …Tàu sáp nhập chúng bởi Tàu có mối thù truyền kiếp với chúng , hãy để cho đàn ông Tàu qua cưới,hãm hiếp phụ nữ Việt riết sẽ đẻ ra Tàu con , đàn ông Tàu rất đông mà !

Leave a Reply to Tran Van Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên