Chỉ là kinh tế, đồ khờ! (It’s the economy, stupid)

3

 

Người Việt sống tại Hoa Kỳ thường nói nghèo ở Mỹ cũng được nhà nước lo đầy đủ hơn cả chục triệu người Việt Nam. Tuy đúng nhưng chỉ có điều dân Mỹ chẳng ai so đo với Việt Nam (chỉ trừ Mỹ gốc Việt) trong khi người Việt thì so sánh với cả trong nước lẫn hải ngoại!

Câu hỏi đặt ra tại sao Hoa Kỳ năm 2016 kinh tế đã hồi phục từ sau khủng hoảng 2007-2008, thị trường chứng khoán và địa ốc tăng trưởng mạnh, chỉ số thất nghiệp rơi xuống con số rất thấp – dưới 5%, nhưng dân chúng phẫn nộ, xã hội bị phân hóa trầm trọng với kết cục bầu lên Tổng thống Trump? Trong khi đó tại Việt Nam lợi tức đầu người chỉ khoảng 1/20 bên Mỹ, các vụ lớn như Formosa, Tiên Lãng, BOT Cai Lậy… khiến nhiều người vô cùng bức xúc, nhưng không dẫn đến một phong trào phản kháng nóng bỏng như ở Mỹ?

Lý do chính vì không có bầu cử tự do và vì sự theo dõi kềm kẹp của công an Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó còn thêm một yếu tố quan trọng không kém, chính là nguyên nhân kinh tế, đồ khờ! (Câu này dịch từ châm ngôn bất hủ It’s the economy, stupid vốn đã giúp ứng cử viên Bill Clinton đắc cử năm 1992 vào chức vụ Tổng thống).

Cụ thể, thống kê của Pew Research Center cho thấy Việt Nam đứng đầu bảng với 88% dân chúng hài lòng về cuộc sống của họ hiện giờ khá hơn 50 năm trước, trong lúc tại Hoa Kỳ chỉ có 37% mang tâm trạng lạc quan về nước Mỹ [1]. Hơn thế nhiều nước dưới ngưỡng 40% gồm Brazil, Pháp, Hy Lạp, Ý, Argentina đều trải qua biến động chính trị trong vài năm vừa qua.

Việt Nam ngày nay không còn bị dội bom, pháo kích, đắp mô, giựt mìn sập cầu… Nhiều người khắc khe phê phán tăng trưởng kinh tế Việt Nam chỉ mang lại tầng lớp tư bản đỏ và tăng khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa dân chúng thành thị với công nhân và nông dân. Tuy nhiên không thể phủ nhận là điện nước, đường tráng nhựa đã vào đến nông thôn, còn công nhân nào cũng có điện thoại cầm tay (nhiều khi còn là iPhone đời mới).

Quan trọng hơn cả là tầng lớp trung lưu thành thị: giá nhà tăng vọt như tiền trên trời rớt xuống giờ đây ngang bằng với Cali, Paris, Hồng Kông, Sydney, v.v. Con cái đi du học nước ngoài ngày thêm đông. Người có tiền đi du lịch và mua nhà Âu-Mỹ-Úc, ít tiền thì được thân nhân bảo lãnh đi du lịch ra thăm gia đình.

Xã hội Việt Nam (và các nước Đông Nam Á nói chung) vô cùng năng động: dân chúng nhanh chóng du nhập AirBnB, Uber và kiếm thêm tiền từ giao đồ ăn đến tận nhà cho đến hãng hàng không tư nhân, Bitcoin. So sánh cuộc sống an bình ổn định ở Tây Phương với Á Châu mới thấy lề lối xô bồ, cạnh tranh, bon chen – nhưng xi-nê có câu “greed is good” (tham lam là tánh tốt) nên dù chụp giựt, tham nhũng và hành chánh rườm rà vẫn là thị trường thu hút đầu tư nước ngoài.

Người Việt sống tại Âu-Mỹ trong 40 năm qua không hề trải nghiệm kinh tế tăng trưởng 6-7% nên khó hình dung mức sôi động trong xã hội, nhưng có thể tưởng tượng nếu bạn đang sống ở Thung lũng Điện tử Silicon Valley: mỗi lần nhảy việc là lương tăng vọt; hên thì gặp trúng cơ hội start-up thành triệu phú cả chục lần (multi-millionaire) chỉ vài năm; nhà cửa mỗi năm tăng 20-30% nên tài sản lớn là chuyện thường tình. Tuy khổ cực vất vả nhưng người tài vẫn dồn về Silicon Valley, chỉ còn lại những ai không bắt kịp thời cuộc đâm ra bất mãn chua chát.

Tại Mỹ, hàng chục triệu nhân viên các ngành luyện thép, hầm than, dệt may, sản xuất xe hơi, v.v. có thể bị thất nghiệp 10, 20 năm nhưng không hy vọng tìm ra việc làm mới tương đương. Ngay cả những ngành hái ra tiền như kỹ sư cũng lo sợ sau 50 tuổi sẽ bị đào thải. Cho nên lần đầu tiên từ ngày lập quốc Hoa Kỳ nhiều người dân Mỹ không tin rằng thế hệ con cháu họ sẽ khấm khá hơn ngày hôm nay.

Dân chúng thường không quên quá khứ nhưng quan tâm đến hiện tại nhiều hơn. Hoa Kỳ thoát khỏi trận Đại Suy Thoái 2007-08 dưới thời Obama, nhưng cử tri nổi giận thì bỏ phiếu cho Trump (thay vì bà Clinton). Dân Việt còn nhớ nguồn gốc của chiến tranh, nền kinh tế tập trung và chế độ bao cấp nhưng hiện đời sống đang khá lên thì không ai muốn đòi thay đổi ồ ạt vì cứ xem gương của Ai Cập hay Tunisia thì biết .

Trở về Á Châu, nhiều chính quyền độc tài ở Nam Hàn, Indonesia, Argentina bị sụp đổ từ sau trận khủng hoảng kinh tế 1998. Liệu tham nhũng và nợ xấu tại Việt Nam có sẽ dẫn đến tình trạng suy thoái khi thế giới đi vào chu kỳ khủng hoảng kế tiếp hay không – It’s the economy, stupid.

Đ.H.Q.

—————————————
[1] http://www.pewglobal.org/2017/12/05/worldwide-people-divided-on-whether-life-

3 BÌNH LUẬN

  1. Đọc xong bài này rồi thì phải thở dài , thương cho ông già Nguyễn Xuân Nghĩa.   
    Thế này thì ông vẫn còn phải làm việc, phải lên talk show mà khai dân trí chứ chúng nó dốt không chịu nổi.
    Có một câu chuyện đọc được trong “Góp Nhặt Cát Đá”  , một tuyển tập về thiền, tg và dịch giả thì quên mất , xin cáo lỗi.
    Chuyện thế này : một người tìm đến thiền sư và hỏi rằng Thiền là gì ? Vị thiền sư im lặng rót trà ra mời khách. Tách trà đầy, nhưng ngài cứ tiếp tục rót, nước tràn cả ra ngoài . Không nhẫn nại được, vị khách lên tiếng: tách trà đã đầy rồi, thưa ngài. Vị thiền sư đáp: Cũng như thế, đầu óc Ông đầy những thành kiến, lập luận thì có khoảng trống nào để ghi nhận về thiền.
    Đấy là cái tách còn nguyên , nghĩa là còn biết suy nghĩ. Đại tg đây là cái tách trà bị nứt, không thể nào chứa nước được nữa. Đầu óc như thế mà bàn luận về kinh tế thì có chết người không.
    Chỉ e rằng, ông Nguyễn Xuân Nghĩa có làm bao nhiêu talk show thì cái bộ não hóa đá kia cũng chẳng thể mở mang được gì.

  2. NGU VÀ KHÔN Ở ĐỜI

    Ngu toàn chỉ biết nhìn gần
    Khôn hoài đều thảy muốn nhìn ra xa
    Nên trong xã hội ta bà
    Mỗi người mỗi ý khó mà giống sao

    Có người vốn thích nhìn cao
    Còn người nhìn thấp khác nhau rõ ràng
    Trong ngoài thảy khác hoàn toàn
    Người ưa nhận thức người thường si mê

    Nên thành xã hội mọi bề
    Hoặc tùy cá tính hay tùy thông minh
    Độc tài hay thảy tự do
    Hoặc toàn thiển cận chỉ lo phần mình

    Nói qua để biết sự tình
    Cái khôn cái dại dễ ngoài thế đâu
    Có người vẫn mãi ngu lâu
    Lại người khôn lõi cũng nào khác chi

    BÚT NGÀN
    (17/7/18)

  3. Đa số những người VN tị nạn tại Mỹ ủng hộ đảng CH hơn DC . Đến nỗi hôm nay trận chiến tố khổ nhau của người Việt tị nạn trên báo chí Việt tại Mỹ trở nên căng thẳng hơn cả chống Cộng .

    Đấy là bản chất truyền thống dễ bị tuyên truyền của người Việt , thiếu tự chủ tự lập , thiếu phản biện . Như tác giả nói bằng lòng với hiện tại đang chọn hay đang sống . Có thể gọi là an phận , an thân cái xấu tốt trước mặt không cần thiết . Cũng có thể vì đã chọn thì phải trung thành cho cái đã chọn là duy nhất suốt đời , vì mặt mũi , vì hai tiếng “ phản bội “ đè nặng trở thành cực đoan cố chấp .

    Nếu vì một lý do nào đó hôm nay TT Trump bắt tay thân thiện với Nga ( độc tài ) , TQ ( Cọng Sản ) , thì người VN ủng hộ cho TT không cần biết lý do đúng hay sai vẫn tiếp tục ủng hộ TT Trump trong cố chấp và cuồng tín không ngăn cản .

    Bởi thế người Việt không chú trọng đến kinh tế Mỹ khi sống tại Mỹ khi đã an thân tạm đủ , chả cần biết CS có quan hệ đến chính quyền như thế nào . Cũng giống như người Việt trong nước đã an thân thì mặc kệ CS muốn làm gì thì làm . Cả hai giống nhau đã an thân thì chỉ biết phận mình và điều mình thích trước mắt .

    Người Việt đơn giản nên dễ bị lôi kéo , dễ bị tuyên truyền , dễ bị rơi vào thảm họa do chính mình gây ra . Cố chấp , cực đoan vì mặc mũi “ quân tử Tàu “ khiến chính mình lún thêm sâu vào thảm họa .

    Một VN với nền kinh tế phồn vinh giả tạo trước mắt vì XHCN , một nước Mỹ với nền kinh tế vẽ vời ở tương lai vì thay đổi luật thuế . Tất cả chỉ là ru ngủ !

    Người Việt ngoại & nội bị ru ngủ bởi “ kinh tế “ đã trở nên khờ khạo . Nên quên mất CS và Dân Chủ . Không biết có phải tác giả muốn nói lên ý niệm nay ?

Leave a Reply to Thức tỉnh Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên