Nhà báo lão thành Bùi Tín nói Bên Thắng Cuộc đã đưa ra 1/3 sự thực. Nếu vậy, Việt Nam cần thêm hai người như Huy Đức nữa…
Nhưng Đảng ta lại quên rằng Châu là một trí thức thứ thiệt. Châu không thể nói đen thành trắng. Châu không thể biến thằn lằn thành khủng long. Châu biết đường thẳng là đường ngắn nhất, là đường ngắn hơn bất cứ mọi đường xiên. Châu không phải là một cục đất sét để cho Đảng ta nhào nặn theo những hình khối mà Đảng mong muốn. Đảng đẩy Châu lên càng cao, thì ảnh hưởng của Châu trong xã hội càng lớn, và bây giờ Đảng mới thấy Châu là một con dao hai lưỡi.
Quyết định “Thiện Chí Hòa Bình” của Việt Nam hình như là một thái độ thủ hòa, nhưng hòa vào một thế vô cùng bất lợi. Từ đó, trong bất kỳ những cuộc thương thảo nào về biên giới, Trung Quốc luôn ở thế kẻ cả, áp đảo, và lấn lướt mà chúng ta thấy rất rõ. Đây là hệ luỵ từ sai lầm mang tính chiến lược do tướng Giáp và Bộ tổng tham mưu gây ra.
Bác Đằng ơi: Ngày xưa toà án của bọn “ngụy quân ngụy quyền” kết án tử hình vắng mặt Bác. Còn bây giờ chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta khác hoàn toàn về bản chất. Bác sẽ không bị kết án vắng mặt, nhưng phòng ngủ của bác sẽ được các đồng chí công an khám xét cẩn thận bất kể khi nào. Nhà bác có thể bị ném cứt vào trong. Bác ra đường có thể bị đụng xe từ bị thương đến tử vong tùy theo mức độ. Nếu tội bác nặng, thì cả vợ lẫn con cũng bị xe cán chết tươi như trường hợp gia đình nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ.