Đằng sau Nguyễn-Khoa Thái Anh, có một người đàn bà hiền lành, tên là Trần Thị Diệu Hạnh.
Chúng ta hãnh diện vì có một thế hệ tuổi trẻ hải ngoại không quên cội nguồn, mặc dù không nói trôi chảy tiếng Việt nhưng luôn cố gắng gìn giữ nét đẹp quê nhà. Những nét đẹp văn hoá, những bài học lịch sử oai hùng của cha ông cần phải được học hỏi, loan truyền rộng rãi khắp nơi nhằm đánh bật văn hoá Mác-Lê do đảng cộng sản lầm lỡ trịnh trọng bưng về đang tàn hại đất nước Việt Nam thân yêu.
Chúng ta có quyền hy vọng ngày đó đang đến gần. Thật gần.
Nhân dân trở thành con rối trong tay Đảng. Khi cần, Đảng sẵn sàng khơi động lòng yêu nước, kêu gọi toàn dân kháng chiến. Khi cần khai thác, Đảng không tiếc lời gắn những nhãn hiệu cao đẹp cho nhân dân: nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, quân đội nhân dân… Lúc không cần hoặc phải thoả hiệp với giặc, Đảng sẵn sàng định nghĩa lại nhân dân, gạt bỏ những người yêu nước ra khỏi hàng ngũ nhân dân.
Các bạn tay trong tay giương cao cờ đỏ, chúng tôi đồng một lòng cờ vàng phất cao. Màu cờ chỉ là phương tiện tạm thời trong giai đoạn ngắn ngủi. Cả hai ngọn cờ phần phật tung bay ngạo nghễ, chỉ sang phương Bắc thách thức hiên ngang. Sự chọn lựa của thế hệ cha anh có thể là lầm lẫn, nhưng lòng yêu nước thương dân của chúng ta chẳng hề sai lầm.
…trên bình diện quốc nội, đối đầu quốc-cộng, “vàng-đỏ” nhạt dần, nhường chỗ cho một cuộc đấu tranh mới mang sắc thái và nội dung mới. Sắc thái mới là mâu thuẫn “xẻ dọc” quốc gia-cộng sản rõ rệt trong quá khứ đã biến thái để trở thành cuộc tranh đấu “xẻ ngang” giữa đáy tầng và mặt tầng. Mặt tầng có thể hiểu là tầng lớp cai trị mang danh nghĩa nhà nước, đại diện là Đảng CSVN; đáy tầng là đại bộ phận dân tộc bị áp bức bởi chế độ bất xứng không còn hợp lòng dân. Sức mạnh của đáy tầng tựa như giòng nước ngầm mãnh liệt, sẽ trở thành sóng đáy phá thủng mọi áp bức đè nén để khơi thông dòng chảy dân tộc đã bị nghẽn mạch từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh tới nay. Nội dung mới của cuộc đấu tranh không còn giới hạn ở chiến tuyến quốc-cộng như trước kia, mà biến đổi trở thành cuộc đối đầu giữa thiện và ác, giữa tiến bộ và lạc hậu, giữa dân chủ và độc tài.
Tổng kết lại về tình hình chính trị của Đại hội Đảng, dưới vỏ bọc kiểm soát độc đoán là một lõi mềm. Trong lõi này, cạnh tranh chức vụ và ảnh hưởng đã được cho phép nhưng với một giới hạn để bảo vệ các lãnh đạo đảng chóp bu bởi những thách thức xuất phát từ bên ngoài Bộ Chính trị. Hiện tại, các thành viên Uỷ ban Trung ương, thậm chí của Bộ Chính trị không còn miễn nhiễm với sự thất cử. Trong tương lai, có lẽ họ phải làm việc chăm chỉ nghiêm túc hơn nữa để giành được sự ủng hộ của các đồng viện ở Bộ Chính trị cũng như trong Trung ương đảng.
Tahrir có nghĩa là sự giải thoát. Nó là một từ nói lên điều gì đó trong linh hồn chúng ta muốn gào thét lên cho tự do. Và mãi mãi nó sẽ nhắc nhở chúng ta về nhân dân Ai Cập – những gì họ đã làm, những điều họ tranh đấu cho, làm thế nào họ thay đổi đất nước của họ, và trong khi làm điều đó, thay đổi cả thế giới.
Mỗi năm, trước tết ta vài tuần, Hội Sinh Viên Việt Nam (VSU) tại đại học Los Angeles lại tổ chức Đêm Văn Hóa Việt Nam. Và Đêm Văn Hoá Việt Nam lần thứ 31 đã diễn ra tại đại học University of California at Los Angeles (UCLA) vào 17/1 vừa qua. Do chương trình phong phú, tổ chức chu đáo và lối trình diễn chuyên nghiệp, năm nào Đêm Văn Hoá Việt Nam tại đây cũng được sinh viên từ các trường đại học quanh vùng Nam Cali và gia đình ủng hộ đông đảo. Hội trường Royce khoảng hai ngàn ghế đầy kín.
Dưới thể chế VNCH 37 năm về trước, ở lứa tuổi của chúng tôi, 20 – 30 – 40, các anh được quyền tranh đấu và hy sinh cho quê hương. Thế hệ thanh niên VN ngày nay bất hạnh hơn, dưới chế độ XHCN, chúng tôi không có quyền lên tiếng yêu nước chống Trung Quốc xâm lược. Thế hệ chúng tôi bị sách nhiễu và tù đày, từ Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Thanh Nghiên, Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh… đến Điếu Cày, Mẹ Nấm, Anh Ba SG, Người Buôn Gió, Cù Huy Hà Vũ… Lòng yêu nước của chúng tôi bị giam hãm và thử thách khắc nghiệt. Nhưng chúng tôi tin tưởng với sự linh thiêng của các anh, chúng tôi sẽ không rụt rè mà hiên ngang ngẩng mặt nối gót cha anh.
Phải, em yêu, hãy bỏ hết những xa hoa phù phiếm, quay về với anh trong áo the, trong guốc mộc. Anh yêu những gì thật thà, chân chất. Em hãy lìa khỏi những bon chen vong bản. Hãy chở hồn em về lại quê hương, về lại với anh. Cuộc đời này nhiều lọc lừa, điêu ngoa và gian ác. Em hãy thay anh, chở thật thà vào lòng dối trá.
Một lần. Dùm anh.
Đêm cuối năm. Em nhé.
Ngày nay, người ta đang nói tới tổng thể là sự kết hợp của nhiều bộ phận khác nhau trong xã hội chứ không chỉ dựa vào đa số để áp chế thiểu số. Một cách phổ quát thì vẫn theo chủ trương lấy đa số làm tiếng nói chung, nhưng phải cho thiểu số cất tiếng và cần quan tâm đến nhu cầu của họ, không hẳn là ép buộc họ theo đa số. Đây là cơ chế hạch tâm hay mạng lưới, một hệ thống mở và linh động để kết nối với những cơ chế/mạng lưới khác làm thành hệ thống lớn hơn, nhưng vẫn tôn trọng và bảo vệ sự tồn tại của những cơ năng thành phần.
Chúng ta phải vận dụng mọi hình thức, phương tiện và hoàn cảnh của mỗi cá nhân với những phương cách ngắn gọn nhất, phù hợp với trào lưu thế giới để dân chủ hoá đất nước. Cuộc đấu tranh ngày nay giống như cơ thể con người, mỗi cơ phận có một nhiệm vụ khác nhau, miễn là cùng thúc đẩy VN dân chủ hoá càng nhanh, càng hiệu quả càng tốt.