|

Người Việt ở Âu Châu

Người Việt ở chợ Sapa (Séc). Ảnh radio.cz

Người Việt ở chợ Sapa (Séc). Ảnh mang tính minh họa, radio.cz

Tôi đi không nhiều nơi, không gặp nhiều người lắm. Nên bài viết này không khái quát hết toàn bộ người Việt ở Châu Âu. Chỉ một góc hẹp trong số những người tôi gặp.

Người Việt sang Châu Âu rất đa dạng , đi học, đi làm, và di tản.

Người di tản thường là người miền Nam đi hồi năm 1975 bằng con đường vượt biển, họ được tàu Châu Âu cứu và theo tàu của nước cứu về định cư tại nước đó. Có nước dùng riêng cả một con tàu lang thang ngoài biển Đông xem có người Việt vượt biên không để cứu vớt. Cá biệt có số người miền Nam VNCH đi học thời đó và khi chiến tranh xảy ra họ ở lại luôn không về nữa.

Nhiều gia đình người Việt di tản là người gốc Bắc di cư vào Nam năm 1954. Ở những gia đình này tiếng Việt thuần khiết cũng như các phong tục, lề thói được giữ gìn một cách trang nghiêm, nền nếp đến đời thứ ba. Ở Bremen tôi được ăn những bát bún thang của một bà mẹ hơn 80 tuổi,người phố Hàng vải cũ. Bát bún của bà làm tôi ngạc nhiên bởi nước dùng trong vắt và ngọt thơm, một bát bún hương vị đặc biệt của Hà Nội không lẫn tạp. Chỉ tiếc điều sợi bún làm từ bún khô chứ không phải bún tươi. Những người trong gia đình này đối xử với nhau ân cần, lễ độ , trên dưới một cách rất Hà Nội cũ.

Rất nhiều người Việt già di cư năm 1975 vẫn đi làm, ở tuổi 80 hay thậm chí hơn họ vẫn chăm chỉ kiếm việc nào phù hợp với mình. Ở Oslo tại một nhà đôi vợ chồng già người Bắc di cư năm 54, thức dậy lúc 7 giờ sáng tôi ngạc nhiên thấy trong nhà không có ai. Cả hai ông bà đều đi từ lúc nào, chỉ có mảnh giấy ghi lại lời dặn thức ăn để trong tủ lạnh và chìa khóa nhà nằm trên mẩu giấy.

Những đôi vợ chồng gia đã sống qua bao nhiêu biến động, chia ly, tù đày, vượt biển ấy sống rất ân cần với nhau. Nhìn cái cách mà họ nói chuyện, cư xử với nhau tôi không hình dung được ở họ đã có những quãng thời gian chia ly đầy khắc nghiệt mà giờ khó có đôi vợ chồng nào ở Việt Nam có thể chịu đựng được. Những người đàn ông đi cải tạo bao nhiêu năm dài đằng đẵng xứ Bắc. Người vợ ở miền Nam vừa tần tảo nuôi con, vừa tiếp tế cho chồng nơi xa tít tắp. Ở nơi đây họ sống yên bình, đi làm, về nấu nướng chăm sóc nhà cửa, nghe tin tức Việt Nam với vẻ buồn da diết vì những chuyện thương tâm xảy ra liên miên.

Người già miền Nam dù rất tế nhị, nhưng tôi vẫn thấy sự khó chịu của họ với tôi khi họ thấy tôi là người Bắc . Chỉ một số ít đọc những gì tôi viết thì họ không thế. Còn lại đa số họ có vẻ không ưa tôi. Thậm chí gặp những lời khá gay gắt tôi cúi đầu nhẫn nhịn vâng dạ chịu trận, họ nói tôi như chính tôi là những người đã tiến vào miền Nam năm 1975 và đẩy họ phải ly hương. Tôi không có thói quen giới thiệu về mình, mà có giới thiệu tôi thường nói mình là một tay lưu manh. Bởi vậy tôi thích gặp người Việt gốc Bắc di cư năm 54 hơn, vì ở họ tôi thấy gần gũi, thấy thân thiết và dễ đồng cảm hơn. Những người là quân nhân của quân lực VNCH vẫn tha thiết với chế độ mà họ đã sống, thế nhưng họ hầu như chẳng đọc tin tức gì về Việt Nam ngày nay. Sinh hoạt của họ một năm gặp nhau vài lần, ôn chuyện cũ, gói gọn chỉ có vậy. Ở một số người miền Nam khác thì họ có đọc đôi chút, nhưng họ chỉ nhắc tới, quan tâm tới những người đấu tranh dân chủ là người miền Nam. Còn đâu họ không biết gì về những người đấu tranh miền Bắc, hoặc có thể họ không tin, không thích nhắc đến.

Những người Việt gốc Bắc đi học trước năm 1990 cũng khá dễ chịu, họ là những người hiểu biết, có kiến thức, có cái nhìn tương đối chính xác về thực trạng hiện tại ở quê hương. Sống với họ thật dễ chịu hơn cả những gia đình người Việt gốc Bắc đi năm 54. Đơn giản chỉ vì họ trẻ hơn, mình có thể tuềnh toàng văng một câu chửi bậy, nói to một chút mà không phải e ngại. Người Việt gốc Bắc đi học trước 1990 có cái hay là ở vị trí của một người trí thức, nhưng họ rất hiểu đời sống Việt Nam, kể cả cách sống của giới giang hồ. Cho nên họ đối xử rất khoáng đạt không cần câu nệ lắm.

Còn người Việt đi lao động, đi học sau này thì thật hiếm hoi tìm thấy người có quan tâm đến đất nước theo kiểu ” lề trái”. Hầu hết tất cả trong số họ đều còn rất nhiều thứ liên quan ở Việt Nam, liên đới với đại sứ quán. Một số hiếm hoi trong họ còn sự phẫn nộ với hành động Trung Quốc chiếm biển đảo của Việt Nam, đa còn lại phần chỉ chăm chút kiếm tiền, vun vén cuộc sống gia đình. Ở những người này thì tình trạng cũng y hệt giới tương tự với họ ở Việt Nam.

Một lứa trẻ hơn những thanh niên ở tuổi 20 đến 30 người Việt gốc Bắc, họ bê nguyên xi lối sống ở Việt Nam sang đây, co cụm lại ở một nơi như chợ Đồng Xuân, Sa Pa. Những cô gái vùng quê giờ nhuộm tóc, xăm hình, mỹ phẩm cong cớn bê đồ cho khách. Những chàng trai xăm trổ rồng phượng, đầu tóc đủ loại ngỗ ngược nói chuyện bằng những câu văng tục, họ kể về cuộc ăn chơi tối qua thác loạn ra sao, hết mấy nghìn đồng. Cái cách họ kể đầy tự hào như một chiến tích về cuộc thác loạn rượu, gái, thuốc lắc một cách sôi nổi tự nhiên.

Một số sinh viên đi học sống hiền lành và khiêm nhường , họ chăm chỉ vào việc học và kiếm thêm tiền để chi tiêu, những người này sống khá trầm lặng bởi chương trình học của họ.

Hóa ra mấy triệu người Việt ở hải ngoại, không phải tất cả là những người quan tâm đến đất nước như ta gọi tế nhị là ” ‘lề trái ”. Cũng như ở Việt Nam, nhiều người trong số họ sống hưởng thụ, ăn chơi, kiếm tiền gửi về cho người thân, thỉnh thoảng tham gia vài chương trình do sứ quán kêu gọi để lấy quan hệ thân thiện. Chẳng có gì khác biệt với trong nước. Thậm chí là cả những người Việt tị nạn năm 1975, nhiều người trong số họ giờ sống an phận né tránh những điều gì khiến chính quyền Việt Nam không hài lòng, và tranh thủ có những dịp gì khiến chính quyền hài lòng thì tham gia. Y hệt trong nước, những người có tiền được khuyến khích từ đại sứ là thôi giờ đất nước đã ổn định rồi, có lòng với quê hương thì đóng góp từ thiện, quan tâm ba cái chuyện chính trị làm gì. Đại khái là đừng tham gia những chuyện mà chính quyền Việt Nam không ưa, cứ kiếm tiền rồi về Việt Nam tiêu, gửi về cho người thân, đóng góp từ thiện là cách hay nhất, an toàn nhất. Số người Việt ở Châu Âu đa phần theo xu hướng sống này, nó cũng là bản chất chung của người Việt mấy chục năm gần đây ở trong nước.

Thế mới biết không đi thì không biết, trước đây cứ nghĩ người Việt hải ngoại ” lề trái ” nhiều lắm. Giờ mới biết con số đó không nhiều. Và những người đó chẳng giàu có gì, các đại gia có tiền thì họ chả tham gia hay quan tâm đến chính trị làm gì, họ lấy quan hệ tốt với đại sứ để còn về nước ăn chơi, tậu đât đai. Những người hải ngoại quan tâm đến ” lề trái ” thường là những người bình thường, cặm cụi đi làm quần quật, họ dành dụm phần tiền nào đó để giúp đỡ cho gia đình những người bị bắt trong nước, hay những người bị khó khăn vì có hành vi , lời nói mà nhà nước Việt Nam gọi là ” phản động”. Một điều cảm động là họ có khi chả nằm trong tổ chức, đảng phái nào. Chỉ vài gia đình sống gần nhau, cuối tuần gặp nói chuyện quê nhà, thấy ai ở trong nước khó khăn, mỗi người họ bỏ ra vài chục đồng gom lại gửi trực tiếp về. Họ cứ làm âm thầm ròng rã như vậy từ năm này qua năm khác mặc dù họ chả giàu có gì, ở tuổi ngoài 80 họ vẫn cặm cụi đi làm vệ sinh ở nhà hàng, rửa bát quán ăn.

Tóm lại thì chuyện đấu tranh, dân chủ thì bên ngoài hải ngoại, chẳng phải ai cũng quan tâm đến. Phần lớn cũng muốn an phận, giữ hòa khí với chính quyền, thậm chí nhiều người dù ở bên ngoài vẫn còn sợ chính quyền Việt Nam, thỉnh thoảng mon men ra đại sứ quà cáp, biếu xén lấy tình cảm.

Dân Vệ chỉ thế thôi, đi đâu cũng vẫn thế.

Theo Facebook Nguoibuongio

26 Phản hồi cho “Người Việt ở Âu Châu”

  1. noileo says:

    Theo tôi hiểu, lời cuối của tác giả, có phần mâu thuẫn với lời mở đầu, chỉ như là vi một cảm nghĩ “thất vọng”,

    nhưng thất vọng này không mang một nghiã xấu, “thất vọng” vì thấy mọi sự không đuọc như tác giả đã mong muốn, nói cách khác tác giả vẫn mong muốn có một điều tích cực hơn là nhu tác giả [mới thoạt nhìn] thấy. Toàn bộ bài viết cho thấy tác giả vẫn mong muốn thành phần” lề trái”, theo cách gọi của tác giả, phát triển mạnh mẽ hơn, mật độ dày hơn, hơn là như tác giả thấy (cũng chỉ là qua cái nhìn sơ khởi) chứ không hàm ý nói xấu cộng đồng người Việt ở nước ngoài

    Điều tôi muốn thưa với tác giả, là điều này:
    ” Ở một số người miền Nam khác thì họ có đọc đôi chút, nhưng họ chỉ nhắc tới, quan tâm tới những người đấu tranh dân chủ là người miền Nam. Còn đâu họ không biết gì về những người đấu tranh miền Bắc, hoặc có thể họ không tin, không thích nhắc đến.”

    Vậy chứ mấy cái người trí thức bắc kỳ, mấy cái người trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà ay, có mấy ai quan tâm đến miền nam, đến người miền nam?

  2. Vũ duy Giang says:

    Hầu hết bài này viết về Người Việt ở “ĐÔNG”Âu châu,mà tác giả”Người buôn gió”viết như cho cả người Việt ở Tây và Đông(gồm lao động xuất khẩu,lưu học sinh COCC) Âu Châu,nhưng hoàn toàn không đả động đến đa số người Việt”trí thức”(học tập và sinh sống)ở Tây Âu,Mỹ từ trước 1975,và những trí thức”boat peoples”sau đến 1975.

    Những người Việt”trí thức” này KHÔNG có”tác phong” như những người Việt”Đông Âu” mà”Người
    “đón”gió”mô tả.Hơn nữa, đa số họ còn chống đối chế độ XHCN/VN về nhiều vấn đề như Nhân quyền.

    Phải chăng”Người đón gió”viết bài này với đề”Người Việt ở Âu Châu” theo kiểu”lập lờ,đánh lận con đen”,để”bán gió” lập thành tích với CSVN,bằng cách”hạ thấp”người Việt ở “Tây”Âu Châu,như”cá mè một lứa”với người Việt ở Đông Âu”cũ”?

  3. nvtncs says:

    Chân trời của tác giả còn quá nhỏ hẹp, chưa nên viết vội là tốt hơn cả.

  4. NGUYEN AN says:

    Các còm sĩ trong nước hãy cẩn thận!
    Từ ngày trang ABS bị đánh, thì email của quí vị (trang ABS) đã bị lộ, nên rất dễ tìm ra địa chỉ của quí vị với phương tiện kỹ thuật hiện đại hiện nay(chớ không phải an ninh hay công an, DLV thông minh, tài giỏi gì!).
    Tốt nhất là thay đổi email khác (quá dễ làm) và trước tiên là đổi nick khác, dùng nick mới không dùng nick cũ!
    * Có 2 loại comment mà an ninh theo dõi kỹ:
    1- Ý tưởng chống hay ngầm chống chệt (ưu tiên1).
    (thí dụ trường hợp Phạm viết Đào).
    2- Ý tưởng đụng chạm, đánh trúng vào “tim đen” của bọn lãnh đạo cấp cao(thí dụ trường hợp Trương duy Nhất).
    @ Chắc chắn các còm sĩ sẽ vắng (nếu chưa thực hiện các việc tối thiểu, viết ở trên), bởi vì “chim hót trong lồng” khó lắm!
    Và cũng chả có chuyện là “tà quyền” nghe và chú ý ý kiến, dù có tính xây dựng, của quí vị! …

  5. ChuDang says:

    Văn Chu Đặng 2 days ago

    Các vị cứ ngồi bên đó mà than vãn thương cho dân tộc này song cộng đông người Việt nội địa chúng tớ sống ngon lành khỏe re, càng ngày đất nước càng phát triển, càng mạnh càng được thế giới tôn trọng và Việt nam chưa bao giờ có được vị thế như ngày nay. Thực tế đã chứng minh VN đóng vai trò rất quan trọng trong ASEAN và liên kết các khối các nước lớn, vậy đó có phải là công của Đảng CSVN và nhân dân VN không. Quá rõ rồi

  6. danluan13 says:

    Đi buôn thì phải kiếm lời
    Buôn gì cũng chẳng lời bằng “Gió Buôn”

    Một bài viết thiếu trung thực, tuyên truyền với đối tượng là Người Việt trong nước. Một lối tuyên truyền ngược về quê hương theo nghị quyết 36 của đảng để làm giảm mức chống đối và sức đấu tranh của người dân trong nước.

    Đoạn mở đầu tác giả xác nhận đi không nhièu nơi, gặp không nhiều người:
    Tôi đi không nhiều nơi, không gặp nhiều người lắm. Nên bài viết này không khái quát hết toàn bộ người Việt ở Châu Âu. Chỉ một góc hẹp trong số những người tôi gặp.

    Nhưng đoạn giữa thì kết luận mấy triệu Người Việt hải ngoại không quan tâm đến đất nước mà đa số sống hưởng thụ ăn chơi chẳng khác gì trong nước:
    Hóa ra mấy triệu người Việt ở hải ngoại, không phải tất cả là những người quan tâm đến đất nước như ta gọi tế nhị là ” ‘lề trái ”. Cũng như ở Việt Nam, nhiều người trong số họ sống hưởng thụ, ăn chơi, kiếm tiền gửi về cho người thân, thỉnh thoảng tham gia vài chương trình do sứ quán kêu gọi để lấy quan hệ thân thiện. Chẳng có gì khác biệt với trong nước.”

    Và đoạn cuối kết luận mấy triệu Người Việt tị nạn cộng sản chẳng mấy ai quan tâm đến đấu tranh dân chủ cho đất nước mà chỉ biết hối lộ cho các quan cộng phỉ để an phận:
    Tóm lại thì chuyện đấu tranh, dân chủ thì bên ngoài hải ngoại, chẳng phải ai cũng quan tâm đến. Phần lớn cũng muốn an phận, giữ hòa khí với chính quyền, thậm chí nhiều người dù ở bên ngoài vẫn còn sợ chính quyền Việt Nam, thỉnh thoảng mon men ra đại sứ quà cáp, biếu xén lấy tình cảm.

    Dân Vệ chỉ thế thôi, đi đâu cũng vẫn thế.”

    Đã nhận là “Gió” thì phải bay đi bốn phương tám hướng, phải quyện vào mọi ngõ ngách chứ buôn gió gì giống như người Việt buôn lậu ở Châu Âu vậy? Đúng là người buôn gió!

    Đừng làm con cóc ngồi nhìn trên miệng giếng mà hãy là con chim nhỏ tự do hót trên ngọn cây cao.

    kbc

    • Choi Song Djong says:

      Người ta viết không đúng với thực tại hay sao mà nhẫn tâm chụp cho cậu ấy cái nón cối to thế kbc,tôi đọc còm của ông nhiều nên cũng có chút cảm tình nhưng lần này ông khiến tôi thất vọng.Rõ ràng cái đám chống cộng cuội bên Mỹ phần nhiều phét lác,chỉ giỏi nỏ mồm.Những ai không có cùng suy nghĩ với các ông thì đều bị qui chụp là vc.Đối với riêng tôi và nhiều đồng bào thì chưa biết ông đã căm thù cs đến đâu và đã là nạn nhân đau đớn đến chừng nào,chống công là chống cái sai cái vô luân nhưng đừng chống một cách mù quáng.

      • nvtncs says:

        Tôi nghĩ mình chống V+ khá bình tĩnh, sáng suốt.
        Theo thiển ý, V+ còn sống cho đến ngày Tầu+ sụp đổ; mà ngày Tầu+ sụp đổ, thì còn lâu.
        Nếu dân trong nước có nổi dậy chống V+ đi nữa, Tầu+ sẽ không ngồi yên. Hơn nữa, QĐND sẽ đứng về phía nào?
        Nếu Tầu+ sụp đổ, VN có lẽ sẽ có một nền “dân chủ giả” như ở Nga, với những lãnh đạo mới trong hàng ngũ CSVN cũ, cũng như cựu đại tá KGB, Putin ở Nga, vì dân miền bắc, sinh ra, lớn lên, trong môi trường CSVN, đông hơn dân Nam.
        Các ông thích kêu gọi “đại đoàn kết”, cứ nghe đến chữ “đoàn kết” với chữ “đảng”, bất cứ đảng nào, là tôi không tin và bỏ đi xa, vì là nạn nhân của bao lần nói dối.

        Sự chống V+ của một phó thường dân như tôi, thật là nhỏ bé: trước nạn nói dối ở VN, tôi đi tìm sự thật và trình bầy sự thật.

        Tốt nhất là nhịn và không trả lời những tuyên bố, phản hồi của người V+ hoặc thiên V+ và cũng không nên chửi bới họ, vì chửi bới, xỏ xiên, chẳng thuyết phục được ai mà lại không phải là sự thật, là thực tế.

        Hãy để yên cho người thiên V+ theo V+, phản đối họ, vô bổ; hãy để thời giờ dạy dỗ con cháu trong nhà.

        Nói tóm lại, tình hình VN, sau CS còn lâu, nếu có, và cũng chẳng có gì là sáng sủa cho lắm, vì thế nào cũng chí choé cãi cọ dữ dội.

      • danluan13 says:

        Gửi ông Choi Song Djong,

        Cám ơn chút cảm tình ông bạn đã dành cho tôi và cũng xin lỗi đã khiến ông Choi Song Djong thất vọng qua comment trên nhé.
        Sự thật phải nói là sự thật! Bài chủ viết như thế là không đúng nếu không cho là võ đoán, viết như thế hoàn toàn có lợi cho cộng sản, và viết như thế thì chắc chắn về nước sẽ được cộng sản khen thưởng.
        Chẳng lẽ những hàng tôi trích ra từ bài chủ ông Choi Song Djong cho là không đúng?
        Có lẽ ông chỉ thấy những người chống cộng “phét lác” mà chưa thấy những người đang hy sinh cho đất nước nên ông nói họ “chỉ giỏi nỏ mồm” và cho rằng chụp mũ những ai không cùng suy nghĩ là vi xi. Đây không phải là suy nghĩ mà là một bài viết có lợi cho cộng sản. Đừng lập lại lỗi lầm xưa, Miền Nam mất vào tay cộng sản một phần cũng vì chính quyền biết cộng sản nằm vùng mà vẵn để chúng hoạt động đấy. Đấu tranh phải biết ai địch ai bạn chứ phải không ông?

        Tôi chống cộng không mù quáng như ông nói mà có bài bản và sách lược và cũng không phải vì căm thù cá nhân mà chống. Tôi nghĩ chẳng phải chỉ riêng ông hay riêng tôi, hay riêng một nhóm người, hay một vài tổ chức, hội đoàn …; họ chống cộng là chống riêng cho ông, cho tôi, hay cho họ, mà tất cả chỉ muốn góp chung bàn tay, tiếng nói (vì có điều kiện) đấu tranh chung cho tất cả mọi người hầu mong đất nước có độc lập và người dân có tự do và hạnh phúc.

        Xin chào ông

        kbc

  7. Còn nơi nào ít người, chưa có cộng đồng, dù một gia đình, chỉ có vợ chồng con cái thôi cũng làm lễ Tết. Vai trò người nội tướng của gia đình là làm sống lại tinh thần Tết VN nhứt là với con sanh ở hải ngoại, qua lể đưa Ông Táo về Trời, đưa và rước Ông Bà, giao thừa, mừng tuổi và lì xì. Món ăn VN như bánh mứt, thịt kho hột vịt, canh khổ qua hầm, măng tươi nấu giò heo, tôm khô củ kiệu ít khi thiếu.

  8. Hoàng says:

    Đông Âu là cửa ngỏ ra vào từ VN.Cũng là căn cứ hầm hố của bọn cs cha,cs con như một bải rát khổng lồ ở Đông hoặc Bắc Âu.Người buôn gió chưa đi hết quảng đường xa mà đã nhục chí bi quan,vậy thì làm sao đủ năng lực đạp đổ thằng cs ra khỏi VN.Người Việt chống cs không ở nơi đó mà những nơi người buôn gió chưa đủ khả năng bước đế.Hảy nói chuyện với thằng cs tiêu dao bảo cự.Sự suy luận của Người -buôn-gió có phần nào đúng với những kẻ không cùng chung chuyến tuyến diệt trừ cs ra khỏi VN thì họ không bao giờ quan tâm cho vận mệnh dân-tộc và đất nước VN.Họ vì quyền lợi cá nhân bẩn thỉu của riêng họ,nên họ luôn quỳ lụy bọn csvn để được đi và về VN du hý thì bọn người nầy bị Cộng-đồng tị-nạn xem như cùi hủi vậy và chúng cũng nghuy hiểm ngang tầm với bọn csvn

  9. Du lịch says:

    Mười năm trứơc , hai mươi năm trứơc xa hơn là 35 năm trước , đọc và nghe nhửng ai có tình đồng hương thăm dân cho biết sự tình xa quê trên khắp phương trời bốn biển , toàn là chủ quan chủ kiến

    Bây giờ củng như xưa là sao zậy , bộ dân họ sống họ làm gì nói gì thổ lộ ruột gan cho người ta biết hết à ! Rồi từ đó anh này kể cho Anh kia nghe lan tận về VN từ đó bọn vẹm lấy đó làm thước đo đánh giá tình hình ( phe địch ) thật là một việc làm ngu xuẩn nhất trong cái ngu

    Cho gọi đó là địch vận hay dân vận lận đận gì đi nửa thì cái tầm nhìn viển kiến của đám chóp bu ba đình rất bầy đàn nô dịch , xuất phát từ nhửng cái đầu chăn trâu , thiến heo , cu li , nô tài , giai cấp tận đáy bần cùng của xã hội

    Thực sự Cộng đồng Việt nhìn mặt nổi xem ra hời hợt ít gắn bó ganh đua đố kỵ , không đoàn kết
    Khi một con thú dử nhìn đàn mồi rời rạc như thế xem ra dể nuốt trọn

    Với một tập hợp như vậy có gì mà đáng lo ngại ?

  10. HT Thích Sự Thật says:

    Lái gió quý mến.
    Tôi đã đọc hầu hết những bài viết của bạn và thích nhất là những mẩu chuyện “Đại vệ chí dị” thì không bỏ xót bài nào vì nó dí dỏm nhưng rất chua xót, và vì thế tôi viết cho bạn là Lái gió quý mến, mặc dù bạn chẳng biết tôi là ai trong đời thực.
    Nhân bài viết này của Lái gió tôi muốn viết thêm về “dân Vệ” đang sống ở các nước Đông Âu cũ, để Lái gió biết thêm về họ.
    Những người Việt hiện đang sống ở Đông Âu cũ phần lớn là những người đi theo diện “xuất khẩu lao động”, hay ra nước ngoài bằng nhiều cách để kiếm sống, có một phần nhỏ là đi làm việc và học tập rồi ở lại, sau đó đón gia đình vợ con sang sống định cư ở đây. Trong các nhóm người đó có không nhiều người tốt nghiệp đại học, tôi nhấn mạnh những người tốt nghiệp đại học chỉ vì họ là những người có tỷ lệ cao hơn để quan tâm đến tình hình đất nước và thời sự thế giới thông qua báo chí, truyền thanh, truyền hình và nhất là qua internet. Trong số những người thích đọc tin tức đó còn có rất nhiều người còn tin vào đảng cs VN hoặc ủng hộ chế độ cs vì họ còn dính líu nhiều đến quyền lợi của họ ở trong nước, hoặc những kẻ vẫn còn ngu vì đã “ăn cám đảng” quá nhiều nên đầu óc vẫn còn u tối, không phân biệt được đâu là sự thật, đâu là sự lừa dối của đảng cs VN, mặc dù họ đang được sống hạnh phúc ở Châu Âu dân chủ vì đã loại bỏ CNCS cách đây hơn 20 năm.
    Phần lớn trong số người VN ở Đông Âu cũ ngày nay họ đi ra nước ngoài “tha phương cầu thực” để thoát khỏi đói khổ ở trong nước, nhưng họ không hiểu được nguyên nhân xâu xa của sự đói khổ và bao điều tồi tệ khác về quyền con người là do “sự lãnh đạo sáng suốt và thiên tài” của “đảng ta”, và sai lầm tai hại nhất là đi theo CNCS.
    Nhưng công bằng mà nói thì đảng cs VN vẫn rất tài giỏi trong các chiêu bài lừa dối dân Vệ ở nước ngoài nhất là bằng nghị quyết 36. Ngoài những lời mật ngọt đầy thuốc độc: là khúc ruột, bộ phận không thể tách rời này nọ v.v… thì họ lợi dụng các tổ chức, đoàn hội tự phát của người Việt, như cho người chui vào và lái dần các tổ chức đó thành một bộ phận của họ, ví dụ như các loại hội đồng hương, người cao tuổi, phụ nữ, trí thức, học sinh sinh viên, CLB bóng đá, tennis v.v… và cả hội phật tử nữa.
    Không nói những hội đoàn khác đã là cánh tay nối dài của cs, mà cả hội phật tử cũng bị lừa dối và biến từ hội đoàn của những người có tư tưởng duy thiện thành duy ác với tiêu chí: Đạo pháp Tổ quốc và CNXH. Như một bài của Trần Mạnh Hảo ” Bỏ thế giới duy ác để thành Phật” gần đây đã vạch rõ: Đạo phật thì duy Thiện còn CNCS thì duy ác – vì nền tảng tư tưởng cs là đấu tranh giai cấp(tiêu diệt các đảng phái khác dù là yêu nước như: Việt Nam cách mạng Đảng, VN cách mạng đồng chí hội, Viêt Nam Quốc dân đảng …ở thời kỳ 1945). Giáo hội Phật giáo VN như mọi người đã vạch rõ là Phật giáo quốc doanh chính là nó. Phần lớn các chùa thờ Phật của người VN ở Đông Âu cũ như ở Czeck, Balan…đều bị điều khiển bởi các thày chùa quốc doanh do nhà nước VN cử sang. Như ở Balan vừa đầu tháng 6 vừa qua một đoàn tăng lữ rất hùng hậu của GHPGVN đã sang để cầu nguyện, cả phó ban dân vận trung ương NM Hùng và tùy tùng cùng VTV VN sang tác nghiệp. Các phật tử và những người mộ đạo phật không biết là mình đã bị đảng cs VN “Lừa đẹp” là chỉ họ bỏ ra rất ít tiền ủng hộ (so với tiền đóng góp của bà con phật tử) để biến cái chùa được xây dựng bằng rất nhiều tiền từ mồ hôi nước mắt của mình thành một nơi cho thày chùa quốc doanh hay bàn tay lông lá của đảng cs VN thao túng và tuyên truyền. Không kể những người it học mà còn rất nhiều người đã có các bằng tiến sĩ, kỹ sư không hề nhìn thấy cái bóng ma quỷ to tướng của cs sau lưng các thày chùa quốc doanh kia. Thật đáng tiếc và đáng thương cho họ.
    Để thêm cho câu kết của Lái Gió tôi muốn thêm vào đó những ý của mình về người Việt ở châu Âu là như thế.
    Chúc Lái gió vi vu tự do nhu cơn gió ở những nơi mà ngày nay đã sạch bóng ma quỷ.

Phản hồi