BL10
 
|

Quang Trung và nhu cầu Tây Sơn thời đại

Ngày Tây Sơn tại Nam Cali

Ngày Tây Sơn tại Nam Cali

Vị anh hùng dân tộc đánh Xiêm trừ Thanh để bảo vệ giang sơn, đối chiếu với tình trạng của quê hương ta ngày hôm nay mà ngoại xâm và nội thuộc có rất nhiều điểm tương đồng. Tuy ở vào hai thời đại hoàn toàn xa cách nhau đến 225 năm nhưng dân tộc đang có một nhu cầu cấp thiết của tinh thần Tây Sơn trong thời đại mới.

Hôm nay là ngày 17/2/2013, đúng 34 năm ngày Trung Quốc xâm lăng Việt Nam tàn sát mấy chục ngàn người, từ binh sĩ đến thường dân một cách không gớm tay theo lệnh của lãnh đạo TQ là “sát cách vô luân” hay giết người không bị buộc tội. Họ được lệnh giết không phân biệt dù là đàn bà hay trẻ em và tất cả những nạn nhân ấy ngày nay đã bị lãng quên không được nhắc đến, không được hương khói hay tưởng niệm kể từ Hội Nghị Thành Đô tháng 9/1990 mà Cộng Sản Việt Nam đã ký với TQ để xin thần phục và chấp nhận hoàn toàn 5 trong 7 đòi hỏi của TQ, trong đó có việc không được nhắc đến cuộc chiến 1979 và phải loại Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Cơ Thạch, người đã chống lại hội nghị này và cho rằng “Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu”.

Vua Quang Trung cùng anh là Nguyễn Nhạc đã khởi nghĩa như một anh hùng áo vải ở Ấp Tây Sơn, Qui Nhơn khi mới ngoài 30 tuổi và lên ngôi Hoàng Đế năm 1788 lúc 36 tuổi. Nếu năm Mậu Thân 1968 là năm ô nhục của dân tộc với sự tàn sát của người CSVN với chính dân chúng của mình thì năm Mậu Thân 1788 là năm vinh danh dân tộc với anh hùng Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế và năm Kỷ Dậu 1789 sau đó vua Quang Trung phá tan quân Tôn Sĩ Nghị và Sầm Nghi Đống. Nếu lịch sử Việt Nam có hai cái Tết chiến tranh thì Tết Mậu Thân 1969 là chiến tranh để tàn phá đất nước, đánh thuê cho ngoại bang như ông Lê Duẩn đã từng nói là ta đánh đây là đánh cho Liên Sô, cho Trung Quốc, thì Tết Kỷ Dậu 1789 là để đánh đuổi ngoại bang bảo vệ giang sơn gấm vóc.

Đất nước Việt Nam ngày hôm nay đối diện với sự xâm lăng của TQ từ ba mặt, phía Bắc chúng ta đã mất Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, cao điểm Lão Sơn 1509 và nhiều nơi khác của vùng biên giới, phía Tây thì Cam Bốt và Lào đã cộng tác chặt chẽ với TQ để chỉa mũi nhọn vào hông sườn VN cùng vùng cao nguyên đang bị TQ chế ngự bằng cách cho các công ty và người của họ ồ ạt vào khai thác tài nguyên, phía Biển Đông thì TQ chiếm dần chiếm mòn qua chính sách ngoại giao tàu đánh cá và các dàn khoan dầu khí nước sâu cùng sự hiện diện càng ngày càng nhiều các lực lượng vũ trang của họ.

Do địa chiến lược của VN nằm trong hướng nam tiến về Đông Nam Á của TQ và TQ thì chỉ có hướng Nam để bành trướng vì phía Bắc có Nga, phía Tây có Ấn Độ, phía Đông có Nhật Bản cho nên cả hai đường bộ và thuỷ để tiến nam đều phải qua VN. Trong khi đó, do mù quáng chạy theo xã hội chủ nghĩa, coi trọng sự độc quyền lãnh đạo của Đảng hơn quyền lợi tổ quốc, CSVN đã chấp nhận tròng lên đầu dân tộc một vòng kim cô của 16 chữ vàng và 4 tốt, cúc cung phục vụ thiên triều không dám kêu ca, cam tâm mất đất mất biển chứ không dám đưa vấn đề ra toà án quốc tế như Phi Luật Tân đang làm.

Kẻ xâm lăng TQ thì được CSVN đời đời nhớ ơn như bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh đã long trọng phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội TQ vào cuối năm qua, kẻ có thể giúp VN để mạnh lên về giáo dục, kinh tế, quốc phòng hầu có khả năng tự bảo vệ mình thì CSVN ồn ào mắng nhiếc nào là Điện Biên Phủ Trên Không, nào là 30 tháng Tư, nào là tổng công kích Mậu Thân.

Trong khi đó Hoa Kỳ với chính sách chuyển trục về Châu Á-Thái Bình Dương với 60% sức mạnh quân sự của họ đang được di dời và sẽ hoàn tất vào năm 2020. HK qua các đồng minh có liên minh quân sự của họ như Nhật, Nam Hàn, Úc, Phi, Singapore, Thái… đang tạo vòng đai thịnh vượng về kinh tế và quốc phòng để ngăn ngừa việc TQ sử dụng vũ lực để bành trướng. Trong kinh tế họ đang nỗ lực thực hiện TPP hay Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương, trong đó không có TQ. Trong quốc phòng họ liên minh với Úc qua vị trí chiến lược đặc thù, hai vai gánh hai biển lớn Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, xa tầm hỏa tiễn TQ và có khả năng khống chế sự lưu thông hàng hải của TQ để vận chuyển hàng hóa và nguyên liệu, nhất là vị trí chiến luợc của Ấn Độ Dương. Singapore là nơi khống chế đường lưu thông yết hầu Malacca, gót chân Achilles của TQ.

Chủ trương của HK là qua các liên minh quân sự và các khối vùng miền như ASEAN để giúp cho các thành viên ở các nơi này được hùng mạnh lên để có khả năng tự bảo vệ và để HK không phải trực tiếp đương đầu với TQ vì sẽ quá hao tốn trong khi nền kinh tế của họ đang gặp khó khăn và để tránh chiến tranh thế giới có thể xảy ra mà vũ khí hạch nhân có thể được mang ra sử dụng.

Quyền lợi của các quốc gia không phải lúc nào cũng tương đồng với nhau, nhưng có thể nói đây là thời điểm mà quyền lợi của dân tộc VN tương đồng với quyền lợi của dân tộc HK và cửa sổ cơ hội sẽ đóng lại nếu chúng ta không biết nhân cơ hội này để khai thác. Chướng ngại cho việc nắm bắt cơ hội này không phải là nhân dân VN mà là chính quyền CSVN vì họ vẫn mù quáng với xã hội chủ nghĩa và độc quyền lãnh đạo, vẫn đặt quyền lợi của một nhóm người lên trên quyền lợi của dân tộc. Họ xem việc giáo dục để nâng cao dân trí là diễn biến hòa bình, kết hợp sức mạnh dân tộc là tạo cơ hội cho thế lực thù địch, dân chủ là phản động và chung quanh họ ai ai cũng đều là kẻ thù.

Chính quyền CSVN đang bị tẩu hỏa nhập ma, điên loạn trong lời nói và việc làm, tham nhũng tràn lan như chính ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng xác nhận là một bộ phận không nhỏ và cao cấp của Đảng, nhưng đã chứng tỏ hoàn toàn bất lực trong việc bài trừ. Ông Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang thì nhân dịp Tết Quý Tỵ 1013 này đã công khai nói rằng Đảng lâu nay không ai nói thật. Ông Trọng vừa kiêu căng nói rằng ta phải như thế nào thì Đức Giáo Hoàng mới mời. Ông Đại Biểu Quốc Hội Hoàng Hữu Phước thì tranh nâng bi với ông Đaị Biểu Dương Trung Quốc. Ông Nguyễn Bá Thanh thì chưa đi nhậm chức Trưởng Ban Nội Chính đã đòi “hốt ngay”, nhưng khi đã bị ông Nguyễn Tấn Dũng bắn phát súng “thanh tra” cảnh cáo và sau khi đã nhậm chức rồi thì tắt tiếng và không thấy hốt ai. Trong khi đó thì ông Dũng đang lo đi củng cố thêm vây cánh trong công an và quân đội. Cảnh ba người đánh một giữa nhóm Trọng-Sang-Thanh với nhóm Dũng mà cư dân mạng thường gọi là giữa cung vua và phủ chúa hay giữa Đảng và Chính Phủ, dù âm ỉ hay công khai, xem ra càng ngày càng trầm trọng, nhất là khi tình trạng kinh tế càng ngày càng khó khăn và các phe nhóm trong Đảng đều muốn đổ lỗi cho nhau.

Trong khi đó lòng dân thì càng ngày càng ta thán, khoảng cách thiểu số nhà giàu và đại đa số dân nghèo càng ngày càng lớn, dân tiếp tục bị mất đất với tốc độ nhanh hơn, truyền thông Internet càng ngày càng làm tê liệt bộ máy tuyên truyền của Đảng, dân càng ngày càng xem thường và khi dể giai cấp lãnh đạo, họ vượt qua sự sợ hãi mặc dù chính quyền càng ngày càng đàn áp khốc liệt hơn với các bản án rất nặng nề như đối với 22 người làm tôn giáo Bia Sơn hay Điếu Cày, Tạ Phong Tần v.v…

Điều này cho thấy có ba áp lực rất lớn đang làm xiêu vẹo chế độ, áp lực từ trên đi xuống qua hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hoá từ bên trong và từ bên trên mà những lãnh đạo chóp bu của CSVN lâu nay luôn báo động; áp lực từ quần chúng bên dưới đi lên qua hiện tượng diễn biến hòa bình, bất tuân dân sự và có thể dẫn đến xuống đường hàng loạt trong tương lai; và áp lực từ ngoài đi vào qua hiện tượng HK chuyển trục xoay chiến lược từ vùng sa mạc-núi rừng ở Iraq và A Phú Hãn về vùng Châu Á-Thái Bình Dương với tiêu đề Thế Kỷ 21 là Thế Kỷ của Châu Á-Thái Bình Dương, nó đòi hỏi VN phải thay đổi qua mô hình dân chủ để tương đồng, tạo dễ dàng cho những trợ giúp về kinh tế và nhất là quân sự vì phải thông qua Quốc Hội HK mà tiếng nói của người Mỹ gốc việc càng ngày càng được QH lắng nghe.

Ngày xưa, Vua Quang Trung Nguyễn Huệ từ nhân dân khởi nghĩa, đánh tan quân Xiêm-Thanh chỉ bằng nội lực dân tộc, không cần đến sức mạnh bên ngoài. Ngày nay cũng vậy, và lại có nhiều lợi thế hơn, vì dân tộc ta đang có mặt ở khắp nơi trên thế giới, tuy chưa bằng dân Do Thái nhưng khả năng như họ thì chúng ta càng ngày càng có thêm lên. Điều còn lại là một tinh thần Tây Sơn khởi nghĩa mới, tinh thần này có thể xuất hiện ở bất cứ nẻo đường nào của đất nước. Hy vọng rằng Hội Tây Sơn Bình Định đang có mặt từ trong nước ra đến các quốc gia và thành phố lớn ở hải ngoại tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống chống xâm lăng, bảo vệ tổ quốc và tinh thần Tây Sơn này.

Ý chí là phép mầu, với ý chí của những người anh hùng và con dân nước Việt, dân tộc và đất nước của chúng ta sẽ đi đến bến bờ của vinh quang và dân tộc Việt Nam sẽ sánh vai cùng những dân tộc mạnh trên thế giới để cùng bước đi trên con đường tuơi đẹp của Thời Đại Thông Tin.

© Lê Minh Nguyên

1 Phản hồi cho “Quang Trung và nhu cầu Tây Sơn thời đại”

  1. Dao Cong Khai says:

    “Không gì quý hơn độc lập tự do”… Các đồng chí hãy mang câu nói đó ra mà nhai lại cho đỡ… tức. Tôi đã từng được học chính trị và lịch sử đảng CSVN khá nhiều dưới chế độ VC rồi. Nội dung nói rằng chỉ có cuộc đấu tranh “giành độc lập” của đảng CSVN chống lại 2 cường quốc tư bản mạnh nhất thế giới và các thế lực phản động ngụy tay sai của chúng mới có ý nghĩa nhất đối với nhân dân VN thôi.

    Muốn gì thì phải sửa lại lịch sử trước rồi hãy nói. Tại sao lại mang hình ảnh vua Quang Trung Đại Phá Quân Thanh ra so sánh với cuộc trừng phạt của Tàu năm 79 đối với những tên tay sai của chúng ở Bắc Việt? Quý vị nên nhớ rằng sau khi đại phá quân Thanh, quân Tàu từ đó khiếp vía dân Nam, và nếu vua QT không bị bệnh mất sớm thì ông ta còn tính chuyện dùng quân sự để lấy lại đất Lưỡng Quảng bên Tàu nữa. Đảng CSVN có dự tính gì như thế chưa mà đòi so sánh với vua Quang Trung? Quý vị bàn về người bộ đội, người dân Bắc Việt chiến đấu chống Tàu thì tôi cũng OK, không ý kiến nhiều; nhưng chủ động cuộc chiến đó là sự phòng chống của đảng CSVN đối với bài học của TQ dạy cho họ, và rõ ràng là sau đó họ sẽ không bao giờ để cho TQ phải dạy thêm bài học nào nữa. Nghĩa là sẽ thần phục hoàn toàn; cho nên nếu quý vị thực sự yêu nước và tôn trọng lịch sử VN thì không nên so sánh cuộc chiến tranh đó với trận chiến Đại Phá Quân Thanh.

    Dân Bắc Việt nên nhớ rằng, quý vị đánh đuổi quân Tàu nhưng đảng CSVN nó hưởng chứ không phải bản thân quý vị. Và như vậy, thì mỉa mai thay quý vị vô tình chiến đấu cho đảng CSVN, vì đảng CSVN; rõ ràng quý vị giành giữ được đất đai khỏi nanh vuốt của Trung Cộng nhưng đất đai đó đâu thuộc về quý vị, đâu thuộc về nhân dân VN, mà chỉ thuộc về đảng CSVN. Quý vị giữ được đất Lạng Sơn, Ải Nam Quan; nhưng thực tế thì sau đó đảng CSVN đã hội đàm với Tàu và chấp nhận cắt lại một số đất ở Ải Nam Quan và Lạng Sơn cho Tàu rồi. Xin hỏi quý vị, xương máu của quý vị đổ ra để giữ những phần đất đó đã được cái gì? Những phần VN còn lại mà đảng CSVN chưa nhượng cho Tàu thì nhân dân VN có quyền sở hữu ở đó không, hay chỉ có đảng CS thôi?

    Bây giờ VN có độc lập thật sự không? Tại sao phải cầu cạnh với Mỹ, độc lập mà sao lại phải làm như thế? Xương máu hàng triệu bộ đội vượt tuyến vào Trường Sơn chẳng lẽ đổ bỏ hay sao? Vua Quang Trung đâu có bao giờ cầu cạnh ngoại bang như thế.

    Quyền là sức mạnh, là tất cả. Dân VN hiện nay không có quyền lực, do đó lãnh thổ VN hiện nay chỉ thuộc về đảng CSVN và đảng CS Tàu thôi. Thực tế phũ phàng nhưng đó là sự thật khó thay đổi đó. VN ngày nay có độc lập không? 30 năm kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, chiến thắng Điện Biên Phủ và 75 vẻ vang đến nỗi cả thế giới đều thán phục! Nướng vài triệu thanh niên VN cả 2 bên ngoài chiến trường, cộng thêm hàng chục triệu thường dân, làm chậm bước tiến dân VN hết nửa thế kỷ để rồi ngày nay quý vị được Độc Lâp theo kiểu chư hầu của Tàu! Dân VN đã gặt hái được những gì sau khi đuổi được Pháp, Mỹ? Hay cuối cùng cũng phải khom lưng nài nỉ ân huệ Đế Quốc Mỹ quay trở lại VN? Tại sao quý vị không mang Điện Biên Phủ và Chiến Thắng SG Mùa Xuân 75 ra ca tụng mà phải mượn một chế độ phong kiến VN xưa ra để kêu gọi người dân chống Tàu. Đảng CSVN đã xúi dân hy sinh chống Mỹ, nhưng ngày nay họ đang cướp đất của dân để xây những ổ điếm hạng sang cho Mỹ qua xử dụng. Giặc ở đâu xa, thần Kim Quy nói với An Dương Vương rằng: “Giặc ở sau lưng nhà người”, nghe xong thì An Dương Vương quay lại nhìn phía sau, chỉ thấy con gái Mỵ Châu ngồi trên lưng ngựa mình, hiểu ý nên ông rút gươm chém công chúa Mỵ Châu rồi tự sát.

Phản hồi