|

Mỹ dọn cỗ mời Tàu xơi

USA-ChinaChính sách đối ngoại dưới thời George W. Bush là một thảm hoạ và còn để lại nhiều di hại cho Hoa Kỳ. Hậu quả có thể được tóm gọn qua 6 chữ “Mỹ dọn cỗ mời Tàu xơi” trong khu vực Hồi Giáo ở Trung Đông và Nam Á.

Hoa Kỳ tốn gần 1.5 ngàn tỷ USD và 8000 binh lính thiệt mạng trong hai cuộc chiến, nhưng khi các công ty Tây Phương vẫn còn ngần ngại về tình hình an ninh thì Hoa Lục đã nhảy vào ký các hợp đồng dầu hoả và khoáng sản khổng lồ tại Iraq [1] và Afghanistan [2]. Ở các thành phố lớn như Baghdad và Kabul lại tràn ngập tivi, tủ lạnh v.v… mua từ Trung Quốc.

Gia đình Hoàng Tộc của Saudi Arabia đang tăng cường hợp tác với Bắc Kinh [3] vì 3 lý do: (1)  sợ bị Mỹ bỏ rơi giống như cựu Tổng Thổng Mubarak của Ai Cập, (2) bực tức vì ảnh hưởng của Do Thái khiến Hoa Kỳ ngày càng thiên lệch (3) sản xuất dầu hoả tại Mỹ đang tăng nhanh nhờ vào khai thác đá phiến nên chính sách tại Trung Đông có thể sẽ thay đổi. Hoàng Gia cần tiền để xoa diụ dân chúng nên mở cánh cửa mời Bắc Kinh đến mua dầu và đầu tư xây dựng hạ tầng, cả hai việc làm hoàn toàn phù hợp với nhu cầu nhập và xuất cảng của Hoa Lục.

Nhưng Trung Quốc rất khéo léo đi theo chính sách ngoại giao không những chỉ là nước đôi mà đến nước ba: dùng quyền phủ quyết tại Liên Hiệp Quốc để che chở cho Iran, đồng thời vẫn trao đổi mậu dịch và kỹ thuật với Do Thái; như vậy là cùng một lúc hợp tác với cả 3 nước thù địch gồm Saudi – Iran – Do Thái, đồng thời vẫn ký kết mua dầu với 3 quốc gia có trử lượng hàng đầu trên thế giới là Saudi – Iran – Iraq.

Trong khi Hoa Lục đầu tư ồ ạt vào Phi Châu thì các công ty Tây Phương ngày càng gặp khó khăn nhất là từ sau vụ Pháp đem quân sang Mali, và quân khủng bố tấn công vào cơ sở sản xuất khí đốt tại Algeria khiến hàng chục con tin Âu-Mỹ bị sát hại.

Chính sách ngoại giao của Bắc Kinh tại Afghanistan cũng vô cùng khéo léo để cùng một lúc thu lợi trên ba mặt. Hoa Lục công nhận cả hai chính quyền Kabul và Taliban để tạo tư thế bù đắp lổ trống khi NATO sẽ rút quân khỏi vào năm 2014.  Bắc Kinh lại được sự hợp tác của Pakistan để chận đứng ảnh hưởng của Ấn Độ vào Afghanistan. Hoa Lục có thêm nhu cầu ổn định tại Trung Á để chận việc phiến loạn Hồi Giáo tràn vào lảnh thổ Tây-Môn-Nhĩ của Trung Quốc.

Ít nhất trong ngắn và trung hạn Bắc Kinh đang có lợi thế và nhanh chóng phát triển ảnh hưởng tại Trung Đông và Nam Á, phần lớn nhờ vào chính sách ngoại giao độc đoán bắt đầu từ thời George W. Bush. Nhưng tiềm ẩn trong đó là mối lo tâm phúc: hai khu vực này là thùng thuốc nổ nên càng lộ mặt sẽ dễ bị vạ lây! Nga thua Mỹ chạy nhưng cả hai nước này ngày thêm tự lực về năng lượng, trong lúc Trung Quốc bắt buộc phải can dự vì nhu cầu năng lượng tăng nhanh. Cứ trong vài năm thể nào cũng có một cuộc khủng hoảng, nguồn cung cấp bị gián đọạn khiến giá dầu nhảy vọt thì Nga-Mỹ lời to (nhờ bán dầu) trong lúc Trung Quốc (cùng với Âu Châu, Nhật, Nam Hàn, v.v…)  sẽ… than trời.

Có người sẽ cho rằng Mỹ “cấy” sinh tử phù vào Trung Quốc. Người viết không nghĩ vậy, nhưng đôi khi hay không bằng hên!

© Đoàn Hưng Quốc

© Đàn Chim Việt

———————————————–

[1] China’s Oil Quest Comes to Iraq – The Diplomat 12/02/2013

http://thediplomat.com/2012/12/02/china-introducing-the-middle-easts-future-hegemon/

[2] China could prove ultimate winner in Afghanistan – USA Today 1/26/2013

http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/01/26/china-winner-afghanistan/1866571/

[3] Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World – by Ian Bremmer

 

17 Phản hồi cho “Mỹ dọn cỗ mời Tàu xơi”

  1. Hoàng says:

    Khi KBC biết dùng ngôn ngữ cs thì kbc không còn là kbc nữa.Khi đã biết dùng ngôn ngữ cs thì trước hay sau gì cũng trở thành người của cs mà thôi.Buồn cho kẻ tị-nạn,sống lâu ở xứ người mà vẩn được trở thành người của cs thật là tài giỏi .Thật đáng khen.

    • kbc3505 says:

      Chào bạn,
      Cám ơn bạn đã quá khen. Tôi chẳng là gì nên cộng sản cũng chẳng cần lợi dụng, vả lại họ cũng không dễ gì “mua” được tôi.

      Kể cho bạn nghe một câu chuyên.
      Cách đây cũng độ khoảng 10 năm, tôi có quen một người bạn gái trẻ ở Hà Nội qua sự giới thiệu. Đẹp và có trình độ học vấn cao, tốt nghiệp cao học chính trị và hiện là giảng sư. Qua gần 2 năm tranh luận, phần lớn là về chính trị với hàng ngàn điện thư, người bạn gái có nhã ý mời tôi về nước tìm hiểu thêm cho biết, nhưng tôi đã từ chối vì không cần tìm tôi cũng hiểu. Người bạn gái cũng thừa biết thế, ngược lại cô nàng cũng biết tất cả về đời sống cũng như con người chủ nghĩa tư bản. Cộng sản, họ biết tất cả nhưng họ không bao giờ thay đổi vì quyền lợi. Trí thức, một số thì ăn cây nào phải rào cây nấy, một số tay lỡ nhúng chàm; nhưng phần đông là vì bản chất, bản chất cố hữu con ngưòi cộng sản – thành phần này đa số trong giới lãnh đạo.

      kbc

  2. BaWa says:

    Rất hay! ”May chẳng bằng hên!”
    Khối thằng ngu, ác, vẫn làm nên ông trời!
    Có chăng ông kụ ”blời”?
    Thế mà chúng cứ ”tốn lời” ngợi ca !!!???

    • Austin Pham says:

      Hên gì cũng chã là may
      Khi đám ngu, ác làm thay ông trời
      Đứng đầu là “Cụ” sáng ngời,
      Chị em phụ nữ….”bốn lời” ngợi ca
      Má già cất giọng ngâm nga
      Lá đa chào khách, mả cha thằng Thành
      Vì mày mà lá…tanh bành
      Mời đám Trung quốc “tốn lời”…xăm soi
      Viết ra thấy thiệt hỡi ôi…

      • BốcPhét says:

        Ông trời rõ mặt ”đồ” hời
        Nên bọn ngu, ác, mới khơikhơi ”trôn” lời !
        Nếu ”blời” có khắp mọi nơi
        Bố thằng nào dám ‘ômêtơi’ ”trôn lầm” ?!?

      • Tâm says:

        Hên gì thằng đó “một lằn”
        “Căn tu” “Tú Bí” giữa gian Ba Đình
        Nhân dân nghe tiếng đã khinh
        “Làng môn” cách mạng thằng Minh “khôn lòe”
        “Lâm Đồng” “Tú Đại” điện khoe
        “Lào tồn”, lão đại “lái de” “làng vồn”

      • BécPhốc says:

        Ông nầy ”lái đủm” lu bù
        ”Kai dù” một đống, ”bốn lù” cũng gân !
        Rõràng ông biết ”một lần”
        Tức là ”bói giủ”, ”boái hù” và… ”bái” ‘you’ !!!

  3. Trung Kiên says:

    Thiển nghĩ, với tình hình hiện nay thì chắc chắn sẽ có một trận thư hùng giữa Mỹ và Trung Cộng! Nhưng khi nào sẽ xảy ra thì thời gian sẽ trả lời!

    Cái trước mắt như tác giả Đoàn Hưng Quốc nêu trên…”“Mỹ dọn cỗ mời Tàu xơi”…

    Nhưng thực ra thì không phải Mỹ mời…mà do anh Tầu láu cá vặt, Mỹ đang bận túi bụi để dọn cỗ…thì anh Tầu nhanh như ruồi…tự mời và nhảy vào xơi, chớ không phải Mỹ mời!

    Hãy chờ xem…Ngao sò tranh nhau ngư ông đắc lợi.

  4. kbc3505 says:

    “Chính sách đối ngoại dưới thời George W. Bush là một thảm hoạ và còn để lại nhiều di hại cho Hoa Kỳ. Hậu quả có thể được tóm gọn qua 6 chữ “Mỹ dọn cỗ mời Tàu xơi…”

    Tác giả nhận xét thật chính xác. Vì muốn được người dân Mỹ ủng hộ đứng sau lưng chống khủng bố, và cũng vì được sự trợ lực từ ông phó tổng thống diều hâu chủ trương chiến tranh Dick Cheney mà chính sách 8 năm cầm quyền của Bush đã gây bao nhiêu tang thương chết chóc cho quân đội Mỹ cũng như người dân vô tội trên thế giới. Kết quả đã để lại không chỉ di hại về đối ngoại bị Tàu lấn áp mà trong nước cũng là một thảm họa cho người dân và đất nước Mỹ. Cả triệu người dân Mỹ mất việc, mất nhà; nhà băng, hãng xe, và bao nhiêu hãng xưởng lớn nhỏ phải phá sản; thậm chí dân Mễ ở lậu cũng không còn đất sống mà phải bỏ chạy ngược về nước. Hậu quả để lại làm người em, Jeb Bush, cựu thống đốc tiểu bang Florida, không dám ra ứng cử tổng thống, và bản thân Bush cũng không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, ngay cả đại hội đảng cộng hòa và lễ nhậm chức của tổng thống Obama. Cái di hại vì cầm quyền không đủ thông minh nếu gọi là tội ác cũng không quá đáng.

    Cũng may, tiếp nối Bush là sự sáng suốt rút quân về từ cả hai chiến trường Iraq và Afghanistan để quay về Á Châu trước sức mạnh đang trỗi dậy của Tàu cộng là một quyết định đúng đắn của chính quyền Obama; cũng như lo cứu nguy kinh tế tạo việc làm cho người dân mà nay đang có kết quả dần phục hồi.

    kbc

    • Lâm Vũ says:

      Cha con Bush thuộc loại “mạnh nhờ gạo”. Hay, “có tiền mua tiên cũng được”.

      Bush-bố, len lỏi mãi lên tới chưa PTT, rồi TT Mỹ, nhưng sau một nhiệm kỳ bị Clinton cho nếm mùi thảm bại, dù danh tiếng sau trận chiên thắng vùng Vịnh lên như cồn. Đến Bush-con thật càng khó hiểu, tại sao một ngưòi không biết xứ Yugoslavia nằm đâu mà có thể lên làm TT của đại cường quốc đứng đầu thế giới! Thật là một đại họa mà người dân Hoa Kỳ phải (ráng mà) chịu, thì cũng phải, nhưng đau một cái là gần như cả thế giới lãnh chịu theo – trừ anh Tầu cộng!

      Việc tấn công Iraq là một vết nhục lớn nhất lịch sử ngoại giao của Hoa Kỳ, vì là sư ngu xuẩn nhất. Trăm điều hại, nhất là khiến cho vị thế quân sự của Đồng Minh ở Afganistan thiệt hại 80-90 phần trăm, đồng thời phe Taliban và Al Qaeda mạnh lên cũng bấy nhiêu. Thêm vào đó, Iran mất đi kẻ thù truyền kiếp là Iraq, tha hồ tiến lên vị trí bá chủ trong vùng, vì chẳng còn ai “dòm ngó” cả…

      (Iran chỉ ngán “thằng” Iraq của Saddam Hussein “khùn khùng”, chứ sợ gì “thằng” Mỹ, vì đã có hai thằng Nga & Tầu đứng đàng sau yểm trợ, Mỹ sức mất dám tấn công Iran. Không những thế Hoa Kỳ còn khóa tay thằng Israel, sợ thằng này chơi bạo…).

      Đáng buồn là vẫn có những người Mỹ gốc Việt – cả bạn bè quen biết của tôi – vẫn bênh vực George W. Bush, cho là Bush giỏi… chống cộng!

      • kbc3505 says:

        Chắc bác Lâm Vũ cũng biết, tuy là tổng thống nhưng mọi chuyện đều do ông phó Dick Cheney đứng sau lưng điều hành, đến nỗi người ta nói móc không biết ông nào là tổng thống. Cả hai cha con làm tổng thống đều gây chiến tranh tang tóc nên lúc còn tại chức, đi họp báo bị người dân nước ngoài ghét ném giầy vào mặt, thật là xấu hổ cho nước Mỹ. Có lần khi trả lời phỏng vấn lên hệ tới đảo Đài Loan, Bush con ú ớ không biết tên tổng thống Đài Loan là gì. Tôi còn nhớ sau khi được tòa cho đắc cử nhiệm kỳ đầu, Bush con trả lời với người dân đã không bỏ phiếu cho ông đại khái là: “Dù quí vị không bầu cho tôi nhưng tôi vẫn là tổng thống”. Thật đúng là dân cowboy Texas ngạo mạn.

        kbc

      • kbc3505 says:

        “Bush-bố, len lỏi mãi lên tới chức PTT, rồi TT Mỹ…”
        Hồi Bush bố làm đại sứ bên Tàu và ông muốn được lên chức, tổng thống Nixon đã nói một câu để đời về Bush với cấp dưới là: “He has no brain”. Sau này Bush cũng được làm tổng giám đốc CIA và may mắn được Reagan chọn làm phó. Tám năm cầm quyền của Reagan đã để lại nhiều dấu ấn cho nước Mỹ cũng như cho nhân loại; ông đưa nước Mỹ hùng mạnh trở lại và đưa chủ nghĩa cộng sản đi vào địa ngục. Tiếng tăm lẫy lừng của tổng thống Reagan thuộc đảng cộng hòa đã để lại một di sản tốt cho nước Mỹ làm người dân mến mộ chọn Bush kế nghiệp. Tóm lại, Bush bố chỉ là cái bóng vĩ đại của Reagan, và sau 4 năm cầm quyền, dù thắng trận, ông vẫn bị dân bỏ rơi vì ông đã không làm cho kinh tế nước Mỹ đi lên.

        Đoạn này tôi viết lại vì comment trước copy bị cắt mất.
        Chúc bác Lâm Vũ sức khỏe.

        kbc

      • Lâm Vũ says:

        Bác kbc ạ,
        Chuyện thật. Khi tôi nghe tin Bush con (hay “bè lũ” Cheney, Rumsfeld) quyết định tấn công Iraq, dùng không phải là công dân Hoa Kỳ, tôi giận rơi đến suýt rơi nước mắt. Thằng con tôi – lúc đó khoảng 18 – hỏi tôi: “Tại sao bố buồn, bộ bố không muốn cho thằng Saddam đi cho rồi?”. Tôi (nuốt nước mắt) trả lời nó : Dĩ nhiên bố muốn chứ, một ngày nào đó – nếu bố phải tự tay làm chuyện đó cũng khộng ngại ngùng – nhưng ngay bây giờ tấn công Iraq thì hại vô cùng, Thứ nhất, lực lượng đồng minh ở Afganistan sẽ yếu đi, bọn Taliban sẽ sống lại, hùng mạnh là khác…. Nguy hiểm nữa là thằng Iran không có ai “kèm” (như đã nói ở trên rối). Lúc đó, có lẽ thằng con tôi cũng chẳng hiều tôi nói cái gì cả, đã đành, nhưng cả Thượng – Hạ nghị viện Mỹ?! …

        Nghĩ đến muốn điên… Chính vì, “thằng” Mỹ kẹt ở bển quá lâu, nên thằng Tầu mới làm mưa làm gió ở Đông Á, Phi Châu, cả Nam Mỹ… (Mỹ có ngó ngàng gì tới?). Bác có biết mấy cái đảo quốc nhỏ ơ Nam Thái Bìn Dương, Tầu (TQ) nói nuốt trọng rồi… Úc là oai oái… khiến năm ngoái Hillary phải chay tới (thăm vài đảo) để dương oai là “Mỹ ta vẫn còn đây!”. Thực tế, Mỹ đâu có lo xuể… Thằng Tầu nó biết nên mần tới… cho mau…

        Cám ơn lời chúc của bác nhé.

      • Timsuthat says:

        Suy tính dựa theo thông tin bình thường thì các bác Lâm Vũ và kbc3505, v.v. … không sai. Lúc Bush tấn công Iraq, tôi cũng từng vẫn nghĩ như thế và giận Bush vô cùng.

        Nhưng các bác vẫn nhớ câu nói của Bush là “Iraq, Iran và North Korea là Axis of Evil” chứ? Qua những sự kiện sau này, tôi nghĩ là ông Bush đã cố tình bỏ ra một tên: đó là China!

        Bắc Hàn chẳng là cái quái gì vì vũ khí nguyên tử (do Tàu giúp) là để đe Nhật và Nam Hàn cho Tàu mà thôi, nhưng vì BH làm trung gian cho Tàu với bọn Trung Đông cực đoan nên mới là vấn đề trong “war on terror”.

        Các bác có coi phim “The Sum Of All Fears” dựa trên chuyện của Tom Clancy chưa? Hãy thế bọn Nazis trong đó bằng Tàu Cộng thì hiểu liền!
        Nhìn vào chính sách khủng bố của VC trước 75 thì cũng biết nó tai hại ra sao.

        Cho nên, tôi sẽ không lạ gì nếu sau này các tài liệu được giải mật công bố là có WMD ở Iraq, nhưng điều này sẽ chỉ xảy ra khi vấn đề Tàu Cộng đã qua “điểm quyết định” (tiếng Việt ? “inflection point”). Chắc các bác biết về tin một vài công ty Tàu (có cơ sở kinh doanh ở Mỹ) bị công bố là buôn bán các đồ cấm vận với Iran gần đây? Các bác nghĩ các tin tức an ninh khác liên hệ đến vấn đề này về các công ty Tàu không nổi tiếng thì sao? Báo chí tư nhân làm sao có thể thu nhận những tin tức như vậy được.

        Nếu Tàu thay đổi, văn minh ra và thực sự integrated với thế giới trong hòa bình, thì đó sẽ là một phúc huệ cho thế giới; ngược lại thì Tàu sẽ là nguy hiểm hơn cả vấn đề Trung Đông. Tại sao lại đánh Iraq, nhưng giúp Tàu phát triển qua giao thương, investments ở Tàu cho đến nay? Chính sách của Mỹ đối với Tàu không dễ hiểu, nhưng tôi nghĩ Mỹ không dại như nhiều người thường nghĩ trong hai vấn đề này.

      • kbc3505 says:

        Thưa bạn Timsuthat,

        Chính quyền Bush hay nói rõ hơn là Bush có tuyên bố và liệt 3 nước Iraq, Iran, và Bắc Hàn vào trục ác quỷ vì cả 3 nước này công khai hay ngấm ngầm trợ giúp khủng bố. Tuyên bố để răn đe, để lấy cớ, và cũng là để cho người dân Mỹ biết mà đứng sau lưng hỗ trợ chính quyền, nhưng đánh thì lại đánh Iraq mặc dù biết Iraq chẳng dính dáng đến khủng bố, mặc dù cần Iraq để nhòm chừng Iran, và mặc dù biết Iraq không có WMD (Weapon of mass destruction). Đánh Iraq thì có nhiều nguyên do nhưng nguyên do quan trọng là vì Bush muốn tạo ra chiến tranh để người dân Mỹ phải ủng hộ vì lúc đó không quá 50% người dân ủng hộ Bush. Và quả đúng như thế, Bush làm tổng thống hai nhiệm kỳ mà nhiệm kỳ sau được dân ủng hộ rất cao vì lấy lý do bảo vệ nước Mỹ. Sự cố 9/11 vẫn còn là dấu hỏi chính quyền Bush có dính dáng gì không? Tại sao Do Thái biết mà Mỹ không biết? Tại sao ông thủ tướng Do Thái hủy chuyến thăm Mỹ, và tại sao những người Do Thái không đi làm ngày đó khi xảy ra sự kiện 9/11? Nhiều câu hỏi nhưng vẫn chưa có câu trả lời và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời như vụ ám sát Kennedy. Chính quyền không tự bôi bùn lên mặt vì thể diện quốc gia.

        Chính sách Mỹ đối với Tầu là vừa hợp tác làm ăn vừa canh chừng. Mỹ không thể nói thẳng những bực bội vì không muốn mích lòng khi vẫn còn cần có nhau, nhất là về mặt kinh tế. Mỹ khó thắng Tầu về mặt trận này như thời Liên Xô nên phải dùng cách khác (chiến thuật) để Tầu tự cấu xé lẫn nhau mà suy yếu hay tan rã, và một trong những cách đó là cho công bố tài sản lãnh đạo, cho phép người giầu đem tiền qua định cư, hay vẫn cho sinh viên qua du học để mong chính những người này sẽ thay đổi nước Tầu trong tương lai… v…v…

        Thế giới bây giờ thật phức tạp chứ không như thời chiến tranh lạnh chỉ có 2 phe. Bây giờ có nhiều nước nổi lên và giầu có hơn xưa, Mỹ không thể làm anh cảnh sát lúc nào cũng ra tay can thiệp như trước vì kinh tế không mạnh như xưa. Có lẽ sắp tới đây rồi nước nào nước đấy lo, chủ yếu chiến tranh bây giờ là kinh tế chứ không còn ý thức hệ; cộng sản, độc tài, hay tự do không ai quan tâm mà cái quan tâm là có lợi với nhau hay không khi giao hảo.

        kbc

      • Timsuthat says:

        Cám ơn bác kbc3505 đã trình bày. Việc WMD không thể dựa vào polls của các hãng thông tin tư nhân để tìm sự thật (!), cũng không thể hoàn toàn dựa vào vài viên chức trong chính phủ Bush dù chức vị rất quan trọng, vì chính họ có thể vẫn đang cố tình tham gia trong deception dài hạn, dù người dân HK tin là họ đã bị đánh lừa nhưng kẻ thù mới thực sự là nạn nhân! Vài cựu bộ trưởng và cả cựu thủ tướng Blair của Anh đã đổ lỗi cho “tin tình báo sai”. Có thể là sự thật, nhưng chưa chắc!!!

        Iraq đã có và dùng vũ khí sinh hóa với dân Kurds, nên nói rằng không tìm thấy gì đáng kể thì khó tin! Đọc trong wikipedia bác sẽ còn thấy có một hãng Đức đã có phần giúp nhiều cho chương trình vũ khí loại này cho Saddam! Những nguồn chemicals và dụng cụ (ngoài “dual use”) còn đến từ các nước tự do khác nữa từ thời 80s! Có thể những thành phần này thuộc phe nazis còn sống sót không?

        Hoặc đặt giả dụ rằng nếu deception dài hạn đòi hỏi Bush phải giấu nguồn gốc thật của WMD để “đối tác chính” tin là Mỹ thực sự đã thất bại trong việc truy tìm, và tiếp tục ngoại giao bình thường cho đến khi những điều kiện hoàn cảnh khác sẽ buộc “đối tác chính” này phải hiện thân thực sự thành kẻ thù hoặc phải trở nên bạn rõ ràng thì sao? Lúc đó có chiến tranh, chạm trán nảy lửa cũng chưa muộn!!

        Những vấn đề này thật không dễ biết. Nên hãy dè dặt thì tốt hơn là nhảy vào kết luận có thể sai tai hại. Nói thế không phải tôi tin vào hệ thống Mỹ hoàn toàn mà defend cho Mỹ, vì dù tốt nhưng hầu như chắc chắn là sẽ có thể có một hệ thống chính trị kinh tế tốt hơn nữa trong tương lai! Tiến hóa là điều tự nhiên thôi.

      • kbc3505 says:

        Xin lỗi bác Timsuthat, vì không đọc lại bài cũ nên tôi không biết bác hồi âm.

        Những cái bác viết tôi cũng có biết nhưng chúng ta không thể bàn luận nếu không có dữ kiện, dù là sai hay ngụy tạo để che đậy, nhưng nó phải có nguồn gốc. Không chỉ riêng gì cộng sản mà nước nào cũng vậy, chính quyền không bao giờ muốn người dân biết những gì chính quyền muốn giấu, có thể vì nó nhạy cảm hay vì bí mật quốc gia, hay nó có thể làm người dân hoảng sợ vì sự an nguy, nhưng khi những bên liên hệ không còn sống thì thời gian sẽ là câu trả lời. Tôi có thể nói với bác rằng quyền lợi đất nước (nước nào cũng vậy) là tối thượng, những việc khác xảy ra chỉ là thứ yếu, nó cũng giống như sự hy sinh của hơn 58 ngàn quân nhân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, đánh nhưng không muốn thắng, tất cả cũng chỉ vì quyền lợi.

        kbc

Phản hồi