BL10
 
|

Đừng vu khống!

Đó là tin nhắn vào hộp thư của mình. Lần đầu tiên mình bị nhắc nhở về tội vu khống. Nói thì oan cũng đúng, không oan thì cũng đúng.

Chuyện là thế này, mình nghe trên facebook đồn anh Hồng Thanh Quang chính là Quý Thanh tác giả bài báo đánh Cù Huy Hà Vũ.

Những bài báo "chống phản động", "chống diễn biến hòa bình", đàn áp biểu tình, những kẻ tự nhận "chính nghĩa" thường không dám ký tên thật.

Những bài báo “chống phản động”, “chống diễn biến hòa bình”, đàn áp biểu tình… những kẻ tự nhận “chính nghĩa” thường không dám ký tên thật.

Mình bèn vào facebook của anh ấy nhắn rằng: “Nghe nói anh là Quý Thanh, tác giả bài báo vạch mặt tên phản động Cù Huy Hà Vũ, kẻ đã dám kiện thủ tướng xuất sắc nhất châu Á của nước ta. Chúc anh và gia đình anh hạnh phúc.”

Ngay lập tức mình nhận tin nhắn của Hồng Thanh Quang khô khốc đầy cáu giận:

- Đừng Vu Khống.

Mình định trả lời, nhưng anh HTQ chặn nhau không thể liên hệ nữa.

Có lẽ tin đồn không đúng, mình nghiêng về giả thiết không đúng hơn. HTQ là một nhà thơ, nhà văn, xưa nay chém gió về văn học, nghệ thuật hay dạng đại loại như thế khá hay. Mình cũng chưa thấy khi nào HTQ bàn lấn sang chuyện dân chủ, đấu tranh, phòng chống diễn biễn gì cả. Thế nên khi nhận được tin đồn, mình cũng còn cẩn trọng – “Nghe nói anh là”….

Nhưng chuyện không liên hệ với nhau thì chả quan trọng gì, anh ấy là nhà báo lớn, mình viết blog lôm côm. Không nhìn thấy nhau thì cũng là chuyện thường chứ đừng nói là có câu đụng chạm đến nhau.

Chuyện là về Quý Thanh và bài báo đó cơ.

Một bài báo đăng đĩnh đạc trên tờ báo lớn, hợp với chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, một bài báo đầy tính chiến đấu.

Thế mà chả rõ ai viết. Người ta tưởng một người nào đó viết, khi được hỏi đến, lẽ thường không phải thì anh ta sẽ nhẹ nhàng nói – nhầm rồi không phải tôi viết bài đó. Hoặc nếu anh ta sẽ à ừ nửa nọ nửa kia.

Dù anh ta từ chối nhẹ nhàng hay ừ à không rõ ràng, nhưng chắc chắn trong lòng anh ta sẽ vui khi có người nghĩ nhầm mình viết một bài báo xã luận chính trị đăng trên báo lớn như vậy.

Nhưng người ta giẫy nảy, thậm chí cáu thực sự như bị vu khống nếu như ai đó nghĩ anh ta viết bài báo đó. Thế mới là chuyện lạ đời.

Thế phải xem bài báo đó có nội dung tử tế hay là khốn nạn. Mà đến mức độ người bị nghĩ nhầm là tác giả bài báo đó phải phản ứng gay gắt như vậy?

Chúng ta thấy những bài báo dạng này toàn ký một cái tên ất ơ, hoặc lờ mờ như là “nhóm phóng viên”.

Chúng ta cũng thấy khi bắt bọn “gây rối trật tự ở Hồ Gươm” nhiều chiến sĩ công an thường phục giơ tay, ngoảnh mặt tránh ống kính.

Chúng ta cũng không thấy phóng viên nào khoe công khai rằng – tao viết bài đánh bọn tôn giáo, bọn biểu tình, bọn dân chủ…

Cũng không thấy chiến sĩ công an nào đi khoe hôm nay, hôm qua lập thành tích giải tán, bắt bớ bọn biểu tình Hồ Gươm.

Mình đứng bên ngoài cổng trại Lộc Hà, nhìn những chiếc xe con ra về chở những người an ninh làm việc với những người biểu tình bị bắt. Nét mặt những người trong xe có vẻ mệt mỏi, chán nản, khó chịu. Họ không hân hoan mãn nguyện như vừa lập chiến công. Còn những người bị bắt vì tội biểu tình ra khỏi cổng trại mặt mũi tươi hơn hớn, lại tiếp tục cười vang và hô khẩu hiệu, căng băng rôn, chụp ảnh lấy luôn cổng trại làm nền.

Nhưng vẫn có những bài báo lớn tiếng phê phán người bị bắt, bị cầm tù. Đả kích, mạt sát những người biểu tình Hồ Gươm bằng những bút danh không rõ là ai, được đậy như bí mật quốc gia. Những cuộc phỏng vấn hình mà không thấy phóng viên đâu, kể cả giọng nói. Chỉ có mấy loại cán bộ khu phố quèn, về hưu, bị đời quên lãng. Thấy cơ hội ngoi mặt lên ti vi là háo hức trả lời chỉ trích này nọ, phơi mặt ra để rồi được khoe là hôm nay lên truyền hình. Còn thực sự những kẻ đứng ra tổ chức ghi hình, viết bài, đưa tin… hầu như đều né mặt không muốn nhận với thiên hạ mình đã làm những việc được gọi là “chính nghĩa” ấy.

Nói đi thì cũng nói lại.

Đến cả cái công văn giải tán biểu tình của uỷ ban NDTPHN còn chả ai ký tên nữa là nói chi đến bọn phóng viên nội chính quèn.

Ô hay! Nhưng “chính nghĩa” ngày hôm nay là gì mà không ai dám nhận? Người ta ra rả về chính nghĩa, về đúng đắn khi xử tù những tên tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, những tên biểu tình phá hoại quan hệ hữu nghị Việt- Trung. Nhưng chỉ thấy “chính nghĩa” còn “chính danh” thì ở đâu đâu.

Thái độ của Hồng Thanh Quang với mình, chung quy cũng là thái độ của anh ta với bài báo của tác giả Quý Thanh.

Nếu mình hỏi có phải anh là tác giả bài thơ “Quê Hương” không. Anh là tác giả “Bên Kia Sông Đuống” hay “Màu Tím Hoa Sim”? Chắc sẽ không bị mắng là “vu khống” như vậy.

Theo Blog Người Buôn Gió

 

4 Phản hồi cho “Đừng vu khống!”

  1. Bút pháp của NBG những dạo gần đây đã được tôi luyện khá cứng. Thép đã tôi thế đấy..Có chính danh và cả chính nghĩa trên đấu trường .Sau này đất nước đâu ra đấy , có khối đứa không có chính danh mà cũng chẳng chính nghĩa gì ráo sẽ qui thuận dưới thềm nhà của NBG..Hà Nội thêm đông vui. Khâm phục Hiếu .

  2. Ba Sún says:

    Họ cũng biết xấu hổ đấy chớ, nhưng cái miếng ăn to quá cho nên họ biết xấu nhưng vẫn làm dù phải bán rẻ lương tâm và liêm sỉ, họ thật đáng thương quá.

  3. HỒ VĂN MINH says:

    Rất hay , phải cố gắng học tập lý luận để áp dụng với lại vài anh láu cá và nặng phần trình diển kiếm cơm ?.

  4. Lý Nhân Bản says:

    Một bài phân tích sâu sắc, nhẹ nhàng mà hóm hỉnh.
    Người Buôn Gió hẳn phải buôn nứa nữa. Hay!!!

Phản hồi