|

Thủ đoạn ly gián Đảng với Dân của Đại Hán

Đảng và dân- Biếm họa của Babui

Dân nghĩ gì qua thái độ của Đảng đối phó với phản ứng của Dân trước hành động xâm lược của bọn cộng sản Đại Hán?

Dân thì không nghĩ được sâu xa như các nhà lý luận của Đảng. Tôi xin ghi lại vài ý nghĩ mộc mạc của Dân để các nhà lãnh đạo của Đảng suy xét.

- Dân thấy Đảng huy động bộ máy chuyên chính của Đảng giải tán các cuộc biểu tình của Dân chống bọn cộng sản Đại Hán xâm lược. Dân hiểu: Đảng không muốn Dân chống xâm lược Trung Cộng.

- Dân thấy Đảng bắt giam những người biểu tình chống cộng sản Đại Hán xâm lược vào Trại Phục hồi Nhân phẩm Lộc Hà. Dân hiểu: Đảng xem những người chống Trung Cộng là bọn mất nhân phẩm.

- Dân thấy, cơ quan ngôn luận của Đảng nói, những người đi biểu tình là bị các thế lực thù địch xúi giục. Ngược lại, Dân thấy, những người đi tiên phong trong các cuộc biểu tình là những người luôn hô vang những khẩu hiệu yêu nước. Dân hiểu: Đảng xem những người yêu nước là thế lực thù địch.

- Dân nghe, cán bộ của Đảng cầm loa giải thích trên đường phố, rằng biểu tình làm ảnh hưởng đến đường lối đối ngoại của Đảng. Dân không hiểu: Mỗi khi đối mặt với các sự kiện trọng đại, Đảng đều họp để có quyết định tập thể, không họp Ban chấp hành Trung ương thì họp Bộ Chính trị, không họp Bộ Chính trị thì cũng họp Ban bí thư hoặc chí ít là Thường trực Ban Bí thư. Vậy mà, suốt từ Nghị quyết Trung ương lần thứ 9 về đường lối đối ngoại chống xét lại hồi thập niên 1960 đến nay, đã qua nửa thế kỷ Dân chưa thấy một hội nghị nào của Đảng bàn về đường lối đối ngoại của Đảng. Vậy thì cái gọi là đường lối đối ngoại của Đảng là do ai chủ trương và chỉ đạo?

- Dân chỉ đọc thấy trên báo chí lề phải của Đảng loan tin, các “đồng chí” bên Trung Cộng khuyên “Đảng ta” đừng để vấn đề Biển Đông làm tổn hại quan hệ hai đảng, đừng để các “Thế lực thù địch” chia rẽ tình đoàn kết của hai đảng.

Qua những sự kiện như vậy, Dân ngày càng thấy mất lòng tin vào Đảng.

Qua tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Dân chỉ nhìn thấy một cái Đảng nào đó rất anh dũng mơ hồ trong quá khứ xa xăm. Còn cái Đảng hôm nay chỉ toàn thấy báo đài nói về tham nhũng, nói về các nhà lãnh đạo của Đảng ăn đút lót những khoản tiền khổng lồ từ tiền thuế của Dân, từ tiền nước ngoài viện trợ cho Dân… Đến khi tòa án nước ngoài đã xử dân của họ cầm tiền đi đút lót cán bộ của “Đảng ta”, hơn nữa họ vạch mặt chỉ tên rõ từng “đồng chí, từ những thống đốc này, đến các quan chức nọ của … “Đảng ta”, hết “đồng chí X” lại đến “đồng chí Y”, và “đồng chí Z”, đều là đảng viên của “Đảng ta” cả, mà “Đảng ta” vẫn không xử. Chính những báo chí lề phải này của Đảng đã như những… “thế lực thù địch” suốt ngày ra rả xúi giục Dân nhìn Đảng với con mắt ngày càng xa lánh.

Đến khi thấy viết tiêu cực nhiều quá bất lợi, Dân thấy hình như ở đâu đó chỉ đạo hạn chế việc viết lách về những chuyện tiêu cực, thì phóng viên của Đảng lại chuyển qua viết về … cướp-giết-hiếp… Dân lại hỏi: Vì sao mà dưới sự lãnh đạo của Đảng, đạo đức của xã hội cứ xuống cấp nhiều thế? Thế là phóng viên của Đảng xoay qua viết các bài hướng dẫn các trò… thư giãn, nào là “cắt tóc chân dài cho các quý ông”, “mát-xa nam từ A đến Z cho các quý bà”, nào là uống “cà phê giường”, “ngủ trưa ôm”, “tẩm quất oral sex”, vân vân và vân vân.

Dân thấy các vị lãnh đạo của Đảng nói đúng, ngay cả các “đồng chí” Tập Cận Bình, Chu Dung Cơ bên nước cộng sản Đại Hán cũng nói đúng, rằng, những sự kiện ấy đang là nguy cơ dẫn tới sụp đổ Đảng Cộng sản. Không biết các vị lãnh đạo của “Đảng ta” đã “quán triệt” hết ý kiến chỉ đạo của các “Tập Bí thư” và “Chu lão đồng chí” hay chưa?

Hố ngăn cách giữa Đảng và Dân ngày càng xa, ngày càng bị khoét sâu. Cái bài hát “Đảng Lao Động ViệtNam, đảng của công nông và muôn lớp người lao động …” mà dân chúng say sưa hát từ năm 1951, đã vĩnh viễn lùi vào lịch sử…, bởi vì Đảng đang làm những việc để khoét ngày càng sâu cái hố ngăn cách ấy.

Tôi không hiểu các nhà lãnh đạo của Đảng có đủ tỉnh táo để nhận ra sự thật này không?

*

Tôi tin rằng, trong Bộ Chính trị, và nhất là, trong Ban Chấp hành Trung ương vẫn còn nhiều người mang trong tim lòng yêu nước thương nòi.

Trong một lần đàm đạo với một sĩ quan cấp tướng đang tại vị, và là đương kim ủy viên trung ương của Đảng, khi nghe tôi nói đến sự lo ngại các nhà lãnh đạo của chúng ta quá mềm yếu, thì vị tướng đã nói với tôi bằng một giọng quả quyết: “Tôi đảm bảo với bác rằng, nếu bọn Trung Quốc xâm lược, thì dứt khoát quân đội sẽ đánh… và đánh thắng”…

Tôi có đủ cơ sở để tin lời vị tướng này. Nhưng bọn cộng sản Đại Hán hiện nay lại rất gian manh xảo quyệt. Chúng dùng thủ đoạn “chiến tranh nhân dân” của Mao Trạch Đông. Chúng tuyên bố không dùng vũ lực… Chúng vừa cho hàng chục ngàn tàu dân sự ào ào tràn xuống Biển Đông, vừa trắng trợn khiêu khích các nước ven Thái Bình Dương nổ súng, và chúng chờ cơ hội để “cào cái … mặt” đểu cáng của chúng và la làng ăn vạ. Một tư cách Chí Phèo như vậy đang vỗ ngực là kẻ sẽ thống trị thế giới? Bằng cách đó, rất có thể chúng sẽ vô hiệu hóa quyết tâm bảo vệ Tổ Quốc của quân đội ViệtNam. Dân đang hỏi: Đảng có đối sách nào chưa? Hay là vẫn im lặng?

Hình như Đảng vẫn cứ loay hoay với cái mũ kim cô ý thức hệ “đồng chí tốt”, … “Lý tưởng tương thông” bên nách bọn ranh ma quỷ quái Đại Hán cộng sản… Tôi tin rằng sẽ đến ngày các nhà lãnh đạo của Đảng sẽ nhận ra cái tâm địa độc ác của các “đồng chí” … “của mình”, và quyết tâm vứt bỏ cái mũ kim cô ý thức hệ cộng sản mà bọn cộng sản Đại Hán đang xiết ngày càng chặt trên đầu các vị lãnh đạo Đảng này, làm cho Đảng này rất sợ bị chúng quy chụp cho tội “phản bội chủ nghĩa Mác – Lê Nin”.

Một số vị lãnh đạo thường vin vào lời nói của Cụ Hồ vào năm 1921: “Chí có chủ nghĩa Lê Nin mới giúp cho công cuộc giải phóng dân tộc thắng lợi hoàn toàn”. Từ đấy đến nay đã non một thế kỷ, biết bao đất nước giành độc lập đâu có cần “trang bị” bằng chủ nghĩa Lê Nin. Với nước ta hiện nay, ngược lại, cái mũ kim cô Mác Lê đang làm cho Đảng của ViệtNamngày càng bị trói buộc vào với quân xâm lược và ngày càng đi ngược lại ý chí và quyền lợi của Dân.

Heraclit, triết gia thời Hy Lạp cổ đại nói “Người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”… Nếu như năm 1921, Cụ Hồ đã tắm trên dòng sông “Chủ nghĩa Lê Nin đã giúp Cụ tìm ra con đường giải phóng dân tộc”, thì cái dòng sông ấy đã qua gần một thế kỷ rồi. Chúng ta có thể thắp hương thưa lại với Cụ Hồ mà không hề lo Cụ quở trách: Ngày nay, cái mũ kim cô Mác – Lê đang bị kẻ thù của dân tộc lợi dụng để lôi kéo “Đảng ta” ngày càng xa dân tộc, để đẩy dân tộc vào con đường nô lệ cho bọn cộng sản Đại Hán xâm lược… Thì gỡ bỏ cái mũ kim cô Mác Lê lại là con đường thoát khỏi sự lệ thuộc của đất nước này.

Vả lại, trong bài viết trên Bauxite Viet Nam tuần trước, tôi đã viện dẫn Cụ Hồ rằng, tuy không nói trắng ra, nhưng Bản Di chúc thảo năm 1965 của Cụ Hồ cũng đã không còn nói đến “Điều mong muốn cuối cùng” là “Xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa” nữa.

Một giai thoại lưu truyền trong dân nghe cũng lạ tai. Trong một lần ông Lý Quang Diệu đến thăm Việt Nam, khi được một vị lãnh đạo Việt Nam phỏng vấn “Cảm tưởng của Ngài thế nào khi đi trên đường phố Hà Nội”, thì ông Lý Quang Diệu đã trả lời không cần suy nghĩ: “Tôi có hai cảm tường: Cảm tưởng thứ nhất, tôi kinh ngạc vì sự phát triển của Hà Nội…”. Vị lãnh đạo của ta hởi lòng hởi dạ… Nhưng rồi ông tiếp: “… Cảm tưởng thứ hai, …”, vị lãnh đạo của ta hồi hộp nín thở, … “tôi thật mừng và thở dài nhẹ nhõm, … khi nhận ra, là du kích cộng sản Mã Lai của ông Tổng Bí thư Trần Bình đã không giành được chính quyền hồi năm 1945 trên đất nước của chúng tôi”.

Nếu giai thoại này không phải là sự thật, thì cũng là một thứ truyện dân gian truyền miệng để các nhà lãnh đạo tham khảo về thái độ của Dân với Đảng hiện nay.

Nguồn Bauxite

———————————————–

Tiêu đề bài viết do Đàn Chim Việt đặt gọn lại

 

23 Phản hồi cho “Thủ đoạn ly gián Đảng với Dân của Đại Hán”

  1. Phan Liên says:

    Chào bác Cù Lẫn,

    tôi bận việc liên tục, suốt mấy hôm nay không vào mạng. Trả lời comment của bác như sau:

    1. Ngược với những võ đoán của bác, tôi sống ở châu Âu, gần gũi nhiều với giới hợp tác lao động và tị nạn người miền Bắc. Trưóc đây, trong khả năng có thể, tôi luôn tích cực tham gia giúp đỡ để họ có thể hội nhập với xã hội Đức. Bây giờ cộng đồng tị nạn miền Bắc đã phát triển rất mạnh, thế hệ thứ 2 học hành thành đạt, họ không cần tới sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt bên Tây nữa (Nói thẳng, ở góc độ kinh doanh buôn bán và dân số, họ phát triển mạnh hơn cả cộng đồng bên Tây). Bác chỉ ở Berlin một tuần mà nói lên những lời chia rẽ như vậy là… thiện tai :) Căn bản là tại cái cộng đồng người Việt bên Đông quá phức tạp, trong đó một phần là người nghèo lăn lộn kiếm sống, phần còn lại là bọn con ông cháu cha ăn trên ngồi tróc, bọn rửa tiền cho CS, bọn mafia, bọn buôn cần sa, bọn trấn lột cướp bóc, bọn cán bộ sứ quán cùng bà con họ hàng… Không thể bắt người ta yêu luôn cả những thứ tệ nạn đó.

    Ở trong nước, mong bác cũng đừng quên. Bao nhiêu năm qua , người miền Nam lặng lẽ cưu mang người miền Bắc, từ những ngày đầu 1975 đói khát cho đến những năm sau này, khi nền kinh tế miền Nam phát triển ào ạt kéo theo hàng loạt công nhân nghèo từ Bắc vào Nam kiếm sống. Miền Nam chỉ căm thù bọn ăn cướp, bọn lãnh đạo đê hèn, chứ không đối xử ngược đãi với người anh em miền Bắc. Bác có thể xem một trong vô số những bài viết về tấm lòng cảm thông và chia sẻ của người miền Nam:

    http://www.vietcatholic.net/News/Html/52068.htm

    http://www.bienhoa-dongnai.gov.vn/tin_noi_bat/mlfolder.2012-01-09.0327188565/T11/27-11-12-04

    http://www.tinmoi.vn/Tet-dam-am-cho-cong-nhan-xa-nha-12108929.html

    http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/07news/7news096.htm

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/466573/Tam-long-cua-nhung-nguoi-chu-tro.html

    Và thêm cái link này: “Có thể nói không đâu trên đất nước này đặc biệt như Sài Gòn. Ở đây ta có thể bắt gặp mọi âm sắc, giọng nói của cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Bởi Sài Gòn rộng mở, luôn dang tay chào đón… người ta nhận thấy một Sài Gòn nghĩa tình, cảm động đến rơi nước mắt.”

    http://phapluattp.vn/20100209105837591p0c1013/sai-gon-do-luong.htm

    2. “thay vì phải qua chữ nghĩa, vốn hàm hồ, không chính xác”
    - Hic. Tôi hy vọng, chữ “hàm hồ” này bác không có ý ám chỉ quá nặng :)

    3. “tôi nghĩ người miền Nam lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội để cứu nước. Người Việt đi từ miền Bắc dĩ nhiên là hiểu CS hơn người miền Nam – dù sau 37 năm “được” sống với CS (nhưng có vẻ không hiểu gì hơn ông TT Thiệu 40, 50 năm về trước!)” (trích của bác Cù Lẫn)
    - Bác Cù Lẫn ơi, sao bác cứ nhắc mãi cái chuyện, sau 37 năm mà người miền Nam không hiểu gì CS? Dĩ nhiên là trừ những người ra đi quá sớm, những người ở lại đều hiểu rõ bản mặt CS ngay chúng nó khi mở chiến dịch cướp bóc và trả thù đê tiện. Vì hiểu mà họ liều mạng sống bỏ trốn, nhờ đó mà thế giới thân cộng cũng có dịp hiểu luôn!

    Tuy nhiên, có bao giờ bác tự hỏi, người miền Bắc hiểu ra được gì sau 58 năm ủng hộ CS, và có thái độ ra sao khi CS ra tay cướp bóc và trả thù người anh em miền Nam?

    Vậy, thưa bác Cù Lẫn, chúng ta nên tập trung vào bài viết của ông VCĐ hay tiếp tục lôi 37 năm, 58 năm ra cấu xé lẫn nhau?

    Xin nhắc lại lần thứ 3 với diễn đàn, tôi không lên tiếng miệt thị người miền Bắc, mà lên tiếng phản đối ông VCĐ miệt thị người dân (và cái hình ảnh người dân này, đáng tiếc chỉ là hình ảnh người miền Bắc như ông Đàm nhìn thấy). Tôi chỉ tiếp tục, nếu ai có ý kiến nghiêm túc gì về bài viết và thân mến chấm dứt cuộc tranh luận Nam-Bắc ở đây.

    Chúc BBT, bác Cù Lẫn và cả diễn đàn một buổi tối cuối tuần ấm áp.

    • Củ Lẫn says:

      Thành thực cám ơn bác PL. Tôi xin được lợi dụng cơ hội để nói rõ thêm.

      1. Chúng ta không nên chú trọng vào thành phần xấu, vốn là thiểu số.

      Tôi đã thấy một số người kết án những giao thiệp giúp đỡ sinh viên du học viên lý do là đó là đám con ông cháu cha. Người ta có thể biện giải mọi chuyện. Nhưng sự thật như tôi thấy là dân ta ở Berlin vẫn “chia rẽ” Nam Bắc! (Nhưng người Đức Đông – Tây vẫn còn hục hặc, đó là họ không có chiến tranh, cải tạo… nói chung là không có “nợ máu” với nhau. Cho thấy vấn đề hòa giải – đoàn kết không phải dễ dàng như người ta vẫn thường nói cho qua).

      Tôi không kêu gọi mọi người tha thứ hay yêu tội lỗi, mà chỉ nói về chuyện người với người. Vả lại, nói chung làm chuyện tốt quan trong và giải quyết nhiều vấn đề hơn là kết án.

      2. “chữ nghĩa vốn hàm hồ” là một truism (tạm dịch “sư thật hiển nhiên”) – theo ngôn từ thời thượng của giới cầm bút ở Sài Gon trưóc 75 mà thôi. Tôi thêm “không chính xác” để giải thích nghĩa của chữ “hàm hồ” trong ngữ cảnh tôi dùng.

      3. Câu hỏi của bác, người miền Bắc “có thái độ ra sao khi CS ra tay cướp bóc và trả thù người anh em miền Nam?” nói lên điều gì thì tự bác biết thôi.

      Tôi cũng xin chấm dứt viết còm ở bài này.

      Kính

  2. Phan Liên says:

    Đôi lời nói thêm về bài viết của ông Vũ Cao Đàm. Có một số điều kỳ quặc, tôi trình bày ra đây, mong các bác ủng hộ ông ấy giải thích cho tôi được rõ thêm.

    Ông VCĐ viết:

    “Vả lại, trong bài viết trên Bauxite Viet Nam tuần trước, tôi đã viện dẫn Cụ Hồ rằng, tuy không nói trắng ra, nhưng Bản Di chúc thảo năm 1965 của Cụ Hồ cũng đã không còn nói đến “Điều mong muốn cuối cùng” là “Xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa” nữa.”

    Đó là bài này, Nói “Đi theo con đường Bác Hồ đã chọn” là nói đến con đường nào vậy?

    http://boxitvn.blogspot.de/2012/12/noi-i-theo-con-uong-bac-ho-chon-la-noi.html

    Tôi thật sự không hiểu nổi, ông Vũ Cao Đàm là GSTS chuyên nghành khoa học (?), nhưng có vẻ, cách viết và trình bày của ông nếu không nói thiếu minh bạch thì phải nói là đầy sự ngụy biện. Sau khi trích dẫn loanh quanh những câu không đáng trích dẵn thì ông khẳng định là: “Sau 44 năm, từ chỗ quyết định đi theo Quốc tế ba của Lênin đến chỗ chỉ nói đến “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh…”, Cụ Hồ không nói gì đến xã hội chủ nghĩa nữa.”

    Toàn văn bản di chúc thảo năm 1965 (như ông VCĐ muốn nói đến), nằm ở đây, trang báo của Đảng CS:

    http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340579&cn_id=344472

    Cụ Hồ của ông VCĐ khẳng định rõ:

    - Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình.

    - Phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước và đồng chí trong Đảng khỏi cảm thấy đột ngột.

    - Về phong trào cộng sản thế giới – là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế…

    Trong một bản viết tay ngắn, ông Hồ đã lặp đi lặp lại đường lối trung thành với Mác-Lê và CS của ông ấy. Đến chết rồi cũng vẫn theo Mác-Lê. Tôi không rõ, căn cứ vào đâu mà ông VCĐ thoải mái tuyên bố cụ Hồ không muốn xây dựng XHCN nữa. Có nhà nước nào vừa kiên quyết theo CS vừa chống đối việc xây dựng CNXH? Thật là kỳ quặc! Bào chữa kiểu gì cũng… kỳ quặc.

    Chưa nói đến những chứng cứ lắc léo khác của ông VCĐ là ông Hồ giải tán đảng CS để “tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế (không cộng sản)”. Nhưng đến cuối đời, trong bản di chúc ông Hồ vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Đảng ta là một đảng cầm quyền”. Và đảng cầm quyền đó, theo sang kiến của ông VCĐ, là “đảng lao động” chứ không phải là “đảng cộng sản”. Một người theo Mác-Lê, suốt đời phục vụ phong trào CS thế giới – như trong bản di chúc ghi rõ – nhưng lại chống đối đảng CS? Thật là lương lẹo! Giải thích kiểu gì cũng lương lẹo.

    Không phải đảng của ông VCĐ lúng túng, lạc đường, lầm lẫn, lú lẫn, lương lẹo mà ông VCĐ cũng hoang mang, chẳng biết làm sao giấu đi cái đống rác quá to, để hoàn thiện đảng. Để lòng dân -ý đảng xích lại gần nhau.

    Còn nếu ông VCĐ không muốn cái đảng này tồn tại nữa, thì cứ đòi tự do, đa đảng. Việc gì phải viết quá nhiều đường rối rắm để lừa người đọc.

    TB: Tôi không nghĩ bản di chúc của ông Hồ bị đảng CS sửa chữa để có lợi cho CS. Bản viết tay của ông ấy vẫn còn lưu trữ. Bác nào nghĩ khác, hay có bằng chứng khác, xin lên tiếng cho tôi được học hỏi.

    • Củ Lẫn says:

      Xin cảm phục tấm lòng thành muốn đi tìm sự thật của bác Phan Liên. Nhưng nếu đi tìm sai chỗ thì bác sẽ chỉ tốn thì giờ quý báu của mình. Có lẽ cách bắt đầu hay nhất, là gặp gỡ những người miền Bắc “bằng da bằng thịt”, để có thể trực tiếp cảm nhận những suy tư của nhau, thay vì phải qua chữ nghĩa, vốn hàm hồ, không chính xác…

      Những người cũng yêu đất nước Việt Nam với cả tấm lòng của mình không thể có quá nhiều dị biệt!

      Thân kính

  3. Phan Liên says:

    Minh hạnh says:
    14/12/2012 at 08:30

    “Ông chê tác giả viết ngô nghê đần độn, vậy ông thử viết 1 bài đàng hoàng đăng lên đây xem nào. Có khi không ai ngửi nổi, chạy sạch khỏi diễn đàn. Giấu mặt nói càn, thì ai chẳng làm được. Tác giả chẳng vì cũng là vị giáo sư tiến sĩ khá kính. ông học vấn ra sao mà to mồm thế???”

    1.
    Ông Minh hạnh nên tập đọc kỹ! Tôi không viết: “tác giả viết ngô nghê đần độn”, mà tôi phản đối cái hình ảnh người dân ngô nghê đần độn do tác giả vẽ tác giả. Tôi phản đối thái độ xem thường người dân trong bài viết.

    2.”ông thử viết 1 bài đàng hoàng đăng lên đây xem nào”.
    - Tôi nghĩ, trước khi viết được một bài đàng hoàng thì người ta nên tập viết comment có văn hóa và tập đọc cho đàng hoàng.

    3.”Giấu mặt nói càn, thì ai chẳng làm được.”
    - Lòng tự trọng của con người không nằm ở cái tên. Thời buổi này không hiếm những kẻ vô giáo dục sống bằng tên tuổi. Ngay cả trong thế giới ảo, có những cái nick có lòng tự trọng, muốn thảo luận nghiêm túc và những cái nick thay hình đổi dạng liên tục chỉ để trả thù cá nhân, xả rác bừa bãi.

    4.”Tác giả chẳng vì cũng là vị giáo sư tiến sĩ khá kính.”
    Xin lỗi! Đọc bài viết tầm cỡ kiểu này, tôi thật tình không nghĩ ông Vũ Cao Đàm là GSTS. Nhưng suy cho cùng, đảng cho thì đảng biết, mắc mớ gì tới độc giả.

    5.”ông học vấn ra sao mà to mồm thế”
    -Tôi là kẻ từng bị chế độ CS cấm cửa vào đại học.

    6. Cái làm tôi khó chịu khi đọc bài biết của VCĐ là thái độ mập mờ và có vẻ không chính trực của ông ấy. Tác giả viết, lặp đi lặp lại; là “dân hiểu” làm người đọc mới xem qua ngộ nhận: “Dân hiểu cả.” Nhưng đọc lại toàn bộ bài viết, cái “dân hiểu” là hiểu sai “lòng đảng”. Cứ lờ mờ đâu đó, là vì thằng Đại Hán gian ác ly gián mà dân hiểu sai lòng đảng, nhưng thực chất là vì dân quá “mộc mac” mà không hiểu rằng, “trong Bộ Chính trị, và nhất là, trong Ban Chấp hành Trung ương vẫn còn nhiều người mang trong tim lòng yêu nước thương nòi.”. Hay dân quá ngô nghê mà không thấy rằng, đảng chỉ lạc đường hoang mang, đảng chỉ vướng vòng kim cô mà bị kẻ ác lợi dụng. Đảng mà cởi được cái vòng kim cô ra là ngon lắm (dù cởi ra rồi đảng thành cái gì, không nghe ông VCĐ nói). Ông VCĐ cũng như những đảng viên lão thành khác, vẫn tin vào đảng – vào cái căn bản tốt đẹp của đảng – và mong muốn đảng sáng suốt để lãnh đạo đất nước. Vậy bài viết này “dân hiểu” là loại gì: Chống đảng hay Xây dựng đảng?

    Đoạn kết dành riêng cho ông Minh hạnh:

    Nếu ông Minh hạnh muốn thảo luận minh bạch, xin hãy đi rõ vào bài viết, tôi sẽ tiếp tục hầu chuyện ông. Cứ nói chuyện bình thường với nhau thôi, không việc gì phải đem lý lịch tác giả ra lòe. Tôi thấy, sau những cái com. của tôi thường xuất hiện những lời chửi rủa cộc cằn cùng giọng điệu, nhưng khi tên này, khi tên khác. Lẽ ra tôi chỉ xem là rác, không trả lời. Nhưng vì mình mà rác diễn đàn nhiều quá, cũng không nên.

    Thân chào

  4. TRỊNH VN says:

    Hoan hô bè lũ ngụy quân ngụy quyền việt gian cộng sản bán nước cùng với bọn rước voi về dày mả tổ như Hạ đình Nguyên, Huỳnh tấn Mẩm,Lê hiếu Đằng,Tôn thất Lập , MTGPMN …. MUÔN NĂM TRƯỜNG TRỊ .
    Hành động của chính quyền hiện nay chỉ là thi hành những gì mà Hồ chí Minh và bè lũ đã ký kết với TÀU trong cuộc nội chiến tiêu diệt chính quyền miền nam, thống nhất đất nước rồi dâng cho TÀU . Hoàn thành kế hoạch bá quyền của TÀU .Những gị tôi nói quý vị đừng tin liền,hãy xem diển biến sẽ thấy lời tôi nói đúng hay sai .
    Kính chào .

  5. Hồng Lĩnh says:

    người viết bài nên đọc bài phân tích của Tiến sĩ Cynthia M. Horne

    Mật vụ và đồng lõa trong xã hội cộng sản
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/12/121123_communist_legacy.shtml

    Sự ngờ vực được chế độ cộng sản trước đây tạo ra bằng cách vừa chủ động vừa thụ động. Đã có chiến lược được cố tình tạo ra nhằm gây ra sự mất lòng tin giữa công dân để đảm bảo lòng trung thành trước hết với nhà nước. Mỗi quốc gia trong khu vực Trung và Đông Âu có ‘phiên bản riêng’ của mình về cảnh sát chìm hay mật vụ, chẳng hạn như là Stasi ở Đông Đức, Securitate ở Romania i và Komitet Durzhavna Sigurnost ở Bulgaria. Cảnh sát mật và mạng lưới chỉ điểm mà họ tuyển dụng (hoặc cưỡng chế) cộng tác cố ý tạo ra sự sợ hãi và mất lòng tin rộng rãi. Ví dụ, Stasi thực hành chính sách Zersetzung hay một dạng khủng bố tinh thần gây phá hủy, đảo lộn cuộc sống của đối tượng nào không chịu hợp tác. Sau năm 1989, quy mô rộng lớn của các hồ sơ mật vụ và các mức độ cộng tác, đôi khi tự nguyện và đôi khi bằng vũ lực, do thám bạn bè, đồng nghiệp, gia đình và vợ hoặc chồng đã được tiết lộ. Tất cả điều này hậu thuẫn sự ngờ vực có lý tính được tiếp diễn đối với chính phủ và đồng bào.

  6. Hoang hac says:

    đảng cs chưa bao giờ là của dân hay do dân hay vì dân. đảng hoàn toàn là tổ chức phục vụ cho đặc quyền đặc lợi của một nhóm lưu manh tiếm danh công nông mà thôi. vì muốn bảo toàn quyền lợi mà đảng hết bán thân làm điếm cho Nga nay lại cho Tàu. dân tộc ta mãi là đàn bò gầy gặm cỏ cháy dưới ách nô lệ của bè lủ tư bản đỏ. cộng sản không khác gì giống sán lãi sơ-mít vừa ăn vừa hại!!!

  7. Tran hoai Nam says:

    Tôi đọc nhiều bài của DCV, thấy rất hay và sát thực với tình hình chính trị tại VN. Cám ơn các bài viết của Đàn Chim Việt…

  8. Bùi Lễ says:

    Tôi chỉ đọc cái chủ đề, “… Thủ đoạn ly gián Đảng với Dân của Đại Hán …”
    làm tôi giật mình, hết muốn đọc cã bài ! Lý do,
    nếu nhìn vào việc làm của đảng việt cộng đối với dân Vietnam qua các vụ Tàu
    và Vietnam thì không giật mình sau đươc.

    - Tàu có hành động xâm lăng Vietnam
    - Dân Vietnam thì có thái độ chống đối việc làm của Tàu
    Trong khi,
    - Chính quyền Việt cộng thì làm ngơ hầu như chấp nhận việc mà Tàu đã làm
    và lại hăng say trấn áp, bắt bớ những người dân yêu nước phản đối Tàu

    Như vậy giữa dân Vietnam và chính quyền việt cộng có sự đối kháng vì bất
    đồng ý thức (Ý như là: hèn, chủ quyền hay nô lệ ..) chứ dâu phải Tàu giật
    giây cho dân Vietnam xuống đường chống chính quyền việt cộng mà gọi là
    thủ đoạn ly gián của Tàu ?

    Không khéo cái “subject” biến thành dụng ý bảo vệ cho đảng việt cộng, về
    cái “hèn ” của những kẻ lãnh đạo Việt Nam như Nguyễn Tấn Dũng, Trương
    Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, đám con “cu” ngồi ở bộ chính trị, và ông tướng
    nắm toàn quyền quân đội …

    • nguenha says:

      Sao gọi là thủ đoạn ly gián Dân với Đảng là của Tàu?? Thật ra ,Đảng với Dân là 2 thực thể “đối kháng” từ xưa.Dân khóc (khóc HCM), Dân cười,Dân hoan hô…chỉ là vì SỢ: sợ mả tấu,dao găm,sợ
      bắn bỏ…Dân tham gia kháng chiến là vì lòng yêu nước,CS lợi dụng lòng yêu nước của Dân ,để “chiên xào,nấu nướng(hỏi nhà văn DTH).Không gì chính xác hơn câu nói của nhà văn Nguyển Tuân trước khi chết:”Tớ sống đến hôm nay là vì Tớ biết sợ”. Vâng đúng thế,dân VN sống không phải bằng khí “Oxy” mà bằng khí “Sợ”! Cái Tiêu đề nầy, không khéo đổ lổ cho Tàu cộng hết,còn Dảng”quang vinh” thì vẩn cười khì!!

    • Phan Liên says:

      Phân tích của bác khác tôi, nhưng rất tinh tế và độc đáo. Đọc thú vị, vì một cái khác, vì một cái mới.

      Cảm ơn.

    • Huong Nguyen says:

      Đồng ý với ông Bùi Lễ. Đây là 1 bài viết rất “confused”, ít nhất là với chính cái đề tựa của bài viết.
      Trong khi sự hoài nghi của những người trước đây đã tin vào đảng càng ngày càng lung lay là 1 sự thật chứ không phải vì 1 âm mưu nào thì việc dẫn chứng ý nguyện của ông Hồ (với 1 danh xưng đầy cung kính) rằng chính ông cũng không muốn “XHCN” là làm sao? Thật ra thì người Việt-Nam phải cám ơn (?) “Đại Hán”, vì chính nhờ họ mà người dân hiểu được bản chất của “đảng ta”. Những phân tích không có gì mới lạ – và nếu chấm theo luận văn thì đây là 1 bài văn rất lộn xộn phản ảnh 1 rối loạn trong suy nghĩ?
      Cuối cùng tôi mới vỡ lẽ: “Tiêu đề bài viết do Đàn Chim Việt đặt gọn lại”!

  9. Phan Liên says:

    Bài viết này của người miền Bắc và cái hình ảnh người dân ngô ngê đần độn này cũng là người miền Bắc. Sorry! Tôi không viết câu này nhằm vào chuyện phân biệt Bắc-Nam. Nhưng tư duy tắm trong cái ao làng (bẹp nhẹp bùn sình) của nhiều trí thức phía Bắc rất nghèo nàn thảm hại.

    Cứ thử mang cái tư duy này ra áp dụng cho dân miền Nam thì sẽ rất ngớ ngẩn. Nào là:

    - Dân thì không nghĩ được sâu xa như các nhà lý luận của Đảng

    - Dân ngày càng thấy mất lòng tin vào Đảng

    - Dân chỉ nhìn thấy một cái Đảng nào đó rất anh dũng mơ hồ trong quá khứ xa xăm.

    - Hố ngăn cách giữa Đảng và Dân ngày càng xa, ngày càng bị khoét sâu.

    - Cái bài hát “Đảng Lao Động ViệtNam, đảng của công nông và muôn lớp người lao động …” mà dân chúng say sưa hát từ năm 1951…v…v.

    Người miền Nam chỉ cần một câu là đủ: “Đừng tin những gì CS nói.”

    • Củ Lẫn says:

      Ông Phan Liên nói rằng không “nhằm vào chuyện phân biệt Bắc-Nam” nhưng lại viết những lới miệt thị người miền Bắc… quá cha! Thử hỏi ông, 37 năm qua, người miền Nam đã chống lại bạo quyền CS như thế nào? Chỉ nhắc đi nhắc lại lời của TT Thiệu 40 năm về trước hẳn là “đắt” lắm rồi chăng, thưa ông?

      • Phan Liên says:

        Cái còm này không nhằm chuyện phân biệt. Mà nhằm phản ánh thái độ và tư cách cầm bút của những người ăn cơm chúa “Cái hình ảnh người dân ngô ngê đần độn này” là do ông trí thức Vũ Cao Đàm tắm trong cái ao làng vẽ ra. Tôi không cùng suy nghĩ với ông ta, nên tôi phản biện. Nếu bác thấy tác giả viết đúng, bác cứ khen!

        Tôi không miệt thị người miền Bắc, mà tôi lên tiếng phản đối kiểu viết miệt thị người miền Bắc, núp dưới cái chữ “DÂN”. Rõ ràng thằng dân trong cái nhìn của Vũ Cao Đàm rất ngô nghê…

        Tôi rất khoái giới trí thức tiến bộ người miền Bắc, nhưng là tiến bộ đầy ý thức, tự chà sạch bùn sình như Lê Diễn Đức chứ không phải mấy cha cởi truồng tắm ao tù, viết bài ưỡn ẹo với đảng rồi “núp bóng cụ” như Vũ Cao Đàm.

        Riêng về câu hỏi của ông: “Thử hỏi ông, 37 năm qua, người miền Nam đã chống lại bạo quyền CS như thế nào?” Ông muốn hỏi người miền Nam nào? Trong nước hay hải ngoại?

        - Miền Nam hải ngoại chống cộng nhưng chẳng biết cộng sản méo tròn ra sao. Cái này chỉ thương chứ không ghét được. Nhưng họ đã cố gắng hết sức trong khả năng của họ.

        - Miền Nam quốc nội, 37 năm nay làm phận nô lệ, è cổ nuôi báo cô miền Bắc. Vừa bị bóc lột, vừa bị trù dập, vừa bị đàn áp lại mang cái tư tưởng bất cộng tác với chính quyền CS, thành ra “mackecha” nó. (Bác đừng tự ái vội. Tôi không nói dân Bắc ngu hay làm biếng mà ăn bám – ngược lại là khác – nhưng cái cơ chế tham nhũng, tệ nạn đục khoét từ đảng xuống đến dân quá trầm trọng nên kinh tế MB chỉ có thể phát triển èo ọt, dù là kinh phí quốc gia gần như chỉ đổ vào “xây dựng?” MB.)

        Lời TT Thiệu nói cách đây 40 năm, nhưng tới bây giờ có sai không? Nhờ ông phân tích và nói cho tôi rõ, tại sao không nên nhắc lại câu này.

        Cảm ơn.

      • Củ Lẫn says:

        Cám ơn ông PL về những lời lẽ lịch sự ôn tồn. Tôi cũng xin có đôi lời đáp lại, hy vọng làm rõ hơn những điều tôi muốn nói.
        1.
        Công nhận là tôi có bị “sốc” bởi những “mỹ từ” (ngô nghê, đần độn) bác PL dùng, dù là dành cho tác giả (được gọp chung là trí thức miền Bắc) hay cho người dân miền Bắc nói chung. Cho dù lý luận kiểu nào thì vẫn là miệt thị (Trí thức còn “ngu” thì chả lẽ người bình dân lại không hơn sao?!)

        2.
        Đọc lại, tôi không thấy tác giả miệt thị dân (miền Bắc) chỗ nào nào cả. Ngược lại thì đúng hơn. Tác giả viết:
        - “Dân hiểu: Đảng không muốn Dân chống xâm lược Trung Cộng.”
        - “Dân hiểu: Đảng xem những người chống Trung Cộng là bọn mất nhân phẩm.”
        - “Dân hiểu: Đảng xem những người yêu nước là thế lực thù địch.”
        v.v.

        Tức là dân hiểu cả. Thế là tác giả miệt thị dân miền Bắc ư?

        3.
        Ông PL thích “tiến bộ đầy ý thức, tự chà sạch bùn sình như Lê Diễn Đức” chỉ chứng tỏ thái độ coi thường dân miền Bắc của mình. Tôi thì thấy đã số tuyệt đối những người Việt hải ngoại đi từ miền bắc – chẳng riêng người “trí thức” – đều chống cộng sản vì họ nhận ra CS tồi tệ như thế nào, nhưng “hồ hởi chống cộng” như Lê Diễn Đức rất là hiếm. Đúng hơn, tôi không biết một người nào khác như thế. Chỉ lấy thí dụ những người có tiếng trên DCV này, như quý ông Bùi Tín, Vũ Thư Hiên… cô chủ bút Mạc Việt Hồng, cô Tôn Vân Anh v.v chẳng có ai cứ ào ào chửi CS như kiểu ông LDĐ cả!

        4.
        Ông lại chê cả ” Miền Nam hải ngoại chống cộng nhưng chẳng biết cộng sản méo tròn ra sao”. Đó là quyền của ông – vì có lẽ ông cũng nằm trong số đó – nên biết con rận nó ra sao!

        Thế nhưng, khi nhắc đi nhắc lại câu nói của TT Thiệu có phải là sau 40 năm người miền Nam hải ngoại vẫn còn thấy cần thiết để tự nhắc nhở mình đừng để bị CS lừa không?

        Ngoài đời – không phải trong bài viết đăng báo, ký tên thật – dân miền bắc, dù ở ngoai hay trong nước – nói thẳng hơn: CS là bọn bất nhân! Lạ thay tôi chưa nghe người miền Nam nói những lời nặng như vậy.

        Kính

      • Phan Liên says:

        Tôi rất thích cái còm của bác. Rất thích! Ở một chỗ nào đó, chúng ta đã hiểu nhau, nhưng lời nói và quan điểm đi trên hai con đường ngoằn ngoèo khác. Có cãi cho được thắng thua, cũng chẳng ích gì.

        Tranh luận như bác có ích cho diễn đàn. Bác cứ nói điều bác nghĩ, mạch lạc – mạnh mẽ như vầy là quý rồi. Nếu lần sau, có quan điểm khác thì tôi lại “choảng” nhau với bác, nhưng xin bác hiểu, tranh luận là cần thiết để làm sáng tỏ vấn đề.

        Thân quý.

      • Củ Lẫn says:

        Mới đây tôi có dịp trở lại Berlin, sau nhiều năm. Ngày xưa tôi có đến Berlin vài lần, lúc thành phố còn chia hai, bên Tự Do, bên Công Sản. Lần này Berlin đã thống nhất và trở thành thủ đô chung cho người Đức “hai miền”. Tuy nhiên, cảnh trí của Đông và Tây Berlin vẫn khác nhau và hình như vẫn còn sự phân biệt giữa người Berliner tùy theo gốc ở phần thành phố nào, Đông hay Tây.

        Nhưng điều này, chưa lạ bằng câu chuyện người Việt ở đây cũng sự phân biệt, có khi còn rõ ràng hơn. Có vẻ như người Việt đi từ miền Bắc thường cư ngụ ở Đông Bá Linh cũ, còn người Việt đi từ miền Nam thì chỉ ở Tây Bá-Linh (cũ). Sự giao thiệp đôi bên gần như không có, hay nếu có là ngoại lệ, bất bình thường…

        Trong gần một tuần ở đó, nhờ một người quen là một nhà văn VN có tiếng đến tử miền Bắc, tôi được mời đến ở nhà một cặp vợ chồng trẻ, khoảng trên 40, gốc Hà Nội, vốn đi xuất khẩu lao động ở Tiệp. Hai vợ chồng rất hiếu khách, anh chồng giao công việc ở tiệm cho vợ, ở nhà lo cơm nước hay dẫn tôi đi chơi bất cứ nơi nào tôi muốn. Mỗi tối còn dẫn tôi đến thăm bạn bè, tất cả là người miền Bắc…

        Điều giống nhau ở những người đi tư miền Bắc tôi gặp – đều tương đói trẻ, dưới 50 – là họ đều ghét cộng sản, chẳng khác những người miền Nam lúc mới đi tị nạn. Nhưng đồng thời họ biết những người Việt cũng cư trú cùng thành phố, nhưng ở phía Tây – miền tự do cũ – không chấp nhận mình như những ngừời đồnhg hương. Không bao giờ tôi nghe lời oán trách điều này, nhưng tôi đoán trong thâm tâm họ cũng buồn…

        Đó là nói về chuyện “tình cảm”. Nhưng trên bình diện chính trị liên quan tới đất nước, tôi nghĩ người miền Nam lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội để cứu nước. Người Việt đi từ miền Bắc dĩ nhiên là hiểu CS hơn người miền Nam – dù sau 37 năm “được” sống với CS (nhưng có vẻ không hiểu gì hơn ông TT Thiệu 40, 50 năm về trước!) và còn có nhiều những liên hệ có lợi cho công cuộc dân chủ hóa VN.

        Nhưng có vẻ như người miền Nam nói chung chỉ hài lòng với việc người miền Bắc bây giờ “sáng mắt” ra, thế là thỏa mãn tự ái lắm rồi!

        CL

    • Hồng Lĩnh says:

      tác giả viết như thế này thì còn gì để nói thêm !!!

      ———————————
      Tôi tin rằng, trong Bộ Chính trị, và nhất là, trong Ban Chấp hành Trung ương vẫn còn nhiều người mang trong tim lòng yêu nước thương nòi….

      !!!

    • hoanghac says:

      chính xác là như thế: đừng nghe những gì cs nói hảy nhìn kỷ những gì cs làm. ông VCĐ vẫn còn mang cáu đầu nặng trịch tâm tưởng nô lệ đảng. “nói chung là” đek khá được!

    • Minh hạnh says:

      Ông chê tác giả viết ngô nghê đần độn, vậy ông thử viết 1 bài đàng hoàng đăng lên đây xem nào. Có khi không ai ngửi nổi, chạy sạch khỏi diễn đàn. Giấu mặt nói càn, thì ai chẳng làm được. Tác giả chẳng vì cũng là vị giáo sư tiến sĩ khá kính. ông học vấn ra sao mà to mồm thế???

  10. Trần Bình Khinh says:

    Tới đây Tàu đánh sang thì hãy để Đảng lo. Dân không phải làm gì hết. Đừng ai đi linh, đừng ai ra mặt trận vì đã có các đồng chí ở Bộ Chính Tri, UBTW, cùng công an mật vụ, lưu manh côn đồ, dân nghiện, chó săn v.v.v mà Đảng huy động đàn áp biểu tình chống Tầu vừa rôi “lo”. Nhà nước của Đảng, chế độ của Đảng, non nước này của Đảng. Dân biết cái gì mà lăng xăng.

Phản hồi