|

Ngày hôm qua

Ngày hôm qua là Chủ Nhật 9/12/2012. Ngày mà có dự định biểu tình, tuần hành phản đối bọn Trung Quốc xâm lược biển đảo của chúng ta. Nói thế cho nhanh khỏi vòng vo.

Gần 9 giờ sáng lượn ra Nhà Hát Lớn, thấy một cái sân khấu ca nhạc nhếch nhác chưa từng có. Một nhà Hát Lớn của một Thành Phố Lớn của một đất nước Lớn về Văn Hoá lại trình diễn văn hoá tạm bợ còn hơn cả vỉa hè bên Âu Châu. Người ta thậm chí chả làm bục diễn mà trải cái thảm luôn ở bậc cầu thang làm chỗ diễn, còn đằng sau nền là tấm bạt in vội xanh loe loét không hề có tính thẩm mỹ, nghệ thuật nào. Trên cái thảm đó chơ lơ chả vật dụng gì, những ca sĩ trẻ thay nhau lên hát như kiểu hát karaoke ngoài trời.

Xung quanh khán giả là những thanh niên trẻ khoẻ, nét mặt căng thẳng, nhiều người trong số họ cầm bộ đàm và mép túi quần thò ra cái băng đỏ. Công an, dân phòng đứng rải rác thành từng tốp quanh khu vực mà khán giả hay đứng. Buổi biểu diễn này khán giả đứng lại xem thì yêu cầu rời đi chỗ khác. Chắc nó chỉ dành cho lực lượng thanh niên và công an, dân phòng xem mà thôi. Cái sân khấu này khi đoàn biểu tình đi rồi cũng bị giải tán một cách thô thiển, khi mà ca sĩ định lên hát bị công an xua tay bắt chấm dứt. Ca sĩ ngượng ngùng lủi thủi rời bục sân khấu, không biết người ca sĩ xinh đẹp, trẻ trung ấy có thấy gì trong lòng về thân phận mình không?

Hơn 9 giờ thì những đốm lửa đầu tiên khởi sự bởi hơn hai chục người, căng băng rôn, khẩu hiệu đứng hơn chục phút thì công an áp sát dùng xe chắn tầm nhìn và loa công suất lớn chĩa vào quát nát đe doạ đòi giải tán. Đoàn người đi dọc phố Tràng Tiền lúc này có khoảng gần trăm người, thêm lực lượng hằm hè đi theo hai bên khiến đoàn người có vẻ đông đến mấy trăm.

Có người nói rằng nhà cầm quyền để biểu tình ra ít phút rồi mới giải tán, vì cũng muốn có linh động chút. Nhưng tôi cho rằng ý kiến đó hoàn toàn là sai.

Sở dĩ cuộc biểu tình không bị dập ngay lúc khởi sự, dù chỉ có vài chục người. Bởi lúc này lực lượng bắt người, xe cộ còn đang ém cách đó một đoạn. Việc khởi đầu quá bất ngờ và di chuyển nhanh của đoàn biểu tình khiến xe cộ, người bắt chưa điều động đến. Mà bắt người thì phải nhanh gọn, đưa lên xe ngay, không thể tóm giữ rồi nấn ná đợi xe đến. Như thế sẽ xảy ra giằng co ngay giữa trung tâm trống của khu vực quảng trường. Nơi chắc chắn sẽ có những tay máy ẩn nấp, phục sẵn từ trước ghi lại được hình ảnh thô bạo trấn áp người biểu tình. Và nơi đây tầm nhìn rất rộng bởi địa thế trống trải. Cho nên người ta xua đuổi ráo riết để đoàn biểu tình phải rời đi vào một cái bẫy đã tính trước.

Nếu ai trong đoàn biểu tình để ý chút, thì tốc độ của đoàn biểu tình đi khá nhanh hơn mọi khi, bởi sự thúc hối đằng sau và hai bên của những thanh niên lạ mặt trà trộn lẫn trong đoàn.

Đến đoạn qua ngã tư Quang Trung, Tràng Thi. Nơi hẹp nhất của con phố này và nơi vắng nhất vì là đường một chiều, hai bên đa số là nhà cơ quan vắng người. Tầm ống kính bị hạn hẹp. Cảnh sát căng dây chặn chiều đi vào, lực lượng hỗ trợ bắt người có sắc phục đổ xuống từ xe cam nhông, lực lượng thường phục chuyển động, xe buýt chờ sẵn. Cuộc bắt bớ diễn ra thô bạo và nhanh chóng.

Hôm qua những lực lượng bắt người cũng khác những lần trước, từ người chỉ huy đến quân bắt người. Không thấy bóng dáng của những thanh niên đeo băng đỏ bắt người thuộc công an quận Hoàn Kiếm mọi lần. Thay vào đó là một lực lượng mới toanh và rất đông đảo không rõ được điều từ đâu đến. Điều đó nói lên cái gì, nó nói rằng từ nay việc trấn áp biêu tình là dứt khoát, không ề à giao cho từng công an địa bàn phụ trách nữa. Mà đã có hẳn một lực lượng chuyên môn đặc trách, như thế thái độ của Bộ công an với những cuộc biểu tình đã rõ ràng. Nếu quan sát kỹ thấy những khuôn mặt an ninh quận, thành phố có mặt hôm qua họ không căng thẳng như mọi khi, như ai đó đã lo bớt trách nhiệm cho họ, thậm chí nhiều an ninh cấp quận, thành phố vốn hay có mặt giờ cũng không thấy đâu.

Trước đó lực lượng an ninh địa bàn đã ráo riết đến từng nhà người đi biểu tình để ngăn chặn, lần này cũng quyết liệt hơn mọi lần khác, số lượng người ngăn chặn từ nhà cũng nhiều hơn. Điều này cũng làm giảm số lượng người đi biểu tình đáng kể vì nhiều người không thể ra khỏi nhà.

Từ nay nếu có biểu tình, tôi dám chắc không còn cái màn nói chuyện tình cảm diễn ra rải rác khi biểu tình như mọi khi. Không có cái đoạn an ninh vỗ về bảo thôi thế đủ rồi, về đi chúng tôi cũng hiểu anh chị, vì thế sự đang như này, như kia. Không có người biểu tình thanh minh, dãi bày về lòng yêu nước của mình cũng như tâm tư, bức xúc. Các cuộc trước thường xảy ra những cuộc đối thoại ôn hoà lẻ tẻ như vậy, mang lại chút tình nghĩa và cảm thông nhau giữa một số người biểu tình và người chức trách.

Dưới con mắt của nhà cầm quyền hôm nay, những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược từ nay sẽ không có vị trí như trước nữa, những vị trí như là người yêu nước thật sự vì bức xúc trước hành động xâm lược của Trung Quốc mà phải thể hiện tinh thần người Việt.

Giờ đây mục tiêu lớn nhất của nhà cầm quyền Việt Nam là giữ thật vững quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng anh em Trung Quốc và Việt Nam. Vì thế, biểu tình phản đối Trung Quốc là đi ngược và làm ảnh hưởng đến quan hệ đó. Và một khi anh đã đi ngược với mục đích lớn của những người cầm quyền, thì anh đừng hy vọng họ sẽ có chút châm chước trong lòng khi đối xử với anh với ý nghĩ anh là người yêu nước nồng nhiệt vô tư, ngây thơ.

Năm ngoái thái độ của những nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam với hành động xâm lược của Trung Quốc còn có sự khác nhau. Nhưng sau cuộc chấn chỉnh phê bình và tự phê bình, những nhà lãnh đạo Việt Nam có thể khác nhau quan điểm chút ít về các vấn đề khác. Nhưng riêng vấn đề quan hệ thế nào với Trung Quốc thì dường như họ đã có sự nhất quán.

Nhưng dù sao những người biểu tình ở Việt Nam hôm nay để phản đối hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc cũng đỡ hơn những người dân Đông Âu cách đây vài chục năm phản đối sự đè nén của Đảng Cộng Sản Xô Viết lên đất nước họ. Tuy đó không phải là do cộng sản châu Á hiền lành hơn cộng sản Châu Âu, mà do thời thế làm thay đổi hoàn cảnh ít nhiều.

Nhìn thế trận ở cuộc biểu tình ngày 9/12/2012 có thể thấy chỉ có một ý chí chung cho xã hội, đó là ý chí của những người cầm quyền, không có sự khác biệt nào được chấp nhận dù sự khác biệt ấy xuất phát với tinh thần tốt đẹp, cao cả đến đâu đi chăng nữa.

Thế nên hôm qua nhiều người Việt có lương tri đã khóc thầm khi nghe “cơ quan chức năng đã dẹp một đám người gây rối trật tự công cộng” mà đài báo Hà Nội đã đưa tin.

Blog Nguoibuongio

 

5 Phản hồi cho “Ngày hôm qua”

  1. Sáu C + cc says:

    Nhà cầm quyền 2 nước ( TC và VC ) sẻ nhất trí dùng Người Trung quốc nói rành tiếng việt , chịu hoàn toàn trách nhiệm mổi lần có biểu tình chống TC , họ dùng thủ đoạn tinh xão đàn áp ( vì người TC là bậc Thầy của VC ) thì thành công ngay .

  2. Cu says:

    Biểu tình không bao giờ có được trong nguỵ quyền Cộng sản. Chúng nó sợ biểu tình vì biết nó là dao hai lưỡi. Làm gì có tự do trong chế độ Cộng sản mà nói chuyện biểu tình… Muốn chặn đứng bọn bành trướng Bắc Kinh chỉ có một con đường duy nhất là tiêu diệt bọn bán nước trước….

  3. Té ra NBG chỉ là một người quan sát để viết phóng sự chứ không phải là một biểu tình viên. Khổ thân cho người NBG quá. Cám ơn!

  4. T. says:

    Đòan người biểu tình ở Hà Nội hay Sàigon hô khẩu hiệu:
    - ” Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”… rất là chính xác.
    Nhưng nếu hô thêm khẩu hiệu sau đây nữa thì bọn Tàu chệt sẽ không ra lệnh cho bọn khốn kiếp trong Bộ Chính trị ra lệnh cho lũ công an côn ̣đồ cản trở và bắt bớ người xuống đường.
    ” Đảng Cộng sản Việt Nam là của tàu Chệt” ….

  5. mackeno says:

    Trước cuộc biểu tình ngày 9/12 diễn ra ở Saigon Hà Nội anh em dân phòng chúng tôi đã được chính quyền Phường triệu tập để học tập phòng chống bạo loạn. Thì ra họ bán nước cho TQ thật rồi, coi dân là kẻ thù chuẩn bị mọi thứ để đối phó với dân.

Phản hồi