|

Báo Nhân dân có ai đọc?

Báo Nhân dân cùng với Tạp chí cộng sản là hai cơ quan ngôn luận chủ chốt của Đảng cộng sản Việt Nam. Báo Nhân dân còn nằm trong bộ tứ tuyên truyền quan trọng nhất của Chính phủ Việt Nam, cùng với Thông tấn xã, Đài truyền hình và Đài phát thanh trung ương.

Chỉ thị 11 yêu cầu các chi bộ Đảng phải mua, đọc và làm theo báo Đảng này đã được đưa vào thực hiện được 15 năm. Việc chỉ thị này do chính Bộ chính trị ban hành chứng tỏ Đảng cộng sản rất đề cao vai trò của báo Nhân dân trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Tuy nhiên thực tế thì báo Nhân dân không có ảnh hưởng như Đảng kỳ vọng, theo một số ý kiến mà BBC phỏng vấn.

‘Không phải để đọc’

Một nhân vật nguyên là lãnh đạo cao cấp của tờ báo này là ông Bùi Tín, nguyên phó tổng biên tập, nói với BBC từ Paris rằng báo Nhân dân ‘dùng để gói đồ là chính’.

“Ngay từ khi (tôi còn) ở trong nước, người ta đã nói là báo Nhân dân để làm những việc phục vụ xã hội như để gói đồ là chính,” ông nói.

“Thậm chí họ dùng chữ để làm vệ sinh là chính chứ không phải để đọc,” ông nói thêm, “Lúc đó tôi cũng tự ái”.

Bản thân ông Tín từ khi qua Pháp đến nay cũng ‘chẳng bao giờ đọc’ báo Nhân dân, tờ báo mà ông đã từng là một trong những người chịu trách nhiệm chính, theo lời ông kể.

“Với tư cách người đọc báo, tôi quan tâm đến những nguồn cho mình thông tin hay nhất, lạ nhất, mới nhất,” ông nói.

Trong khi đó, báo Nhân dân, theo ông miêu tả, thì ‘cũng một kiểu viết cổ lỗ theo kiểu công thức và đưa toàn những tin người ta đã biết rồi nói mãi’.

Ông cũng thừa nhận Nhân dân là tờ báo ‘ép đọc’.

“Họ (Đảng) ra gần như là mệnh lệnh bắt buộc chi bộ nào cũng dùng tiền nguyệt liễn đóng hàng tháng của đảng viên để mua báo Nhân dân về đọc,” ông nói.

“Có cơ quan bắt buổi sáng hoặc buổi trưa có giờ đọc báo và tập trung tất cả đảng viên đọc báo,” ông cho biết, “Họ ép phải đọc như vậy”.

Ngay cả các đảng viên cao cấp ông cũng cho rằng ‘chẳng có ai đọc đâu’ vì ‘thời gian đâu để mà đọc những bài mà đọc câu trên đã đoán ra câu dưới rồi’.

Ông nói là ngoài các đảng bộ đặt mua thì báo Nhân dân gần như không có khách hàng nào khác ngoại trừ ‘một số nơi như khách sạn, nhà nghỉ có sẵn tiền đặt mua để cho đủ thứ báo’ trên kệ.

Khi được hỏi báo Nhân dân sẽ như thế nào nếu để tự thân vận động trong cơ chế thị trường như các tờ báo khác, ông Tín trả lời rằng ‘thì sụp đổ, thì phá sản, thì chết mất’ vì ‘không ai mua’.

Ngân sách dồi dào

Ông giải thích là dù không có người đọc như vậy nhưng báo Nhân dân vẫn không cải tiến vì ‘họ được ăn lương’ bằng sự bao cấp của Nhà nước.

Ông cũng kể về ngân sách thoải mái mà Chính phủ Việt Nam chu cấp cho báo Nhân dân.

Tòa soạn báo Nhân dân được ông so sánh ngang hàng với bộ lớn như Bộ Công an và một ban của Đảng.

“Tôi là phó tổng biên tập mà lương ngang với trung tướng bên quân đội,” ông kể để giải thích lương, phụ cấp và bổng lộc của cán bộ phóng viên của Nhân dân ‘cao lắm’.

Ngoài lương, ông còn được cấp một xe ôtô riêng với tài xế riêng và có thư ký riêng – những người này đều được ‘ăn lương của chính phủ’ cả.

“Những trưởng ban (của báo Nhân dân) coi như là vụ trưởng của một bộ nên lương cao lắm,” ông nói và cho biết những người này đều được cấp nhà cửa, xe cộ.

Thời ông Tín còn làm phó tổng biên tập, báo Nhân dân có gần 240 người với một nhà in riêng ‘to lắm’, ông kể, và sau này báo còn mua thêm ‘không biết bao nhiêu máy in hiện đại của Nhật, của Đức’.

Mặc dù sống bằng ngân sách Nhà nước, nhưng ông Tín cho biết báo Nhân dân là tờ báo duy nhất ở trong nước có nhiều văn phòng đại diện ở nước ngoài, trong đó có ở Bắc Kinh, Moscow, Paris, Prague, Washington, Nhật Bản và ở một số nước Asean.
Đảng yêu cầu các cấp ủy không được lơ là việc mua và đọc báo Nhân dân

“Đại diện báo Nhân dân gần như là tòa đại sứ,” ông nói.

Báo Nhân dân cũng có bỏ nhiều tiền để trả nhuận bút rất cao, theo ông Tín.

“Các vị lãnh đạo mà viết một bài là (nhuận bút) cao ngất ngưởng luôn, cao gấp 5, 6 lần người khác,” ông nói và cho biết tổng bí thư còn nhận được nhuận bút cho báo cáo chính trị đọc tại Đại hội Đảng dù không phải tổng bí thư chấp bút.

“Tiền cho tổng bí thư, các ủy viên bộ chính trị… Số tiền hàng năm không biết bao nhiêu mà kể,” ông nói.

Giải thích cho sự giàu có của báo Nhân dân, ông Tín nói ‘bộ máy kinh tế của Đảng lớn lắm’ và ‘ngang nhiên lấy tiền từ Nhà nước chuyển sang’.

‘Nhân dân không đọc’

Trao đổi với BBC, ông Trương Duy Nhất, cựu phóng viên thường trú khu vực miền Trung của báo Đại đoàn kết, cho biết một ‘nguyên tắc bất di bất dịch’ trong làng báo Việt Nam là tại các cuộc họp báo của các cơ quan Đảng và Nhà nước thì đại diện của báo Nhân dân đều được ‘lên hàng ghế đầu’.

“Báo chí bọn tôi phải sống bằng thị trường, phải chạy, phải lăn lộn để có tin sống mà bạn đọc cần để ngày mai bán báo chạy, nếu không thì chúng tôi đói,” ông Nhất nói, “Còn báo Nhân dân là báo được bao cấp mà.”

“Tờ báo thế nên cũng định hình phong cách làm việc của họ (phóng viên báo Nhân dân) cũng khác đi,” ông nói nhưng từ chối nói rõ ‘khác đi’ như thế nào.

Nhận xét và ảnh hưởng đối với đại chúng của báo Nhân dân, ông cho rằng ‘chẳng có ảnh hưởng gì cả’ vì ‘chẳng có người dân nào đọc báo Nhân dân cả’.

“Đố tìm ra được người dân nào chịu bỏ tiền ra mua báo Nhân dân,” ông nói, “Vì nó có cái gì đâu để mà đọc.”

“Thông tin không phải là thông tin,” ông giải thích, “Toàn những thông tin mang tính chất lễ nghi, hội họp mà người dân đâu cần.”

“Báo Nhân dân là loại báo không có nhân dân nào đọc,” ông Nhất nhắc lại một câu phát biểu trước đây của một đồng nghiệp của ông ở báo Đại đoàn kết là Nguyễn Chính ngay tại trụ sở báo Nhân dân với sự có mặt của Tổng biên tập Hữu Thọ.

‘Nhiệm vụ thường xuyên’

Tại Hội nghị tổng kết Chỉ thị 11 chiều thứ Tư ngày 11/4 tại Hà Nội, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh đã yêu cầu đảng ủy các cấp phải xem việc mua và đọc báo và tạp chí của Đảng ‘là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên’.

Ông Anh cũng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng sử dụng kinh phí dành để mua báo Đảng để mua những loại báo và tạp chí khác.

Hội nghị này còn có sự tham gia của ông Đinh Thế Huynh, nguyên là tổng biên tập báo Nhân dân và hiện nay là trưởng Ban tuyên giáo của Đảng.

Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh giao nhiệm vụ cho Công ty phát hành báo chí Trung ương phải thúc đẩy việc phát hành báo Đảng với phương châm ‘kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị’.

Ông Anh lưu ý vai trò quan trọng của các báo Đảng trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay khi mà ‘các thế lực thù địch tăng cường sử dụng Internet’ để ‘gây nhiễu loạn thông tin trong nước’.

Nguồn: BBC

 

18 Phản hồi cho “Báo Nhân dân có ai đọc?”

  1. T. says:

    Những Việt kiều về thăm Việt Nam vẫn còn nhớ ….”bác” như đoạn văn sau…
    “…
    Tôi sung sướng, từ từ đứng dậy hướng theo cái thùng rác…vĩ đại đó. Đẩy tới phòng vệ sinh, cô nữ nhân viên vệ sinh phải vào trong làm việc. Tôi lẹ làng bước tới mở nắp thùng. Ở một góc thùng, cái củ chuối to chỉ bằng cổ chân tôi, dài gần hai gang tay, được quấn kỹ lưỡng bằng tờ báo Nhân Dân in hình… Bác (Hồ) còn đậm nét.
    Dù trong thùng rác, tôi thấy Bác vẫn vui vẻ, cười nhiều như xưa. Đã lâu lắm rồi, qúa mười lăm năm hơn tôi chưa được thấy lại dung nhan người. Người vẫn mập tròn, bơ sữa đầy đủ. Hôm nay tình cờ đối mặt người trong hoàn cảnh thật …vô sản. Ánh mắt người hình như muốn nói nhiều với tôi: “Cháu hư của Bác, rác đế quốc vẫn thơm hơn rác xã hội chủ nghĩa.”
    Tôi vội túm lấy cổ Bác, nhét gọn cả Bác lẫn củ chuối vào cạp quần, rồi chạy như bay xuống cổng chính quốc ngoại của phi trường để tìm cụ. Hình như có “Bác trong quần”, tôi đi đứng hơi khó khăn. Bác lại thoải mái nằm im. …”

    Trích từ truyện ngắn ” Cây Chuối sứ” của tác gỉa Lê Như Đức trên Việt Báo online

    http://vietbao.com/D_1-2_2-123_4-165145_5-15_6-3_17-60_14-2_15-2_11-C/

  2. Dân Đen . says:

    Em thấy các Bác phản hồi chưa thật sự công bằng – Đa phần các Bác suy luận hoặc dẫn chứng chưa cụ thể, chưa thuyết phục … – Và như thế – Đã làm nhỏ đi rất nhiều , cái phần lợi ích mà Báo Nhân Dân đã đem lại cho Người Dân ( Không phải Nhân Dân ! ) trên khắp đất nước Việt Nam … Nếu
    Biết Cách Đọc !
    Em xin kể ra câu chuyện , có thật 100% – đã xảy ra với em và gia đình em xoay quanh tờ Báo Nhân Dân – Nay , dù đã qua nhiều năm , Em và gia đình vẫn nhớ đến Lợi Ích của Báo Nhân đã đem lại cho gia đình Chúng Em … Từ kinh nghiệm của gia đình em ( Không giữ Bí Mật ! ) , em cũng đã hướng dẫn cho rất nhiều người có hoàn cảnh như gia đình em … Và Thật Kỳ Diệu , tất cả những gia đình ấy đều công nhận , lợi ích mà Báo Nhân Dân đã đem đến cho gia đình họ ! – Vâng ! Xin cảm ơn Báo Nhân Dân và những người Chủ Trương ra Tờ Báo – Đã đem lại lợi ích rất lớn cho gia đình chúng Em và có thể là tất cả những gia đình con dân Nước Việt … !!! .
    Em xin lỗi các Bác , có vẻ hơi dài dòng … Nhưng vì để : ” Có Đầu Có Đũa ” , em phải ( Buộc ) trình bày như thế ! Chuyện là như thế này :
    Em có Vợ hơi muộn , có lẽ nhờ ơn Bác và Đảng ! Ấy thế mà Vợ em – Nó có Bầu ngay – Sướng, Sướng Thật ! ( Ngày nay , khối kẻ muốn đẻ mà đ…éo đẻ được – phải đi thuê đẻ ! ) .
    Em sướng quá , chiều Vợ ” Mát Trời Ông Địa ” luôn , Nàng muốn gì là em OK tuốt !
    Nói như Nổ vậy thôi , chứ cái thời Bao Cấp, Tem Phiếu ! Các Bác biết mà – Đứng xếp hàng mua … Đồ đến lượt mình là … vừa hết !!! .
    Ấy thế rồi cũng đến ngày sanh, Vợ em cẩn thận, nó đã chuẩn bị đầy đủ cả ! Khi Vợ em đau đẻ , Nó đau quá – em vội đưa đến Bệnh Viện Huyện , gởi gắm các chị Y Tá, Hộ Sinh quen rồi tức tốc về nhà mang đồ đến BV chờ Vợ Đẻ ! Đường đi thì không xa , nhưng được cái là lắm Ổ Gà , Ổ Voi …
    mà cái nào thì cũng đầy nước sình lầy do xe cộ qua lại nhiều ! Lấy được đồ , lo Vợ chờ lâu , đau nhiều … nên em tăng ga cái xe máy hết mức , đang ngon trớn qua được cái Ổ Gà đầy nước thì lại lọt ngay vào cái ổ Voi – thế là Toi ! Em nghĩ , đúng là khốn nạn rồi ! Vậy mà , khi em dắt cái xe ra khỏi cái ổ Voi và xem lại đồ thì – Đúng là có lẽ nhờ ơn Bác và Đảng – Đồ của em bé và Vợ tôi không bị sao cả – Chỉ có Xấp Báo là bị ướt , dơ hết trơn ! ( Người tôi cũng bị ướt và dơ hết … nhưng là chuyện nhỏ ! ). Đưa đồ đến BV , Vợ tôi , các Y Tá , Hộ Sinh và nhiều người nữa đều lắc đầu !!!
    Khi xem lại đồ , vợ tôi hỏi : Xấp Báo đâu ? – Tôi bảo : Lúc té , nó bị ướt ,dơ hết trơn rồi ! – Vợ tôi la to : Trời ơi ! lát nữa sanh xong lấy cái gì mà lót đây , hả ? Tôi đứng đực người ra mà chịu . Thời may , có chị Hộ Sinh quen, chỉ tôi đến tiệm tạp hóa ( Gần UBND Huyện ) mà mua !
    Tôi theo chỉ dẫn , đến nơi – Gặp bà chủ quán hỏi mua báo cũ ! Bà chủ quán hỏi : Mua Báo cũ để làm gì ? – Tôi đáp : Mua Báo cũ để cho Vợ đẻ ! Bà ta bảo : Vợ đẻ thì phải mua Báo mới , Báo cũ dơ lắm ! với lại Báo mới nhưng lại rẻ hơn Báo cũ ! – Tôi ngạc nhiên, Há miệng … Bà ta liền giải thích cho tôi hiểu : Báo cũ là Báo người ta đọc , đọc xong đem đi bán lại , giá đắt hơn vì mua vào giá cao hơn ! Và cũng do có nhiều người mua Báo cũ để đọc !!! Còn Báo mới , thực ra là Báo cũ hoặc mới nhưng không có ai đọc nên vẫn mới và sạch , Chú mua cho vợ sanh thì nên mua Báo này ! Báo này , mấy chú bên UBND Huyện , Huyện Ủy , các Phòng Ban của Huyện … ngày nào cũng đưa ra cho tôi cả Chục Ký ! Báo này Giấy rất tốt , dai , không mủn ra như giấy những tờ Báo khác … Các Chú ấy bán cho tôi giá rẻ nên tôi cũng bán lại giá rẻ , vậy thôi ! Không tin , chú cứ thử !
    Tôi lấy 1 xấp báo ra xem và đúng thế thật ! Xem lại , tôi thấy toàn là Báo Nhân Dân … !
    Thế là vợ Em đã sanh cho em 1 thằng con Trai , Mẹ Tròn Con Vuông !
    Nhờ có Báo Nhân Dân mà Vợ con em được An Toàn , Sạch Sẽ … Đến nay , em vẫn còn nhớ lợi ích
    vô cùng to lớn … mà Báo Nhân Dân đã đem lại cho em và gia đình em !

    • Builan says:

      Chaò anh Dân Đen
      Chuyện kể cuả anh tuy có hơi daì, nhưng những người bình dân như tôi tiếp thu dễ dàng như chuyện thật cuả đời mình !

      Ngược lại, COM cuả bác VHT (ở dưới) nó chuyển taỉ bằng nhưng ngôn từ ở tầm cao – khoa học lẫn triết học- BÁC HỌC.. làm cho những ngươì THẤT HỌC như tôi rất là đau đầu vẫn không hiểu hết !

      Thưa chuyện như vậy để nhị vị thấy rằng : tôi rất trân trong, chăm chú đọc COMs cuả quy vi tơí nơi tới chốn .
      Sự “hoà hợp hoà giaỉ” giuã trí thức và bình dân làm sáng tỏ thêm cái tinh thần cuả bài chủ . Phổ biến rông raĩ đến ” toàn quân toàn dân”- quốc nôị lãn haỉ ngoại.. từ “thành thị đến thôn quê, đống bằng lẫn miền nuí..” về giá trị cuả BAÓ NHÂN DÂN & QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN..

      _ Noí chung những gì có dính dấp đến NHÂN DÂN đều là BỊP !
      -” CÔNG AN NHÂN DÂN ” là một điển hình . Hi hihi hi

      Chào trân trọng

      • ĐẠI NGÀN says:

        NGƯỜI NÀY NGƯỜI NỌ

        Người “bình dân hóa” hết mọi sự để quần chúng dễ hiểu, điển hình nhất là ông Hồ Chí Minh, như ông viết nhân dzân, dzân chủ, bộ đội gái, kách mệnh, giặc lái Mỹ v.v…
        Người hoàn toàn không cần bình dân hóa, cứ viết tự nhiên như mình suy nghĩ, theo với trình độ trí thức và học vấn của mình, điển hình nhất là ông Phan Chu Trinh. Ông viết :
        CHÍ TRAI

        Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn
        Lừng lẫy làm cho lở núi non
        Xách búa đánh tan năm bảy đống
        Dang tay đập bể mấy trăm hòn
        Tháng ngày bao quản thân sành sỏi
        Mưa nắng chi sờn dạ sắt son
        Những kẻ vá trời khi lở bước
        Gian nan nào sá chuyện con con

        PCT

        Ai cho ông Hồ là chống chủ nghĩa cá nhân, chống tinh thần dân tộc hẹp hòi, chỉ đề cao chủ nghĩa quốc tế vô sản, phong cách và ngôn ngữ được bình dân hóa, có khi mị dân thì tùy.
        Ai cho ông Phan là dân tộc chủ nghĩa, anh hùng cá nhân, ngôn ngữ trí thức, chủ nghĩa quốc gia trong sáng, không muốn mị dân, thì cũng cứ tùy.

        Ngàn Khơi
        (14/4/12)

      • Builan says:

        Muốn LỜ ĐI ĐỂ ĐƯƠC yên thân
        KHỎI MÉC CƯỜI … thì cũng được!

        Thế nhưng
        Đôi khi cũng cần lịch sự trả lời cho nó phaỉ phép, chứ chằng phaỉ hơn thua sai đúng dỡ, hay !

        ĐÔI CO làm chi cho nó mệt, chỉ có NGU mới đi caĩ với chuyên da, bác học hàn lâm THẦY CAĨ ! Kar Mac Ănggel… Mao Hồ.!
        -Thế môí goị là “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”
        -Thế mới goị là hiểu lẽ thông thường “Biết thì baỏ là biết, không biết cứ noí là không biết, – tức là biết vậy”

        Tương tự LION ” Hiểu anh DÂN ĐEN thì baỏ là dễ hiểu , không hiểu Võ Hưng Thanh (với cái đuôi daì thương thượt NK DẠI HAĨ, Non Ngàn Bat Ngàn…) thì cứ baỏ là khó hiểu – tức là hiểu vậy” Thật thà lễ phép đến như rứa mà còn “ven veọ ” cái nỗi gì !!!

        LẬP LỜ caí chi đây mà đưa cả ông HỒ – sự sanh sanh sự ,so sánh với Danh nhân Xứ Quãng:Cụ PHAN CHU TRINH ???

        VHT à, tôi vẫn đọc và cố gắng hiểu anh đấy chứ ? Chả bỏ sót caí com nào đâu !

        *Một chút tâm tình chuyện XƯA và NAY !
        -XƯA có nhiều lúc tưởng chừng như quên không có VHT trong lớp ! thời Tr Học TCV Tam Kỳ ấy mà !
        -NAY anh là trí thức khoa bản, bac học hàn lâm, khoa học, triết học..lý thuyến gia …. Tôi thầm hanh diên và thầm mong có thêm một TTĐ , bớt đi một mụ hàng tôm !!!

        LION đâu có ngaị “SỰ CÔNG KHAI THÂN PHẬN !!!”
        “Tựa loài ếch nhái lưỡng mang
        Tựa loài dơi, chuột, họ hàng lưỡng thê ”

        _ Rât là vui vẻ cho đó là chuyện tấm mẽn lẻ tẻ ! hehehe
        _ Đọc VHT vui như dân Chợ Được gặp lại Hà Lam cuả thời còn đi chân đất .- hình dung caí bóng dáng ‘ răng hô, miệng vâũ tai xừng’ rồi cười một mình thich thú ! Còn VHT đâu có biết LION nầy là ai đâu ! Có phaỉ vậy không ?
        Cứ hung hăng đấm vaò không khí hoài mà chã biết khôn ra !

        Hình như caí ông
        “Phong Uyên quả đúng là uyên
        Đáng làm trí thức hữu duyên trên đời
        Để khi ra đến ngàn khơi
        Non ngàn nhìn thấy thảy cười hân hoan ” (thơ VHT)

        Ông ấy hơi nhột vì bị BƠM rồi đấy !!!

        ****Một chút nghịch ngơm HOC TRÒ
        Kính xin bà con THỨ LỖI

  3. HỒ THỈ says:

    Báo đời, báo hại, báo nhân dân.
    Bệnh quan liêu, bệnh cửa quyền, bệnh truyền nhiễm.

  4. MẠNH says:

    Nói như bạn T không lẽ mặt BÁC cứ chèm nhẹp như thế !!!?? Người ta quý BÁC nên đem BÁC ra nạm VÀNG !!!

  5. Ngàn Khơi says:

    TUYÊN TRUYỀN VÀ LÃNH ĐẠO

    Người có lòng vì dân vì nước, có mục đích vì quốc gia, dân tộc, trước tiên phải tìm cách cổ vũ để tập hợp, động viên nhân dân, gây sức mạnh cho việc lãnh đạo. Nhưng tuyên truyền đó phải có chính nghĩa, tức không được trái sự thật, xa sự thật. Bởi tuyên truyền là để hướng dẫn dân chung, xã hội một cách đúng đắn, không thể lợi dụng, lạm dụng, không thể mị dân, tạo ảnh hưởng bằng mọi cách, mọi thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn ma đầu. Bởi vậy chỉ nhìn vào cách tuyên truyền cũng biết được người lãnh đạo có tâm huyết, thật tình vì nước, vì dân hay không, hay chỉ vì các mục đích riêng tư hoặc riêng biệt nào đó. Cũng vì thế, để tránh bị hiểu lầm, người lãnh đạo luôn luôn phải kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, khi nào thấy bị lạm dụng, đi lệch hướng vì dân vì nước thiệt tình, cần phải uốn nắn, thích nghi lại. Trái lại nếu không làm như thế, miễn sao thấy có lợi cho mình là được, điều đó cũng đã nói lên công khai tính cách của người lãnh đạo đó như thế nào rồi. Đó là lúc chưa cầm quyền được còn như thế. Nhưng khi đã cầm quyền rồi, nếu sự tuyên truyền không nhắm giáo dục lành mạnh cho nhân dân, ngược lại chỉ nhằm làm u mê dân, mị dân, lừa dối dân, tính cách của người lãnh đạo khi ấy đã hoàn toàn hiện rõ, không có gì phải bản cãi nữa. Sự tuyên truyền quan trọng như thế, nên nếu người lãnh đạo nào, giới lãnh đạo nào, trong hoàn cảnh và giai đoạn ra sao, vẫn xem nó như là công cụ chính yếu nhằm tranh giành quyền lực, bảo vệ quyền lực, củng cố quyền lực là chính, thì điều đó chỉ qua dấu ấn của việc làm cũng đánh giá ngược lại được của mọi người lãnh đạo, tùy theo thời điểm nhất định, thuộc lại bất xứng hay không bất xứng, có giá trị dân tộc hay không dân tộc, có ý nghũa yêu nước thật sự hay không yêu nước thật sự. Sự tuyên truyền hoàn toàn khác sự giáo dục. Sự giáo dục là mang lại, trang bị cho người khác thông tin khách quan, khoa học, chính xác, đúng đắn, giá trị, hữu ích. Trái lại sự tuyên truyền chỉ nhằm để khuyến dụ, lôi kéo người khác làm sao để có lợi cho mình, thủ lợi cho mình, có khi bất chấp tất cả. Cũng có khi người ta hay có thói quen sử dụng cụm từ tuyên truyền giáo dục. Thực chất đó vẫn nặng về tuyên truyền hơn về giáo dục. Tức giáo dục trong mục đích tuyên truyền hay tuyên truyền trong mục đích lạm dụng vụ lợi. Có nghĩa cụm từ đó chỉ mang nghĩa xấu, ẩn ý, mà không phải nghĩa tốt, vô tư, đúng đắn, khách quan. Nhà lãnh đạo chính đáng thì chỉ nặng về giáo dục, không nặng về tuyên truyền. Chỉ người lãnh đạo nào không đúng đắn mới có ý hướng ngược lại. Trong tính cách như thế, nếu lãnh đạo mà chỉ nặng về guồng máy tuyên truyền, được thể hiện qua chế độ, chính sách, ngân sách, quyền lợi ưu tiên cho tuyên truyền, cũng cho thấy chính sách bất cập, chính sách hư ảo của quan điểm lãnh đạo đó ra sao. Nơi cụ thể, bộ máy tuyên truyền chính trị trong chế độ phát xít trước kia, và bộ máy tuyên truyên chính trị ở những đất nước cộng sản đều cho thấy tuyên truyền như một loại công nghiệp rất được chú trọng. Điều đó về thực chất khách quan đã cho thấy sự méo mó trong mục đích lãnh đạo nếu không nói tính cách không chính danh trong ý thức và tinh thần của người lãnh đạo.

    ĐẠI NGÀN
    (13/4/12)

  6. Lang La says:

    Mốt tờ báo mà không đọc củng biết nỏi gì ,thậm chí là nói dóc thì đọc chi. Cho nhọc công??

  7. nguyen ha says:

    Sao lại gọi “báo Nhân Dân”lẻ ra cơ quan tuyên Huấn TU Dảng phải dổi lại”Nhân Dân nhật báo”thế mới dúng.!
    Dã gọi là báo(dời) Nhân dân, thì còn gì dể bàn.Một bà mẹ có dứa con hư,ham chơi,không lo học hành,những
    lúc “rủa’nó,bà mẹ thường nói dồ “báo dời”!Không báo dời sao dược, nhân dân dóng thuế nuôi tờ báo mà
    mục dích của nó chỉ dể “gói dồ”! Nếu ghép trọn câu:”Dảng CS báo Nhân-dân.”thì dầy dủ ý-nghĩa.

  8. DÂN NGU says:

    “Đảng Mị” nó lấy danh nghĩa nhân dân để gạt nhân dân. Đã là báo nhân dân mà nhân dân không thèm đọc thì nhân dân cái nỗi gì, báo của đảng thì cứ nói là báo đảng. Không lẻ đảng xấu xa lắm sao mà không dám nói đích danh. “Đảng Mị” nó.

  9. Độc Giả says:

    Báo ND hay QDND cũng chỉ được dùng cho các việc gói hàng, chìu đít cho trẻ con là chính!

  10. iBi says:

    Hiện nay không ai chùi đít bằng giấy báo nữa vì giấy báo bẩn và gây bệnh cho lỗ đít. Giấy dùng để chùi đít mua ở các siêu thị bây giờ rất tốt và có phẩm chất vệ sinh lắm. Đưa báo Nhân Dân mà bảo dùng để chùi đít thì hãi hùng quá, có mà hư lỗ đít và sinh bệnh tùm lum. Xin can…xin can… Còn dùng để đọc hả ? trời ơi có nhân dân nào ngu ngốc mà đọc tờ báo thổ tả và thúi rùm đó ?! Há… mà có đó…. có đảng viên.

    • Builan says:

      Đừng có lo
      Ai lỡ dại “Đưa báo Nhân Dân mà bảo dùng để chùi đít thì hãi hùng quá, có mà hư lỗ đít và sinh bệnh tùm lum. Xin can…xin can…

      Có mắc bệnh thì: tiền đồng có hình HCM là môn thuốc chưả bệnh rất là hiệu nghiêm
      Ai bị bệnh TRỊ NGOẠI, môĩ làn đi “thăm lăng” dùng tiền đồng VC đua qua đưa lại ngay lỗ đít, CON TRĨ thấy mặt bác Hồ là nó THỤT VÀO ngay !
      Ai không tin thì cứ thử một lần rồi sẽ tin ! Hi hi hi

    • T. says:

      Ở nông thôn chúng tôi để dành những trang báo nào có hình “bác” cho việc này thì không có gì sung sướng bằng. Đây là cách trả thù duy nhất mà chúng tôi có thể làm…

      • Vũ Bá Lân says:

        Nói nhỏ thôi, để bọn CSVN nó biết nó rút kinh nghiệm bây giờ, ở nhà tôi được nhà kế bên nó cho hàng xấp báo loại đó mục đích là tuyên truyền. Nhưng chúng nó không biết cả nhà tôi dùng gói băng vệ sinh thải ra, gói băng vệ sinh còn thấy nhục cái băng nửa.

    • jason t. says:

      Một là bạn lớn lên ở Mỷ,hoặc ở VN lớn lên sau này (gđ củng khá có tiền)thì mới không thấy hàng chục năm ở miền Bắc và sau này cả miền Nam chùi đít bằng giấy báó ND và QĐND. Không phải báo cho không mà là b1o rẻ và bắt buôc mọi cơ quan đoàn thể quân đội công an cán bộ phải mua tháng ,mua năm. Không biết đọc ,không ai đọc thì trong nhà củng có 2 tờ báo đó.Để chùi đít và lót đít cho con nít ị…Cố nhiên mó còn có nhiều công dụng khác…
      Hiện nay thì đương nhiên là khác ,nhưng có lẻ 70% dân nghèo thì vẩn dùng giấy báo này để làm vê sinh. Cố nhiên báo có hình Bác Hồ hay các ủy viên BCT/DCSVN thì củng chịu chung số phân cả thôi .
      Và đó là lý do 2 tờ báo đó bán chạy nhất nước ,có ấn bản Hànôi .SG,ĐN…và được nhân dân “đọc” nhiều nhất là vậy.

    • Độc giả says:

      Hoan hô báo ND, QDND đã làm hy sinh vì nhân dân phục vụ hết mình như vậy. Báo chưa đọc hay báo đã đọc rồi, báo cho không hay báo bắt phải mua, báo có in hình lãnh tụ hay các ủy viên BTC cũng đều vì nhân dân mà phục vụ hết mình, từ việc gói hàng đến chùi đít trẻ con, lót đít mấy bà đẻ nữa. Thật là cao cả. Trên thế giới co báo nào được như báo ND, QDND như của ta chăng?

Phản hồi