|

Sự sụp đổ của Bạc Hy Lai báo hiệu cuộc nổi dậy của những nhà cải cách?

Viết từ HONG KONG: Khi sự bí ẩn đằng sau cuộc sa thải bi thảm của ủy viên Bộ Chính trị uy tín Bạc Hy Lại trở nên sâu sắc hơn, một trong những hậu quả rõ ràng là: Sự rối loạn đã đe dọa phá hỏng công việc gian nan mà Đảng Cộng sản Trung Quốc từng thực hiện để thiết kế giới lãnh đạo của mình trong thập kỷ tiếp theo, vốn dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay. Việc lựa chọn chín ủy viên ủy thường trực đầy quyền lực của Bộ Chính trị sẽ quyết định tương lai và sự tương tác của đất nước này với cả thế giới.

Bạc, bí thư đảng Trùng Khánh, thủ đô thời chiến của Trung Quốc ở phía Tây Nam, với dân số 30 triệu, đã phấn đấu miệt mài để tham gia được vào bộ phận quyền lực nhất của đảng và trong quá trình này, đã gây chia rẽ các nhà lãnh đạo.

Kể từ khi chủ trì Trùng Khánh trong năm 2007, Bạc đã thu hút được sự chú ý cho bản thân và “mô hình Trùng Khánh” phát triển của mình, bao gồm cả một cuộc đàn áp, được cho là nhắm vào giới tội phạm có tổ chức, và sự ca ngợi cho Mao Trạch Đông với những bài hát thời Cách mạng Văn hóa.

Cái được gọi là “mô hình Trùng Khánh” đặc trưng quyền lợi cho các doanh nghiệp nhà nước, sự bình đẳng trong năng suất, tái phân phối của cải và một cuộc đàn áp của công an với hàng ngàn người bị bắt giữ.

Bạc đã thu hút được các vị khách nước ngoài, như Henry Kissinger và các nhà lãnh đạo Trung Quốc, kể cả Phó chủ tịch Tập Cận Bình và Giám đốc An ninh Chu Vĩnh Khang. Tập đã đến thăm Trùng Khánh vào cuối năm 2010, phấn khởi về những thành tựu của Bạc, bao gồm cả việc “hát nhạc đỏ, đập bọn đen tối” và chính sách nhà công cộng ở Trùng Khánh. Trong số các nhà lãnh đạo hiện nay của Trung Quốc, có Chu vĩnh Khang, người chịu trách nhiệm về an ninh, được cho là rất gần gũi với Bạc, từng hỗ trợ các chiến dịch truy quét mafia, mệnh danh là “đánh bọn hắc ám”, mà không hề suy nghĩ gì nhiều đến quyền của các nghi phạm hoặc ngay cả luật sư bào chữa. Một luật sư, Li Zhuang, đã bị bỏ tù vì bị cáo buộc đã yêu cầu thân chủ của mình làm sai lệch chứng cứ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đã tránh không đến Trùng Khánh hoặc ủng hộ Bạc.

Trong khi niềm tin về chính trị không rõ ràng, Bạc vẫn quyết nhắm đến một vị trí trong ủy ban thường trực bằng cách thúc đẩy niềm thương nhớ về chủ nghĩa Mao. Vì lý do đó, ông trở thành một nhà vô địch cánh tả của đất nước.

Vì số lượng vị trí trong hội đồng thường trực vô cùng giới hạn – hai trong số chín vị trí đã được tính toán trước để dành cho Tập, dự kiến sẽ trở thành tổng bí thư, chủ tịch và Lý Khắc Cường, sẽ để thay Ôn gia Bảo – Bạc cần phải ngăn cản các đối thủ có khả năng, rõ ràng nhất trong số đó là Vương Khuông – người tiền nhiệm của Bạc ở Trùng Khánh và bí thư đảng ủy của tỉnh Quảng Đông, từng gắn liền với cuộc cải cách phát triển theo “mô hình Quảng Đông”.

Bản thân chiến chiến dịch truy quét tội phạm của Bạc, cho thấy ông đã cho phép tội phạm phát triển mạnh là một thách thức đối với Vương. Dù cố tình hay không, cuộc hành xử viên cựu phó công an hồi năm 2010 cũng ám ảnh nhiệm kỳ của Vương.

Tất cả 9 ủy viên thường trực, bao gồm cả Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Tập và Chu Vĩnh Khang, đều đã xuất hiện chung vào ngày 03 Tháng tư khi họ cùng tham dự hoạt động trồng cây ở Bắc Kinh, trình bày một hình ảnh thống nhất sau khi sa thải Bạc.

Và Tập, trong một bài viết ám chỉ đến Bạc, đã cảnh báo về một “sự cần thiết phải cảnh giác về việc chống lại cán bộ lãnh đạo, nông cạn, mị dân để tìm kiếm danh vọng cá nhân”.

Chính quyền trung ương đã không bác bỏ những thành tựu của Trùng Khánh trong năm năm qua. Lý Nguyên Triều, người đã bay từ Bắc Kinh đến để thông báo về sự thay đổi lãnh đạo, cho biết những thành tựu ở đấy đã được thực hiện “dưới sự lãnh đạo đúng đắn của đảng và Hội đồng Nhà nước”.

Ngay cả trước khi sự kiện tháng hai liên quan đến Vương Lập Quân – phó thị trưởng thành phố Trùng Khánh, cựu chỉ huy công an tìm nơi lánh nạn trong lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô – Bạc đã trở thành một nhân vật gây nhiều tranh cãi và có nhiều kẻ thù ở Bắc Kinh.

Số báo Washington Post ngày 05 tháng 3, tường thuật câu chuyện của Li Jun, một thời từng là một trong những người giàu nhất Trùng Khánh hiện nay không một xu dính túi, đang bỏ chạy ra khỏi Trung Quốc, lo sợ cho mạng sống của mình và để lại tài sản 700 triệu USD.

Không nghi ngờ gì là việc Vương Lập Quân lánh nạn tại lãnh sự quán Hoa Kỳ đã giúp các kẻ thù của Bạc ở Bắc Kinh có được một nguyên cớ để hành động chống lại ông. Ông không còn có được một chỗ ngồi trong ủy ban thường trực và cũng có thể bị mất ghế ở Bộ Chính trị của mình vào mùa thu.

Thay vào đó, cơ hội thăng tiến của Vương Khuông bây giờ là tuyệt vời. Năm ngoái, khi dân làng Wukan tổ chức một cuộc nổi dậy, Vương từng gọi cuộc biểu tình là “một nhiệm vụ cho sự công bằng”, xoa dịu sự việc, khiến ông đạt được thắng lợi khi phương tiện truyền thông ở nước ngoài ca ngợi mình. Cácg sử lý sự cố đó của Vương là trái ngược với chiến dịch đàn áp của Bạc.

Một vị trí trong ủy ban thường trực cũng có thể được dành cho Trương Đức Giang, một ủy viên Bộ Chính trị từng thay thế Bạc ở Trùng Khánh. Chuyên môn của ông Trương ở Bắc Hàn sẽ là vô giá trong việc đối phó với một khu vực có khả năng vẫn còn có vấn đề trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, Trương cũng có điểm yếu của mình, bao gồm cả trách nhiệm về các vấn đề đường sắt của đất nước khi là phó thủ tướng.

Một phó thủ tướng có khả năng vào ủy ban thường trực Bộ Chính trị là Vương Kỳ Sơn, người nắm giữ danh mục đầu tư tài chính và thương mại nước ngoài và là đối tác của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner trong cuộc Đối thoại chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung. Ông sẽ mang lại kiến thức và sự tinh tế trong các giao dịch với Hoa Kỳ.

Lí Nguyên Triều, là người đứng đầu Cục Tổ chức Trung ương công bố việc thay đổi lãnh đạo ở Trùng Khánh, có khả năng trở thành uỷ viên thường trực. Ông có bằng tiến sĩ luật từ Trường Đảng Trung ương và cũng có bằng cấp về nghiên cứu hành chính công tại Đại học Harvard Kennedy, và có thể là một tiếng nói chừng mực trong chính sách đối ngoại.

Một ứng cử viên có khả năng cho ủy ban thường trực là Liu Yandong, nếu được thăng tiến, sẽ là người phụ nữ đầu tiên phục vụ trong bộ phận này. Dù bà từng chủ yếu là tham gia vào công việc đảng và hiện đang đứng đầu Cục Công tác Mặt trận, bà cũng có trách nhiệm đối với Hong Kong và gần đây đã giúp mang lại cuộc bầu cử của Lương Chấn Anh trở thành người giám đốc điều hành tiếp theo.

Lý Trường Xuân là thành viên ủy ban thường trực chịu trách nhiệm tuyên truyền. Người kế nhiệm ông cũng có thể là Liu Yunshan, có kinh nghiệm về các phương tiện truyền thông và công tác tuyên truyền, bao gồm cả một thời gian với Tân Hoa xã và các vị trí cấp cao trong Bộ Tuyên truyền. Với việc Trung Quốc đang tìm cách nâng cao hình ảnh của mình trên quốc tế, ông sẽ đóng một vai trò quan trọng.

Với việc Chu Vĩnh Khang, nhân vật nâng đỡ Bạc thuở trước cũng bị giáng chức, một người chỉ huy công an khác cũng cần thiết cho ủy ban thường trực. Người này có thể là Mạnh Kiến Trụ, Bộ trưởng an ninh công cộng, mặc dù điều này có nghĩa là sự tăng thưởng gấp hai lần cho Meng vì hiện tại ông còn chư là một ủy viên Bộ Chính trị. Nếu Trụ không còn được ưa chuộng vì vụ Bạc, ông cũng có thể chọn người kế nhiệm của mình, và hai nhân vật này được biết là thân cận nhau.

Trên tất cả mọi sự việc, sự kết hợp của các ủy viên ủy ban thường trực như thế, cùng với Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý, sẽ mang đến cho Trung Quốc một đảng cầm quyền chừng mực và có kinh nghiệm trong việc đối phó với thế giới bên ngoài. Đội ngũ ấy có thể mang lại an tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Tất nhiên, cánh tả ở Trung Quốc đang thất vọng vì nhà quán quân của họ bị lật đổ. Nhưng sẽ không nghi ngờ gì rằng chủ nghĩa cánh tả sẽ ngóc đầu dậy một lần nữa. Trung Quốc chưa bao giờ có hành động dứt khoát chống lại chủ nghĩa cánh Tả và, trên thực tế, mặc dù các quan chức đặt từ “tả” giữa dấu ngoặc kép trong những lời chỉ trích bất kỳ nào, như thể rằng ý tưởng cánh tả nguyên thủy không thể có khả năng sai lầm.

Bản thân Mao, người chịu trách nhiệm tung ra các chiến dịch chính trị, bao gồm cả cuộc Cách mạng Văn hóa, gây tổn thất hàng triệu triệu sinh mạng là một nhân vật siêu cánh tả . Tuy nhiên, ngày nay, ch â n dung ông đã được treo tại quảng trường Thiên An Môn, và tử thi tẩm ướp của ông được tôn kính. Hy vọng rằng, các bài hát Cách mạng Văn hóa sẽ không bị bắt buộc phải cất tiếng lên một lần nữa – tối thiểu là không phải chỉ một thời gian ngắn.

Nguồn: Yale Global

Lê Quốc Tuấn (X-cafevn) chuyển ngữ.

10 Phản hồi cho “Sự sụp đổ của Bạc Hy Lai báo hiệu cuộc nổi dậy của những nhà cải cách?”

  1. D.Nhật Lệ says:

    Không ở đâu mà thanh trừng nội bộ đạt hết mức vô nhân đạo,tàn ác cực độ như ở các nước cộng sản !
    Nhất là Tàu cộng còn kinh khiếp hơn vì chúng không kết liễu mạng sống của nạn nhân ngay mà diễn ra từ từ,giữa thanh thiên bạch nhật,thay vì kín đáo trong bóng tối.Điển hình là trường hợp cố chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ,bị họ Mao hành hạ,sỉ nhục trước hàng vạn người xuống đường trong cái gọi là Đại cách mạng Văn hóa mà Mao bạo chúa nghĩ ra để bảo vệ ngai vàng của y.Hành hạ đến thân tàn ma dại,ấy thế mà đồ tể Mao vẫn ra lệnh không cho ghi tên thật và chức vụ của LTK.trên mộ chôn ông ta.
    Đúng là bọn Tàu ăn thịt người mà văn hào Lỗ Tấn từng vạch mặt.Có điều là Bạc Hy Lai chưa có thế lực
    gì cả,chỉ mới lăm le vào BCT.mà đã bị hất cẳng trước thì cuộc thanh trừng này không ghê gớm gì,vì bị
    ngăn chận bởi bộ 2 Hồ & Ôn.Có thể Hồ Ôn không muốn Tàu bị mang nhục một lần nữa như cuộc đại
    CMVH.nên đã ra tay trước,cho chắc ăn.
    Thật ra,ngoài chuyện tranh giành quyền lực còn có sự xung đột đối đầu một mất một còn giữa 2 trường
    phái cởi mở và cực đoan giáo điều mà chóp bu Tàu cộng phải chọn con đường phát triển với quyền lực mềm.Có lẽ là qúa sớm khi nói đó là sự báo hiệu cuộc nổi dậy của những nhà cải cách.Chế độ CS.nào
    cũng đầy chuyện bí ẩn,khó tiên liệu cho chính xác những gì sẽ xảy ra.
    Nếu nhân dân không tạo sức ép,chúng sẽ không dễ dàng bỏ quyền lực để dân chủ hóa nước chúng nó.
    Giả dụ nhân dân Tàu đánh đổ được ách độc tài,nước VN.ta sẽ hưởng lợi rất nhiều.Mong thay !

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Đéo mẹ ở đây đéo có thằng con nào gọi là cởi quần, wên rửng mỡ cởi mở, hay giáo điều cực đoan hết trơn hết trụi !

      Bọn nó tuyền là bọn CƠ HỘI CHỦ NGHĨA, làm bộ để kiếm điểm.

      Cứ xem thằng Đặng Tiểu Bình lên thay Mao gọi là Đổi Mới nước Tàu (Tứ Hiện Đại), nhưng thực chất tạo dựng một mô hình chính trị kinh tế khác, chính yếu nhằm nắm chặt quyền lực và tiêu diệt đối kháng.
      Trước hết Đặng triệt tiêu tử thù cũ mang danh là “bè lũ bốn tên” (trong đó có vợ ba của Mao là Giang Thanh), cũng như sau đó tìm cách loại thủ tướng Lý Bình khỏi tầm ngắm.
      Hai sự kiện chúng ta người Việt khó quên là hai cuộc Chiến tranh Biên giới phía Bắc và Tây Nam tổ quốc vào khoảng cuối thập niên 70; cũng như sự kiện chấn động toàn thế giới là Vụ Đàn áp Sinh viên Học sinh tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

      WIKIPEDIA
      Lý luận Đặng Tiểu Bình (邓小平理论) là một loạt các lý luận về kinh tế và chính trị do nhà lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Đặng Tiểu Bình phát triển. Kể từ thập niên 1980, lý luận này đã trở thành một bài học bắt buộc ở bậc đại học ở Trung Quốc. Tư tưởng Mao truyền thống đã đặt trọng tâm vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh giai cấp, còn Lý luận của Đặng Tiểu Bình lại nhấn mạnh vào việc xây dựng và ổn định kinh tế. Triết lý xã hội của Đặng Tiểu Bình bao gồm xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc.

      Sự tăng trưởng kinh tế thần kỳ của Trung Quốc trong thời gian qua phần lớn là nhờ sự thành công của Lý luận Đặng Tiểu Bình.

      Lần đầu tiên Đặng Tiểu Bình đã đề xướng Lý luận của mình sau cuộc Cách mạng văn hóa (1966-1976, do Mao Trạch Đông đề xướng và lãnh đạo). Nội dung chính của Lý luận Đặng Tiểu Bình gồm “Bốn nguyên tắc”:

      – Chủ nghĩa Marx và Lenin – Sự trung thành với đảng – Phục tùng lãnh đạo – Tư tưởng Mao Trạch Đông (Mao Zedong sixiang 毛泽东思想)

      Năm 1992, 14 năm sau khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, ông đã thực hiện cuộc “Nam tuần” xuống miền Nam sông Dương tử. Lúc ở đó, ông đã thốt to lên từ nổi tiếng: “kaifang 开放!” (mở cửa). Sau đó Trung Quốc bắt đầu mở mang kinh tế xã hội và trải qua một thời kỳ tăng trưởng kinh tế của mình một cách ngoạn mục và trở thành quốc gia đăng cai thế vận hội 2008 ở Bắc Kinh và World Expo ở Thượng Hải năm 2010.
      [hết trích]

      Đến Giang Trạch Dân lại đẻ ra Thuyết Ba Đại Diện nhằm hợp thức hóa cái giầu bất chính của bọn đảng viên gộc CS, cũng như cấu kết với bọn mới giầu lên trong cái xã hội hổ lốn Ba Tàu mà đè đầu dân đen !
      Lúc thì đem cái nghèo lên hoan hô vạn tuế; nay lại đem cái sự khuyến khích làm giầu ra làm mồi nhử dân.
      Dân như con thiêu thân thấy ánh đèn, cứ thế mà nhào đầu theo thôi. Chả khác nào lúc Mao vận động làm trò Trăm Hoa Đua Nở Trăm Nhà Đua Tiếng (Bách hoa tề phóng, bách gia tề minh), Đại Nhẩy Vọt (Great Leap), Cách Mạng Văn Hóa (Cultural Revolutiion) !

      Tóm tắt, mỗi thằng hoàng đế đỏ ở Tàu lên thay nhau là một lần chúng hát bài bản riêng, nhằm tạo thanh thế đồng thời thanh lý nội bộ, và dĩ nhiên trâu bò húc nhau ruồi muỗi ở giữa chịu trận, chết như rạ, trong đó đa phần là quần chúng vô tội !

      Ở Liên Xô xưa và Nga nay cũng thế. Thằng Stalin lên thay giết người như ngoé. Thằng Cút-Xéo sau này bèn giở trò “chống bệnh sùng bái cá nhân” và “sống chung hòa bình với tư bổn” (nhưng thực ra đâu phải vậy, bởi hắn vẫn cầm giầy đập thình thình ở diễn đàn Liên Hiệp Quốc, và dự định bố trí hoả tiễn mang đầu đạn nguyên tử ở Cuba, chút xíu nữa gây thế chiến thứ ba với Mỹ thời Kennedy …)

      Thời nay thì hết thằng hề sáng xỉn chiều say Jelsin đến thằng gốc mật thám Putin cai trị nước Nga bằng tay sắt bọc nhung ! Dân ngu bên dưới thấy dễ thở hơn là mừng hơn là cha mẹ chết sống lại, vội vã ủng hộ tức thì.
      Thằng Jelsin quậy nát rồi giao lại cho thằng Putin. Putin chơi trò mị dân thật lỗ liễu, cực kỳ bẩn thỉu đến lố bịch.

      Thôi thôi đừng hy vọng gì ở bọn Cộng hết.
      Phải tẩy hết chất Cộng trong máu huyết chúng
      mới may ra cải tạo lại con người CS cho khá hơn !
      (Tuy nhiên lắm khi tôi cũng băn khoăn tự hỏi như Nguyễn Duy:
      MÁU ĐÃ NHIỄM TRÙNG NHIỀU RỒI LIỆU CÓ THAY ĐƯỢC CHĂNG ???)

      Lão Ngoan

      • Vũ duy Giang says:

        Dzui quá,khi thấy Lão Ngoan Đồng trở lại”Diễn trường”ĐCV để”xổ Nho”(như trong tiểu thuyết của Kim Dung)về tình trạng”chính trường”của Tầu Quen!

        Khi LNĐ”tự hỏi như Nguyễn Duy:Máu đã nhiễm trùng nhiều rồi,liệu có thay được chăng???”(hơi bị”méo mó nghề nghiệp”đấy nhé?!),thì chỉ mong là sẽ KHÔNG thay đổi được,để chúng lăn ra chết,khiến cho các”đồng bệnh”CSVN của chúng,cũng không còn nơi nương tựa,hoặc chữa chạy,như khi dịch cúm H5N1 từ TQ mang sang VN!

        Chúc LNĐ thành công tổ chức cuộc Hội họp các quan Y hiện(không mắc)dịch vào WK.14-15 tháng 4 này !!

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Dear Vũ duy Giang,

        Méo cho méo luôn một thể, hihihihii :-) !

        (chợt nhớ chuyện tiếu lâm Ba Giai Tú Xuất, khi bỡn cô bán hàng ngoài chợ chanh chua, khi nắm gáy con mèo bóp mạnh mà hỏi to giữa phiên chợ đông người: Bớ mèo, tao hỏi thật mày là CỦA cô hàng tròn hay méo ? Dĩ nhiên MÉO là cái chắc và méeeeeo dài dài !)

        Tôn chỉ ngành Y xưa nay, chỉ có kẻ thù duy nhất là BỆNH TẬT !

        Với con người, thì y chang như Phạm Duy đã từng băn khoăn, GIẾT NGƯỜI ĐI TA Ở VỚI AI !???

        Cho nên chi cố gắng thay máu để diệt tuyệt nọc Cộng Sản, vốn là con siêu vi Sida thời đại, chứ ko giết người đã lỡ theo CS, dù biết là “tay đã nhúng chàm” thì ko bao giờ tẩy sạch nổi.

        Lão Ngoan
        Tổ sư Y-Chính
        (Medico-Politics)

        Tb:
        * Tớ vốn nguyên bổn “rân y” trưng tập,
        tưng tửng giữa đời thường, íu theo ai hớt :-)) !

        * SARS từ Tàu lục địa qua Việt vào năm 2003 hay trước đó ít lâu,
        nhưng dịch H5N1 vào năm 2004 thì không, do chim thiên di gây ra !

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Xin đính chính:

        A/
        “Trước hết Đặng triệt tiêu tử thù cũ mang danh là “bè lũ bốn tên” (trong đó có vợ ba của Mao là Giang Thanh), cũng như sau đó tìm cách loại HOA QUỐC PHONG ra khỏi tầm ngắm.”

        B/
        Trong góp ý của D.Nhật Lệ cũng có điểm sai, Bạc Lai Hy đã là ủy viên bộ Chính trị, nhưng muốn lọt vào Top 9 = BAN THƯỜNG VỤ BỘ CHÍNH TRỊ.

        Nhân sự hiện nay của Ban này là:

        1/ Hồ Cẩm Đào: Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương

        2/ Ngô Bang Quốc: Chủ tịch Quốc hội

        3 Ôn Gia Bảo: Thủ tướng

        4/ Giả Khánh Lâm: Chủ tịch Chính hiệp

        5/ Lý Trường Xuân: Chỉ đạo tuyên truyền

        6/ Tập Cận Bình: Phó Chủ tịch nước
        (trên nguyên tắc sẽ thay Hồ Cẩm Đào)

        7/ Lý Khắc Cường: Phó Thủ tướng thường trực
        (trên nguyên tắc sẽ thay Ôn Gia Bảo)

        8/ Hạ Quốc Cường: Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương

        9/ Chu Vĩnh Khang: Bí thư Ủy ban các vấn đề luật pháp và chính trị

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Các tư tưởng nhớn của các hoàng đế đỏ Tàu thời hiện đại:

        * Thời Mao với Chủ nghĩa Mác-Lê + tư tưởng Mao Trạch Đông, aka chủ nghĩa Mao (Maoism).
        Ở Âu châu chỉ có mỗi Albania là theo Mao ít thôi
        (nếu tôi nhớ không nhầm thì Mao dựa vào nông dân là chính, bởi Tàu lục địa với hơn 90% dân số sống về nghề nông; cũng như về quân sự với chiến tranh nhân dân mà chủ yếu là du kích chiến …)

        Wikipedia:
        Ông đã tạo ra một chủ nghĩa Mác-Lênin được Trung Quốc hóa có tên là chủ nghĩa Mao mà ngày nay ban lãnh đạo Trung Quốc gọi là tư tưởng Mao Trạch Đông (Những người theo chủ nghĩa này gọi là những người Mao-ít (Maoist), tương tự như Marxist, Leninist).

        Maoism, also known as Mao Zedong Thought (simplified Chinese: 毛泽东思想; traditional Chinese: 毛澤東思想; pinyin: Máozédōng sīxiǎng), is a communist theory derived from the teachings of the Chinese political leader Mao Zedong (1893–1976). Its followers, known as Maoists, consider it as an anti-Revisionist form of Marxism. Developed during the 1950s and 1960s, it was widely applied as the political and military guiding ideology of the Communist Party of China (CPC). It fell into disfavour in China in 1978, when Deng Xiaoping introduced sweeping reforms.

        Maoism is also used to refer to Mao’s belief in the mobilization of the masses, particularly in large-scale political movements; it can also refer to the egalitarianism that was seen during Mao’s era as opposed to the free-market ideology of Deng Xiaoping; some scholars additionally define personality cults and political sloganeering as “Maoist” practices. Contemporary Maoists in China criticize the social inequalities created by a capitalist and “revisionist” Communist party.

        Internationally, Maoist organizations mainly draw upon Mao’s ideology of the People’s War, mobilizing large parts of rural populations to revolt against established institutions by engaging in guerrilla warfare. Notable Maoist organizations and armed groups currently exist in several countries, most notably the Shining Path in Peru, the Naxalites in India, and the Communist Party of Nepal (Maoist); the latter of which is the only current Maoist party holding power through a democratic process

        * Thời Đặng với Học thuyết Đặng Tiểu Bình được gọi là “chủ nghĩa xã hội mang mầu sắc Trung Hoa”

        * Thời Giang Trạch Dân với thuyết Ba Đại Diện

        * Thời Hồ Cẩm Đào có Tư tưởng Viễn cảnh Khoa học và Xã hội hài hoà

        Thư góp ý phổ biến công khai của Uông Triệu Vận, Uỷ viên thường vụ Hội nghị Chính trị Hiệp thương tỉnh An Huy, gửi cho Hồ Cẩm Đào về tư tưởng trên

        http://www.viet-studies.info/kinhte/ThuGuiHCDao_OGBao.htm

  2. npt says:

    Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết ! .Tất cả cũng vì tranh giành quyền lực …cả kinh tế + chính trị = mọi thủ đoạn .Từ đ/c đến kẽ thù triệt hạ nhau , đễ vinh thân phì gia , vì bại lộ một âm mưu nào đó chúng sẵn sàng thủ tiêu …Như chuyện sát hại DN người Anh ,hoặc triệt tiêu đ/c Vương Lập Quân ….Rồi Đào +Bảo lại triệt tiêu Bạc Hy Lai là một ví dụ !
    Chế độ cs nhìn chung dùng quyền lực phe nhóm, triệt hạ nhau đễ tồn tại .không phải như các QG có nền Hiến pháp – Pháp luật đúng nghĩa .Người nắm quyền do những lá phiếu ” phổ thông đầu phiếu ” dân chủ của nhân dân ,dưới sự giám sát của người dân ,chiếu theo HIẾN PHÁP hiện hành mà thực hiện một cánh dân chủ ,tự do thật sự !? Không phải kiểu dân chủ giả hiệu như TQ và các nước độc tài cai trị cs !

  3. xoathantuong says:

    http://www.rfa.org/english/news/china/riot-04112012135944.html
    Chongqing Tense After Clashes, Protest
    2012-04-11

    Theo tin RFA, có căng thẳng ở Trùng Khánh sau khi biểu tình, đụng độ.

    Cuộc bạo loạn xẩy ra bởi một quyết định hợp nhất hai huyện ở Trùng Khánh. Có khoảng 10 ngàn người tham dự biểu tình gồm sinh viên và cư dân ở đây. Quân đội và cảnh sát nhập cuộc. Theo đài TV Hồng Kông có khoảng 500 người bị thương. Cuộc bạo loạn này không có sự liên kết rõ ràng với vụ bắt vợ ông Bạc Hy Lai, nhưng sự việc xẩy ra cùng khoảng thời gian với tin bắt vợ ông Bạc Hy Lai này.

    (tôi nghĩ RFA sẽ dịch tin này ngày mai)

  4. xoathantuong says:

    Ở với Cộng Sản không biết chắc được tương lai sẽ ra sao. Anh hùng hôm nay, ngày mai là tội phạm. Đó là lý do tại sao những người giầu có ở Trung Cộng và Việt Cộng đa số đều tìm cánh tếch sang Mỹ, Canada, Úc,… Tụi quan to, ngay cả bọn 3 Dũng cũng đã thủ sẵn tiền ở ngoại quốc hết rồi.

    Những kẻ dại dột còn làm ác với dân vào những lúc này sau có bị gì thì chẳng ai thương.

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Rất chính xác !

      Đỏ quá bị kết là tả khuynh; xanh hơn người một tí bị tội hữu khuynh; ù lì bị kêu là chậm tiến bộ, bảo thủ bla bla bla.
      Cầm đèn chạy trước ô-tô là có ngày bị cái xe thổ tả, wên vận tải, được lái bởi tài xế CS cán chết tươi !
      Cứ chờ hiệu lệnh của đảng, mà gật hay lắc hoặc ngồi im như phỗng đá !

      Có người cười mà rằng: Ở với Cộng, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết sống mới … tồn tại !

      Thế nào là biết sống ? Chả có cái khuôn mẫu nào cả. Tuyền là kinh nghiệm bản thân thôi.
      Phải thính tai thính mũi, gió chiều nào che chiều đó. Và mọi sự cứ phải mờ mờ ảo ảo, chứ bộc lộ ra hết bên ngoài là có ngày tiêu dên tức khắc.

      Vâng, đó là cái khác biệt cụ thể lớn nhất giữa độc tài CS với dân chủ tự do. Bởi dân chủ là trong sáng như pha lê ! Với CS càng tù mù càng tốt.

      Thí dụ treo đầu dê bán thịt chó trong cái gọi là “kinh tế thị trường xuống hố cả nước”, hay quốc hội với thành phần doanh nhân đỏ chiếm vài chục ghế, dânh chủ … tập trung, sở hữu toàn dân (dân làm chủ nhưng nhà nước quản lý, nhất là ở ngành tài chính, như ngân hàng nhà nước, íu có cái gọi là ngân hàng nhân rân; nhưng quân đội nhân rân, ủy ban nhân rân, toà án nhân rân, nhà giáo nhân rân …)

      Lão Ngoan

Phản hồi