|

“Scripps, trường con gái” (The Women’s College)

Xuôi Nam:

Khung cửa Trường Scripps

Kỳ nghỉ cuối tuần vừa qua, gia đình tôi có dịp xuôi Nam với mục đích đi theo con để thăm cháu. Nhân dịp này có cơ hội gặp lại thân hữu của miền Nam tiểu bang California.

Xin lấy chuyện mình kể lại chuyến đi cũng khá nhiều tin tức. Đầu tiên là phải nói đến mục đính chính. Số là gia đình chúng tôi đến miền Bắc California vào cuối năm 1976. Chúng tôi từ trại tỵ nạn Pendleton về nhà bảo trợ ở DC. Sau tháng đầu tiên lại lên đường về với nhà thờ ở Springfield, Illinois. Năm sau lại lên đường Tây Tiến về San Jose, California.

Vào thời gian đó các cháu cũng đã lớn. Từ các trường Gia Long và Petrus Ký Saigon, các cháu học nốt mấy năm trung học rồi tất cả vào San Jose State University.

Hoàn cảnh lúc đó các gia đình mới đến chưa có khả năng và cũng không có nhiều tham vọng cho con cái vào các trường danh tiếng ở nơi xa. Học SJSU là được rồi.

Thấm thoát những năm dài trôi qua. Đến lượt đám con trưởng thành chuẩn bị cho các cháu vào đại học. Lũ trẻ sinh ra tại Mỹ, có căn bản trung học và sinh ngữ nên sự chuẩn bị chu đáo hơn. Gia đình cũng thuộc diện trung lưu. Chưa đủ sức về tài chánh để gửi con vào các trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên nhờ khả năng học vấn, đã có cháu xin được học bổng vào các trường công và trường tư khá đặc biệt. Đối với gia đình các con chúng tôi, điều đáng kể là các cháu tuy đi học xa nhưng vẫn quanh quẩn ở miền Cali. Việc thăm viếng dễ dàng. Đó là chuyến đi thăm trường “đại học con gái” tại thành phố Claremont.

Nếu quý vị chưa quen với Claremont thì xin nhắc thêm đây là một thị xả rất nhỏ bé cách xa 35 dặm phía đông của LA và bên cạnh thị trấn Pomona.

Liên trường Claremont:

Tại California chúng ta thường thấy tin tức sinh hoạt của liên trường. Các trường trung học nam nữ thường kết hợp giữa Gia Long, Petrus Ký, Chu văn An và Trưng Vương, Quốc học và Đồng Khánh v..v…..

Rồi thì tất cả các trường đi Picnic gọi là sinh hoạt liên trường. Tại thị xã Claremont chỉ có vỏn vẹn 35 ngàn dân nhưng lại nổi danh là nơi có một hệ thống liên trường thực sự gồm các đại học danh tiếng nhất của miền Tây Hoa kỳ. Trong khu vực này có đến 5 trường đại học và 2 trường dành cho sinh viên cao học.

Tổng hợp tất cả các trường gồm 6300 sinh viên, 1600 nhân viên và 700 giáo sư.

Thành phố Claremont cũng là nơi cổ kính với rất nhiều cây cối xanh um và nhiều giáo sư danh tiếng nên còn được gọi là thị xã của cây xanh và tiến sĩ. (Trees and PhD’s).

Trường con gái:

Nếu chỉ xét về số lượng sinh viên thì tất cả liên trường cộng lại cũng không thể so sánh với một đại học trung bình tại Mỹ hay các trường vĩ đại có số sinh viên trên 50 ngàn.

Tuy nhiên, hệ thống liên trường tại Claremont bao gồm các trường chỉ có trên dưới 1000 sinh viên nhưng rất đặc biệt. Mỗi trường có nét đặc thù và có chiều hướng giáo dục chuyên biệt.

Trong số đó, độc đáo nhất là trường SCRIPPS mà chúng ta có thể ghi nhận là một trong số hiếm hoi các trường đại học tư thục dành riêng cho phụ nữ.

Scripps là trường được mệnh danh là The women’s college của Hiệp chủng quốc Hoa kỳ. Sau đây là một vài chi tiết về trường “đại học Anh Thư” của Mỹ với các con số khá ngoạn mục mặc dù số sinh viên chỉ có 950 và mỗi năm chỉ nhận vào có hơn 200 em.

Ngân sách một năm là 54 triệu, tiền học của sinh viên một năm đóng 42 ngàn, cộng thêm nội trú phải trả 13 ngàn. Tính chung là 55 ngàn một năm. Nhưng may mắn vì đa số các em được chọn đều là học sinh giỏi nên hơn 50% được học bổng hay được vay tiền. Và ngân sách học bổng do các ân nhân đóng góp. Rất nhiều ân nhân là cựu sinh viên nay đã trở thành giàu có hay triệu phú. Họ tốt nghiệp Scripps nên giàu lòng bác ái và sẵn sàng yểm trợ một chương trình giáo dục dạy họ thành người.

Khía cạnh đặc biệt khác là trong số chưa đến 1000 nữ sinh viên của đại học con gái thì đã có mặt hầu hết các em từ khắp các tiểu bang Hoa kỳ và rất nhiều nữ sinh viên từ các quốc gia khác.Tổng số có 45 sinh viên quốc tế đến từ 15 quốc gia. Ban giảng huấn gồm có 112 người và thật là đáng hãnh diện khi tất cả 100% đều có bằng PhD hoặc trình độ cao học.

Đó cũng là hình ảnh chung của liên trường nên các giáo sư cư ngụ tại Claremont đã làm cho thị xã này trở thành city của PhD.

Sau cùng điều đáng hãnh diện của “Anh Thư học viện” là lớp học trung bình có 16 sinh viên và nhiều khi mỗi lớp chỉ có 5 em.

Cũng phải nói thêm rằng Scripps College là đại học đã được chấm điểm là nơi có khung cảnh đẹp nhất so với tất cả các trường tại Hoa Kỳ.

Khung cảnh thơ mộng từ khu học xá đến các lớp học. Câu lạc bộ, nhà ăn, đường đi tràn ngập các công viên cảnh trí rộng rãi và hết sức an toàn thích hợp là nơi dành cho nữ sinh viên.

Các sinh viên của Scripps lại còn có cơ hội ghi danh các môn học của các trường hỗn hợp danh tiếng chung quanh để tranh đua với các em sinh viên nam nữ khác. Toàn thể khuôn viên đều dễ dàng đi bộ hay đi xe đạp.

Trường Scripps thành lập từ 1926 do bà Ellen Browing Scripps. Bà vốn là một nhà báo danh tiếng và muốn xây dựng một nền tảng giáo dục cho phụ nữ vươn lên trong một thế giới bình đẳng.

Vì vậy đại học Cripps nhằm mục đích đào tạo các phụ nữ trên 3 căn bản: Đọc, viết và truyền thông.

Với 3 căn bản này các nữ sinh sẽ trở thành một con người đầy đủ khả năng và sau đó tùy theo hướng đi để trở thành chính trị gia, nhà truyền thông, báo chí, ký giả, bác sĩ, luật sư hay thương gia hoặc nhà lãnh đạo và hoạt động cộng đồng. Cháu gái của chúng tôi dự trù sẽ tốt nghiệp ngành truyền thông. Mặc dù cháu có vẻ nhỏ bé nhất trường nhưng cũng đã có nhiều tham vọng. Cha mẹ thì tán thành và ông bà dĩ nhiên cũng ok.

Nhiều nhân vật danh tiếng đã xuất thân từ Scripps qua nhiều thế hệ. Chúng tôi đến thăm trường nhân dịp tất cả các đại học của thị xã Claremont đều đồng loạt mở cuộc tiếp đón phụ huynh từ bốn phương về dự. Chương trình hướng dẫn và trình bày kéo dài suốt 2 ngày thứ bẩy và chủ nhật 17 và 18 tháng 2-2012.

Hai con chúng tôi ở lại thêm chủ nhật với cô cháu ngoại nhưng riêng tôi và bà xã về lại quận Cam vào ngày chủ nhật. Thêm một ngày cuối tuần bận rộn.

Phải kể ra một số chuyện riêng tư đầy tình cảm. Ông bà Nguyễn Như Tấn ở Pomona trên 30 năm đã đón tiếp chúng tôi trong tình chiến hữu. Ông trung tá Tấn liên đoàn trưởng yểm trợ tiếp vận của quân đoàn 3 bây giờ đã 81tuổi là hội trưởng hội người Việt cao niên tại Pomona. Đó là ông hội trưởng còn khả năng lái xe nên giúp tôi một chuyến du hành về Westminster. Câu chuyện giữa anh em đưa về thời kỳ 70 đầy kỷ niệm cho đến chuyến hải hành từ Khánh Hội và sang đến Hoa kỳ vào tháng 5-1975.

Buổi trưa tôi có dịp chào đón 2 vị khách quý đã giúp chúng tôi làm DVD Bình Long Anh Dũng. Đó là ông bà thiếu tướng Trần Văn Nhựt và ông bà chủ báo Thời Luận, Đỗ Tiến Đức. Rất tiếc ông bà giáo sư Phạm Cao Dương không đến được. Bữa ăn trưa tổ

chức tại quán ăn thơ mộng của nhạc sĩ Tuấn Khanh có tên là Hoa Soan bên thềm cũ. Trên tường là hình ảnh các bản nhạc của chủ nhân. Sau phở trưa, chúng tôi có dịp ghé buổi hội thảo Toàn dân vùng dậy với các diễn giả là bác Bùi Diễm, ông Trần Quốc Bảo và ông Mã Xái.

Ba khách thuyết trình là các nhân sĩ đại diện cho 3 đảng phái đấu tranh. Quan khách đông đảo và phần lớn ăn mặc rất chính khách cao niên phù hợp với không khí se lạnh bất thường tại miền Nam California.

Tại đây tôi gặp đại tá Thống và thiếu tá Huân. Cả hai vị đã bỏ ra 5 năm vừa hoàn tất cuốn tiểu sử sĩ quan QLVNCH từ đại tá đến các tướng lãnh. Tài liệu rất công phu nhưng cũng đang tiếc là nhiều độc giả đã ra đi trước khi sách ra đời. Tôi ghé tiệm sách Tự Lực mua được 2 cuốn sách Wikileaks dịch tài liệu của Người Việt rất hay và vui mừng thấy tiệm sách này vẫn còn xứng đáng là một tiệm sách với cách sắp xếp khoa học và tác phẩm tràn ngập.

Hai cuốn sách mua được đọc trên đường về thấy rõ là một tác phẩm thú vị với nhận xét cụ thể của các nhà ngoại giao Mỹ về chuyện Việt Nam trong những năm gần đây. Vì đây là thư mật bị tiết lộ nên nội dung hết sức chân thật. Hoàn toàn không phải là văn chương ngoại giao.

Tối chủ nhật được ông bà Lại Thọ cho ăn cơm gia đình 9 món tuyệt vời kể cả bánh dán vô địch quận Cam.Thực đơn có cả canh cá thì là và món cá kho xương mềm như thịt. Nhân dịp này, chúng tôi gặp một số bạn cùng khóa. Đa số sức khỏe kém nhưng tinh thần vẫn còn hăng hái và trình độ hiểu biết về y khoa vô cùng xuất sắc. Ông nào cũng có thể thuyết trình về bệnh tật giỏi hơn bác sĩ. Có nhiều vị sẵn sàng vào nội trú trong các bệnh viện danh tiếng. Thường trực ngày đêm.

Sáng thứ hai, trước khi ra về chúng tôi có dịp ghé tiệm ăn miền Trung có tên là Quán Hỷ. Tại San Jose và Bắc Cali chưa có quán Huế nào có thể so sánh được. Trên đường về, đọc báo Xuân Thời Luận tôi ghi nhận được đây là món quà Tết đáng giá.

Nội dung Xuân Thời Luận quả thực khá hơn bất cứ tờ báo Xuân nào tôi được đọc trong mấy năm qua. Ông bạn Đỗ tiến Đức đưa vào một câu chuyện ngắn nhưng khá dài gồm tất cả các nhận định về đất nước con người và sự việc. Bằng cách này ông phê phán xã hội và cộng đồng tổng quát mà chẳng ai phiền trách được tác giả. Một chuyện ngắn khác của tác giả Thanh Tâm với tựa là  Đếm bong bóng vỡ, tôi cho là chuyện tình hay nhất cần đọc với nhận xét tinh tế và cảm thông.Và nhiều chuyện khác.

Bên cạnh chuyến đi, nhà tôi tự nhiên bị đau chân vì một bệnh rất lạ.Vì vậy phải thuê xe lăn cho bà xã đi thăm trường đại học của cháu ngoại suốt một ngày dài.Tối thứ bẩy lại phải vào nhà thương cấp cứu từ 4 giờ chiều đến 11 giờ  đêm. Nhưng đây lại là một chuyện bên lề khá vất vả và đầy kinh nghiệm mới mẻ. Không cần kể thêm.Cảm ơn một chuyến đi, cảm ơn những kiến thức ghi nhận và cảm ơn tình bằng hữu qua những cái bắt tay. Cám ơn cuộc đời.

© Giao Chỉ

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho ““Scripps, trường con gái” (The Women’s College)”

  1. xoathantuong says:

    Scripps, The Women’s College
    1030 Columbia Avenue
    Claremont California, 91711
    (909) 621-8000

    học phí tổng cộng cho một năm: $54,900.00
    http://www.scrippscollege.edu/about/accounts/tuition-fees.php

Phản hồi