|

Đằng sau những lời tuyên bố “hùng hồn” của Nguyễn Tấn Dũng!

Hình Reuters

Một ngày trước khi bế mạc kì họp II của Quốc hội Khoá 13, được sự chấp thuận của Bộ chính trị nên Nguyễn Tấn Dũng đã ra điều trần trước Quốc hội. Khi Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 25.11 thì các uỷ viên Bộ chính trị đều có mặt, ngồi ghế hàng đầu là Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang. [1] Trong dịp này ông Dũng đã xác nhận, hiện đang có các cuộc tranh chấp về biển Đông và các hải đảo với Trung Quốc. Ông Dũng cũng nhắc lại các sự kiện lịch sử về các cuộc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Quốc từ 1956, 1974, 1988 cho tới nay. Thực ra những sự kiện này không có gì mới, vì nhiều chuyên viên đã viết ra từ hàng chục năm rồi. Nhưng đặc biệt ở đây là lần đầu một người đứng đầu chính phủ của chế độ độc toàn trị đã xác nhận trước Quốc hội về vấn đề này.

Trong dịp này ông Dũng còn xác nhận, nhà cầm quyền CSVN đã đồng ý với Bắc Kinh là giải quyết tranh chấp qua các cuộc đàm phán song phương giữa hai nước, không đa phương, không quốc tế hoá, đúng như “Thỏa thuận những Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển“ mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã thông qua trong chuyến thăm vào giữa tháng 10 vừa qua, như người viết đã phân tích trước đây.[2]

Một vấn đề quan trọng khác liên hệ mật thiết tới tranh chấp biển Đông cũng được Nguyễn Tấn Dũng nói tới là quyền biểu tình của người dân. Ông đề nghị Quốc hội nên thông qua luật biểu tình trong nhiệm kì này, tức là từ nay tới năm 2016. Ông xác nhận quyền biểu tình đã được ghi trong Hiến pháp và thực tế hiện nay đã diễn ra một số cuộc biểu tình. Tuy ông không nói ra, nhưng được hiểu là các cuộc biểu tình gần đây của thanh niên và trí thức trong nước phản đối chính sách xâm lấn trên biển Đông của Bắc Kinh.

Khi Nguyễn Tấn Dũng chấm dứt cuộc trả lời, các đại biểu Quốc hội đã vỗ tay nhưng không lớn và cũng không lâu. Ngồi ở hàng đầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng làm động thái tương tự như vậy.

Tại sao Nguyễn Tấn Dũng phải tuyên bố vào lúc này?

Những người có kinh nghiệm về Đảng CSVN đều biết, các động thái –dù chỉ là nhỏ thôi- cho tới các hành động lớn đều đã được điều nghiên ở các cơ quan tham mưu chuẩn bị. Sau đó tới các cơ quan cao nhất của Đảng là Bộ chính trị và Ban bí thư thảo luận và đánh giá tình hình, rồi tuỳ theo tầm quan trọng của vấn đề sẽ có quyết định và phân công thực hiện. Đó là nguyên tắc tổ chức “tập trung dân chủ“ “lãnh đạo tập thể và cá nhân phụ trách“. Nhưng xuyên qua các khâu này không thể bỏ qua một đạo luật bất thành văn trong cơ quan cao nhất của đảng là Bộ chính trị từ nhiều thập kỉ qua là, một số nhân vật có quyền lực lớn nhất sẽ khai thác và lợi dụng tối đa thời cơ để quyết định được ban ra có lợi nhất cho cá nhân mình và phe của mình.

Do đó để có thể đánh giá và thẩm định những lời tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng ngày 25.11 trước hết phải hiểu được hoàn cảnh của chế độ toàn trị và tình thế trong và ngoài nước.

Ai theo dõi sát tình hình trong nước thời gian gần đây đều thấy kết quả chuyến đi thăm Trung Quốc vào giữa tháng 10 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đoàn tiền trạm của ông sang Bắc Kinh để chuẩn bị chuyến đi này đã không làm giảm sự nghi ngờ của nhân dân VN đối với nhóm cầm đầu hiện nay. Trái lại, những nhượng bộ của Nguyễn Phú Trọng với Hồ Cẩm Đào không được phép quốc tế hoá tranh cãi biển Đông mà chỉ đàm phán song phương chỉ có lợi cho Trung Quốc, và các tuyên bố rất luồn cúi Bắc Kinh tới mức làm mất quốc thể và nhục mạ nhân dân VN của các tướng Nguyễn Chí Vịnh và Ngô Xuân Lịch đã càng tạo ra bất bình hơn trong nhân dân, nhất là thanh niên, trí thức và nhiều đảng viên. [3]

Ngoài ra chế độ còn đứng trước vực thẳm tài chánh và kinh tế. Theo các báo cáo của Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc hội và đặc biệt Thông báo chung của Hà nội TU 3 vào đầu tháng 10[4] thì tình hình kinh tế, tài chánh của VN đang rơi vào nguy cơ khó khăn lớn nhất từ 20 năm nay. Nợ công và nhập siêu (nhất là với Trung Quốc) đang gia tăng tới mức nguy hiểm. Nợ nần chồng chất và làm ăn vô trách nhiệm của các tập đoàn và tổng công ti nhà nước chỉ làm giầu rất nhanh cho bọn quan tham, nhưng ngày càng trở thành gánh nặng cho ngân sách nhà nước và làm suy thoái toàn bộ hoạt động kinh tế. Nguy hiểm nhất là nạn lạm phát phi mã đang lên tới trên 20%, cao nhất ở châu Á, gây cảnh cực khổ cho hàng chục triệu người sống tuỳ thuộc đồng lương là công viên chức, quân đội, công an, các thành phần sống nhờ trợ cấp và công nhân cùng thân nhân của họ. Điều này không chỉ gây bất mãn và còn làm mất tin tưởng đối với nhóm cầm đầu trong quảng đại quần chúng.

Trong khi ấy sự tham dự có tính cách tích cực của Mĩ vào Á châu-Thái bình dương, đặc biệt là khu vực tranh chấp trên biển Đông, trong thời gian gần đây xuyên qua Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 19 và đặc biệt việc Tổng thống Obama lần đầu tiên tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 19 của Asean ở Nam Dương vào giữa tháng 11và lần đầu tiên lập căn cứ quân sự ở Úc đang tạo một luồng khí chính trị mới ở Đông Nam Á cả ở VN.[5] Đáng để ý khác, trái với lời tuyên bố hùng hổ và đe doạ của Bắc kinh trước khi cho Hội nghị cấp cao Asean với các cường quốc là Trung Quốc chống lại giải pháp quốc tế hoá tranh chấp biển Đông, nhưng Thủ tướng Ôn Gia bảo đã không có phản ứng cụ thể nào khi Tổng thống Obama đòi biển Đông phải là đường hàng hải hoà bình quốc tế và Mĩ  ủng hộ giải pháp đa phương về tranh chấp biển Đông. Đã thế Ôn Gia Bảo còn tìm cách gặp riêng Obama tại hội nghị này.[6] Tất cả những sự kiện này không qua mắt Hà Nội. Cũng trong thời gian đó các cuộc vận động của Trương Tấn Sang ở Ấn, Phi Luật Tân, Nam Hàn, tham dự APEC tại Hawaii, quê của Obama.  Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao Asean nhưng không gặp Hồ Cẩm Đào. Nguyễn Tấn Dũng và Phùng Quang Thanh thăm Nhật…[7] Tất cả những hoạt động ngoại giao đa chiều và sôi động này của chính mình và của các đối thủ cũ và mới khiến nhóm cầm đầu CSVN cảm thấy tự tin hơn. Cho nên họ tính toán rằng, trong hoàn cảnh hiện nay có lẽ Bắc Kinh sẽ không gia tăng áp lực lên Hà Nội vì ngại Hà Nội sẽ ngả sang Washington như trường hợp của Miến Điện.

Trong tình hình như vậy thì lúc này chính là thời cơ phải xoa dịu sự bất mãn của nhân dân, nhất là các giới thanh niên, trí thức và đảng viên tiến bộ là cần thiết. Nhờ thế có thể cải thiện được uy tín của nhóm cầm đầu đã mất quá nhiều và cũng để mua thời gian hòng cứu vãn kinh tế, cứu vãn chế độ. Cho nên kế hoạch “công tác quần chúng trong tình hình mới“ [8] đã được uỷ viên Bộ chính trị Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo, chuẩn bị gần đây, theo lệnh của Nguyễn Phú Trọng, phải được khai triển. Đó là lí do để Bộ chính trị cử người đứng đầu Chính phủ thực hiện quyết định này.

Phản ứng dư luận về những lời tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng như thế nào?

Có một số giới, đặc biệt là các báo chí theo lề phải của chế độ, đã lên tiếng ca tụng lời tuyên bố về tranh chấp với Trung quốc cũng như ủng hộ luật biểu tình là một thái độ “can đảm“ và “thức thời“ của ông Dũng. Nhưng nhiều giới tỏ ra thận trọng và nghi ngờ ý định thực sự và uy tín của người cầm đầu chính phủ khi tuyên bố về tranh chấp biển Đông và lời hứa về luật biểu tình. Nhiều nhân sĩ đã lưu ý là “không phải tự dưng“ và cũng không phải “bốc đồng“ hay “sáng kiến riêng chứng tỏ thế mạnh“ của Nguyễn Tấn Dũng. Như TS Nguyễn Quang A, một chuyên gia và nhà dân chủ có uy tín ở trong nước đã khuyến cáo phải thận trọng về những tuyên bố và hứa hẹn của những người cầm đầu chế độ toàn trị. Ngay cả chuyện Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi Quốc hội sớm ra luật biểu tình TS A cảnh báo:

“Nếu mà hiểu cả cái khía cạnh ấy nữa, thì cho đến bây giờ, có thể nói là chưa có cái gì thay đổi cả. Và cái chuyện đưa vào chương trình làm luật của Quốc hội, tức là mới đưa vào chương trình để làm luật, để chuẩn bị, thì có thể nó kéo dài, có khi cả 5, 7 năm, mà chưa chắc đã ra được cái luật.

Thí dụ như Luật lập hội, cũng là cái quyền của công dân, được hiến định trong Hiến pháp. Nhưng Quốc hội mấy khóa, chứ không phải mấy phiên họp, thảo luận đi, thảo luận lại, đến mười mấy lần dự thảo, các hội thảo đủ thứ, nhưng sau rồi lại ỉm đi. Thế thì, rất có thể là Luật biểu tình này cũng có thể rơi vào tình trạng như thế.“[9]

Vì các sự kiện trong quá khứ của những người tiền nhiệm và của ngay chính họ cảnh báo mọi người không được phép nhẹ dạ tin những gì họ nói, không thể nhìn cục bộ như mấy anh sờ voi. Trái lại, phải có cái nhìn toàn cục để tổng hợp, khi đó mới nhận ra sớm và toàn bộ các ý đồ và thủ đoạn của nhóm cầm đầu chế độ độc tài toàn trị.

Sự thận trọng và nghi ngờ này có căn cứ rõ ràng và đã được chứng tỏ ngay. Vì chỉ một ngày sau khi ông Dũng nhìn nhận quyền biểu tình của nhân dân để tỏ lòng yêu nước thì sáng Chủ nhật 27.11 công an Hà nội đã phá ngay cuộc biểu tình và bắt giữ một ngày khoảng 20 người, trong đó có một số nhà báo và trí thức tên tuổi như nhà văn Nguyên Ngọc, Người Buôn Gió, TS Nguyễn Xuân Diện, nhà báo nữ Đoan Trang, LS Lê Quốc Quân….[10]  Những người biểu tình cho biết, họ tụ tập để ủng hộ tuyên bố của ông Dũng nhìn nhận quyền biểu tình cũng như đề nghị Quốc hội nên ban bố luật biểu tình.

Tiếp theo đó chiều ngày 29.11 ông André Menas-Hồ Cương Quyết, một người Việt gốc Pháp, cùng LS Lê Hiếu Đằng và một số người đã tổ chức chiếu phim “Hoàng sa VN – Nỗi đau mất mát“ tại khu du lịch Văn thánh ở Sài gòn. Nhưng công an đã giải tán ngay, mặc dầu phim này đã được cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tán đồng và được bộ Ngoại giao đồng ý.[11]

Những hành động đàn áp và phá cuộc biểu tình ở Hà nội và ngăn cấm không cho phiếu phim về Hoàng sa của công an liền ngay sau tuyên bố hùng hổ của Nguyễn Tấn Dũng về tranh chấp biển Đông và luật biểu tình đã cho thấy, hoặc Nguyễn Tấn Dũng không có uy tín cao trong nhóm cầm đầu, hoặc những lời tuyên bố và hứa hẹn của Nguyễn Tấn Dũng chỉ là đầu môi chót lưỡi nhằm xoa dịu và đánh lừa các giới đang rất bất mãn. Vì hai tướng Vịnh và Lịch đã thề với Bắc kinh trong các chuyến đi Bắc kinh chuẩn bị cuộc thăm Trung Quốc của Nguyễn Phú Trọng là quyết ngăn cản các cuộc biểu tình chống Trung Quốc.

Một sự kiện rất thời sự khác giải thích tâm đen của những người cầm đầu chế độ. Trong các tuần qua đồng bào Công giáo ở nhà thờ Thái hà (Hà nội) lên tiếng đòi lại đất đai của Giáo hội đã bị chính quyền mượn mà không chịu trả. Cả Thành uỷ Hà nội lẫn Uỷ ban Nhân dân Hà nội đã không chịu trả lời thư yêu cầu cũng như không tiếp đại diện giáo xứ. Ngược lại lại ra lệnh cho công an dùng những tên côn đồ du đãng để tấn công… các buổi lễ cầu nguyện của giáo dân và một số người bị giam giữ. [12]

Tất cả những hành động hoàn toàn phản dân chủ này của công an dưới quyền đều đi ngược với những lời tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc hội hay những lời hứa hẹn trong các dịp khác. Nhưng cho tới nay người đứng đầu chính phủ vẫn câm nín, im lặng một cách rất lạ lùng, mặc dầu đây là lãnh vực thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của ông!

Thái độ mâu thuẫn và những việc làm mập mờ trong tranh chấp biển Đông của chính ông Dũng và nhóm cầm đầu hiện nay như thế nào?

Không chỉ nhắm mắt và ngậm miệng trước các hành động đàn áp của công an, một số những sự kiện khác rất quan trọng vừa mới diễn ra chỉ ít ngày trước khi Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố hùng hồn trước Quốc hội về tranh chấp với Bắc kinh. Điều cần chú ý là chính một số người trực tiếp dưới quyền của ông Dũng đã chủ động trong các việc này.

- Trong kì họp của Quốc hội lần này ngày 21.11 (chỉ 4 ngày trước tuyên bố hùng hồn của Nguyễn Tấn Dũng) bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã không dám trình bày công khai trước Quốc hội về dự án luật biển và vấn đề tranh chấp biển Đông. Trái lại, cuộc họp này lại chỉ được tổ chức kín không có sự tham dự của báo chí trong và ngoài nước. Nghĩa là chế độ vẫn tìm cách bưng bít dư luận về việc quan trọng này và dự luật về biển vẫn bị bỏ trong ngăn kéo.[13]

- Một sự kiện rất quan trọng khác giải thích thái độ thực sự của nhóm cầm đầu đối với Bắc kinh. Chiều 14.11 (chỉ 11 ngày trước khi Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố hùng hổ trước Quốc hội) ông Nguyễn Duy Chiến, Bí thư đảng uỷ Ban cán sự thuộc bộ Ngoại giao, kiêm Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới bộ Ngoại giao đã tổ chức một cuộc “báo cáo về tình hình biên giới“ ở Đại học Hà nội.

Trước hơn 400 giáo sư, giảng viên và sinh viên ông Chiến đã tuyên bố, việc Bắc kinh hai lần cho các tầu hải quân Trung Quốc xâm phạm hải phận VN và ngăn cản các hoạt động kinh tế của VN vào đầu năm là “Yêu cho đòn cho vọt” của chế độ Bắc kinh. Nghĩa là nhóm cầm đầu Bắc kinh đã coi nhóm cầm đầu Hà nội là con cái trong nhà! Ông còn doạ nạt là không nên biểu tình chống Bắc kinh và khuyên “các Giáo sư, đảng viên và đoàn viên thanh niên cộng sản không được quên rằng, Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia do các đảng cộng sản lãnh đạo, chúng ta cùng chung ông Tổ Mác Lê-nin.“  Phó Trưởng ban Biên giới còn nói, những điều ông nói là vấn đề “rất nhạy cảm“ không ai được chụp hình. Đáng chú ý nữa là tấm bản đồ ông dùng trong buổi diễn thuyết lại là bản đồ ghi chú bằng tiếng Anh, trong đó ghi thay vì “biển Đông“ đã ghi “biển Nam Trung quốc“.[14]

Đây là môt sự kiện không chỉ quái đản mà phải nói là kinh hoàng của một cán bộ cấp cao trong Đảng phụ trách Uỷ ban Biên giới của bộ Ngoại giao. Vì theo nguyên tắc tổ chức của ĐCSVN thì Bí thư đảng uỷ một cơ quan là người có tiếng nói rất quan trọng, tiếng nói quyết định trong đảng bộ. Tuy không phải là Uỷ viên Trung ương nhưng Nguyễn Duy Chiến đã được cử đứng đầu đảng bộ của bộ Ngoại giao.

Cần để ý nữa là, trong nhiệm kì thứ hai làm Thủ tướng, căn cứ theo sự phân nhiệm trong chính phủ, Nguyễn Tấn Dũng còn bao thầu cả lãnh vực ngoại giao.[15] Nghĩa là ông Dũng có thẩm quyền và trách nhiệm về các hoạt động ngoại giao của các cấp. (Có phải là muốn tranh dành quyền với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang?). Nhưng cho tới nay, mặc cho những lời tuyên bố nhục mạ danh dự VN và danh dự của cả Đảng như thế, nhưng Nguyễn Duy Chiến không bị cách chức trong đảng và chính phủ. Đặc biệt nữa là, ông Dũng không có một kết án nào đối với những tuyên bố phản động, đầu hàng và việc làm sai lầm nghiêm trọng như thế của người dưới quyền!

Nguyễn Tấn Dũng đánh bóng cho Bộ chính trị một, nhưng đánh bóng cho mình 10!

Nhiều giới ở trong Đảng và ngoài xã hội đặt câu hỏi, tại sao Nguyễn Tấn Dũng đã chọn vào thời điểm lúc này để đưa ra tuyên bố hùng hổ trước Quốc hội ngày 25.11? Ông muốn cứu Bộ chính trị hay đang tìm cách cứu mình? Bởi vì ngoài sự bất bình về sự nhu nhược của nhóm cầm đầu đối với Bắc kinh, nhân dân và rất nhiều đảng viên biết quí lòng tự trọng còn tỏ lòng bất mãn và khinh bỉ người cầm đầu chính phủ trong chủ trương gia đình trị ngày càng rất lộ liễu.

Thật vậy, chỉ ít ngày trước khi Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố hùng dũng trước Quốc hội về biển Đông và biểu tình thì báo chí trong nước đưa tin Nguyễn Thanh Nghị, con trai mới 35 tuổi của ông Dũng, ngày 11.11 được cử làm Thứ trưởng bộ Xây dựng và là người trẻ nhất trong nội các của ông Dũng, mặc dầu bộ này đã có tới 5 Thứ trưởng.[16] Trong việc này một động thái của Nguyễn Tấn Dũng làm người ta chú ý, thông thường từ trước tới nay Nguyễn Tấn Dũng vẫn kí giấy bổ nhiệm cấp thứ trưởng trong chính phủ. Nhưng lần này Nguyễn Tấn Dũng đã để Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm thay. Có phải vì tránh tiếng bố cử con? Cũng như một số con cháu các cựu và uỷ viên đương nhiệm Bộ chính trị đưa con cháu vào các chức cao, Nguyễn Thanh Nghị vừa mới được bố vận động làm uỷ viên dự khuyết trung ương tại Đại hội 11 (1.2011). Điều dư luận quan tâm là bộ Xây dựng là cơ quan phụ trách các công trình xây dựng hạ tầng có liên hệ mật thiết tới các dự án với nước ngoài và các tổ chức quốc tế đầu tư và viện trợ cho VN. Tức là cơ quan này đang hái Dollar…

Cũng trong chủ trương gia đình trị, vào đầu tháng 11 chỉ ít ngày trước khi Nguyễn Tấn Dũng cử con trai làm Thứ trưởng bộ Xây dựng thì báo chí quốc tế cho biết, Nguyễn Thanh Phượng (31 tuổi), con gái của Thủ tướng hiện đang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ti lớn về chứng khoán và bất động sản vừa được cử phụ trách thêm lãnh vực ngân hàng.[17] Tờ Financial Times của Anh còn cho biết, công ti của bà có “sự hậu thuẫn của một trong những ngân hàng quốc doanh lớn nhất tại Việt Nam“ và liên hệ mật thiết với các Tập đoàn và Tổng công ti Nhà nước đặt dưới quyền trực tiếp của Nguyễn Tấn Dũng.[18] Mọi người đều biết, các tập đoàn và tổng công ti được Chính phủ ưu đãi mọi thứ từ vay tiền tới thuê đất tới… Điển hình như trong vụ Tập đoàn Vinashin, Nguyễn Tấn Dũng đã để thân tín tự do làm ăn bằng ngân sách của nhà nước, tức tiền thuế của dân, không có cơ quan nào dám ngăn cản. Mãi khi Vinashin nợ trên 86.000 tỉ đồng (4,5 tỉ USD) thì một số người mới bị bắt. Trong khi đó Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố trước Quốc hội nhận trách nhiệm và Bộ chính trị cũng doạ sẽ không nương tay những người có trách nhiệm bất kể là ai. Nhưng ông Dũng vẫn nắm chức Thủ tướng thêm nhiệm kì 2 và đang cho các con vào các bộ hay các nơi hái ra Dollar!

Một việc khác được dư luận trong và ngoài nước chú ý liên quan tới cách chọn người và dùng người trong Ban Chỉ đạo Trung ương phòng và chống tham nhũng mà chính Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng ban. Cụ bà Lê Hiền Đức trên 80 tuổi là một nhân sĩ có nhiều thành tích chống tham nhũng và đã được các tổ chức quốc tế có uy tín khen ngợi vừa viết bài tố cáo với tựa đề “Chỉ đạo phòng chống hay trực tiếp bao che, lấp liếm?“[19]  Bà là khách mời của Bộ Phát triển Quốc tế Anh và Đại sứ Anh ở VN tham dự cuộc họp của Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chỉ đạo Trung ương phòng và chống tham nhũng vào 14-15.11ở Hà nội. Trong bài quan trọng nói trên bà tường thuật cuộc họp này. Theo đó Phó Văn phòng chỉ đạoTrung ương phòng và chống tham nhũng Lê Văn Lân và Phó Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã tìm mọi cách tồi tệ nhất ngay trong buổi họp trước mặt cả đại diện quốc tế để ngăn cản không cho bà phát biểu tố cáo về sự bất lực và bao che, lấp liếm của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng và chống tham nhũng do chính Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng ban!

Tóm lại, cảnh bất công xã hội đang trở thành tồi tệ nhất. Blogger Đào Tuấn đã so sánh giữa khi các quan tham và các cậu ấm cô chiêu thưởng thức „bát phở bạc triệu“ thì các công nhân phải chịu “bữa cơm kèm berberin“!

“Một ví dụ là những câu chuyện xã hội hàng ngày chứa đầy những nghịch cảnh: Cơm công nhân ăn kèm Berberin- một loại thuốc đi ngoài. Và dù “Lương bộ trưởng 40 năm mới mua nổi nhà thu nhập thấp” thì chỉ sau một nhiệm kỳ 4 năm, có quan chức đã xây được biệt thự.“[20]

Trong khi hàng triệu công nhân viên, đảng viên về hưu, thân nhân gia đình các liệt sĩ và thương phế binh phải hằng ngày đối đầu với vật giá leo thang chóng mặt! Giữa khi ấy Thủ tướng kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương phòng và chống tham nhũng lại chỉ lo cất nhắc cho các con thêm quyền, thêm tiền, bao che cho các người dưới quyền bất tài bất lực và phủi trách nhiệm trước những sai lầm và thất bại nghiêm trọng gây thiệt hại cho công quĩ hàng tỉ Mĩ kim!

Chỉ có ý chí và sức mạnh của nhân dân – Không thể tin vào thiện chí và các lời tuyên bố hùng hổ và bóng bẩy của những người cầm đầu chế độ toàn trị

Những sự kiện dẫn chứng trên đây minh chứng điều gì: – Có phải thực sự Nguyễn Tấn Dũng và Bộ chính trị đứng về phía nhân dân chống lại sự xâm lấn của Trung quốc? Nguyễn Tấn Dũng đang nặng lòng vì dân vì nước hay chỉ vì địa vị bản thân và gia đình?

Các sự kiện dẫn chứng trên đây chứng minh hai sự thực khách quan rất rõ ràng, mọi người đều có thể nhận ra được:

1. Chính sự chống đối của nhân dân, đặc biệt là những cuộc biểu tình của thanh niên và trí thức, kiến nghị và các bài phân tích của các nhân sĩ và các nhà báo độc lập ở trong và ngoài nước tố cáo những thái độ nhu nhược với Bắc kinh và các chính sách sai lầm về kinh tế tài chính, cũng như các biện pháp đàn áp nhân dân của nhóm cầm đầu chế độ toàn trị đã gây tác động rất lớn trong xã hội và cả trong nội bộ Đảng. Khiến cho Bộ chính trị đã phải để Nguyễn Tấn Dũng ra Quốc hội công khai nói về tranh chấp biển Đông và hứa hẹn ban bố luật biểu tình.

2. Sự thực khách quan thứ hai là, tuyên bố ngày 25.11 của Nguyễn Tấn Dũng chỉ là để đánh lừa nhân dân trước những khó khăn rất nan giải của chế độ toàn trị, nhằm xoa dịu những bất mãn của  nhiều giới, từ việc cúi đầu trước Bắc kinh, bất lực trước các vấn nạn lạm phát, tham nhũng và suy đồi đạo đức, tới chủ trương gia đình trị của người cầm đầu chính phủ. Vì thế Nguyễn Tấn Dũng và nhóm cầm đầu chế độ toàn trị đã chọn giải pháp tình thế để mua thời gian hòng cứu vãn nguy cơ sụp đổ của chế độ.

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo này nhóm cầm đầu chế độ toàn trị đã phải đưa Nguyễn Tấn Dũng ra tuyên bố nẩy lửa, một đặc tài của ông Dũng, để tìm cách xoa dịu lòng dân và rửa bộ mặt lem luốc hèn hạ. Chứ đây tuyệt nhiên không phải là ý riêng, hay sự bốc đồng của Nguyễn Tấn Dũng. Vì khi ông Dũng hùng hổ tố Trung quốc đánh chiếm Hoàng sa và ủng hộ luật biểu tình thì Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Sinh Hùng đều có mặt. Nhưng đồng thời qua hành động này Nguyễn Tấn Dũng cũng muốn tìm cách rửa bộ mặt tham lam gia đình trị! Như thế để thấy, nhận xét của nhiều giới về lí do đằng sau tuyên bố hùng hổ của Nguyễn Tấn Dũng “không phải tự dưng“ là hoàn toàn có cơ sở.

Nguyễn Tấn Dũng kết án Trung Quốc xâm chiếm các đảo của VN, nhìn nhận lòng yêu nước của nhân dân và kêu gọi nhân dân đoàn kết. Nhưng giữa khi ấy lại cấm cản, thậm chí còn bắt giam những người đi biểu tình, không dám cách chức những người dưới quyền trực tiếp đã làm nhục danh dự VN, thậm chí còn cất nhắc và bao che cho các con vào nắm các chức, các nơi đang hái ra Dollar. Tất các những việc làm và hành động này đã tự tố cáo Nguyễn Tấn Dũng, đã tự tố cáo nhóm cầm đầu CSVN chỉ muốn múa rìu qua mắt thợ, đánh lừa nhân dân, nhưng những tuyên bố bịp bợm không thể đánh lừa được ai!

Hãy cảnh báo: Những lời hứa hay “Kết luận của Bộ chính trị“ là quyết trừng trị các vụ tham nhũng động trời từ PMU 18 tới Vinashin… kết quả như thế nào thì nay mọi người đều biết! Lời tuyên bố long trọng của Nguyễn Tấn Dũng khi nhận chức Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương phòng và chống tham nhũng, cũng như lời hứa với tướng Võ Nguyên Giáp và các chuyên gia không để Trung Quốc thực hiện dự án khai thác mỏ Bauxite ở Tây nguyên thực sự như thế nào thì các giới đều thấy rất rõ!

Những sự thực trên đây khẳng định điều gì? Nay mọi người yêu nước càng ý thức cần có những cuộc biểu tình biểu giương lực lượng của hàng chục ngàn ở Hà nội, Sài gòn và nhiều thành phố lớn khác ở VN mới gây được sự chú ý, kính trọng và ủng hộ của dư luận thế giới và mới làm nhụt ý đồ xâm lấn của bá quyền phương Bắc, đồng thời mới phá tan được những chính sách phản động và sai lầm của nhóm cầm đầu chế độ độc tài toàn trị.

Những người yêu nước đang ý thức được rằng, chỉ có can đảm dấn thân bằng chính sức mạnh của nhân dân, chứ không thể cứ ngồi chờ để được ăn bánh vẽ, hay những lời đường mật, hô hoán bề ngoài của bọn quan tham và đầu hàng!

© Âu Dương Thệ

© Đàn Chim Việt



Ghi chú

 

[1] . Video Clip trả lời của Nguyễn Tấn Dũng trong Chính phủ điện tử  25.11

[2] . Âu Dương Thệ„Những hệ lụy nguy hiểm cho VN sau chuyến đi Trung quốc của Nguyễn Phú Trọng    

    !“ trong http://www.dcvapt.net/thoisu/baithoisu2011/nptdibackinh.htm

[3] . Như trên

[4] . Thông báo Hội nghị Trung ương 3, Cộng sản 10.10

[5] . BBC, RFI, VNN 11.-20.11

[6] . Đài Bắc kinh (BK)16-18.11; BBC, RFI 18-20.11

[7]. Quân đội Nhân dân 24.-30.10; TTXVN 30.10-2.11

[8] . Từ 28-30.11 Đinh  Thế Huynh tham dự Hội thảo Lí luận lần thứ 7 giữa hai ĐCS VN và Trung quốc

     ở Giang tô. Đề tài thuyết trình của ông là ”Thực tiễn và một số kinh nghiệm của Đảng Cộng sản   

    Việt Nam về công tác quần chúng””, Bắc kinh 29.11, CS 1.12

[9] . RFI 29.11

[10] . Nguyễn Xuân Diện Blog 27.11

[11] . Bauxite VN (BVN) 29.11

[12] . Bảo Giang, Tiếng chuông Thái hà, TTX Công giáo 24.11

[13] . Tế nhị+18, Blog Đào Tuấn 21.11

[14] . Người quan sát, Một cuộc thuyết giảng cho trí thức –Vụ cắt cáp tàu Bình Minh 2: “Yêu con cho

      đòn cho vọt”, BVN 17.11; Thư ngỏ gửi Đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao của Một

      nhóm đảng viên, BVN 1911

[15] . Quyết định về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng chính phủ số

      1476/QĐ-TTg, 25.8.2011

[16] . BBC 11.11

[17] . BBC 3.11

[18] . Việt Nam: Thay đổi với bàn tay sắt, BBC 24.11

[19] . Blog Basam 18.11

[20] . Đào Tuấn, Bát phở bạc triệu và “bữa cơm kèm berberin”, Blog Quêchoa 30.11, từ Blog Đào Tuấn

 

3 Phản hồi cho “Đằng sau những lời tuyên bố “hùng hồn” của Nguyễn Tấn Dũng!”

  1. Mạc phi Đăng says:

    “Những người yêu nước đang ý thức được rằng, chỉ có can đảm dấn thân bằng chính sức mạnh của nhân dân, chứ không thể cứ ngồi chờ để được ăn bánh vẽ, hay những lời đường mật, hô hoán bề ngoài của bọn quan tham và đầu hàng!” ADT

    Tôi rất tâm đắc với đoạn kết của tác giả.

    Việt cộng đã và đang cho dân An-nam-mít “ăn bánh vẽ” dài dài đó sao??
    -Miền Bắc CS 70 năm, miền Nam VN 36 năm-

  2. T & T. TKý. says:

    Lời tuyên bố của Bác Nguyễn Tấn Dũng về chủ quyền HS TS, đồng thời tung lên mạng video clip giả vụ đụng tàu TQ và cuộc tập trận bắn đạn thật vừa qua, chỉ là 3 giai điệu hợp thành bản Hòa tấu, để giúp chữa cho những người bị bệnh mất ngủ kinh niên! Và nước ngoài nghe ngứa tai mạnh dạn bỏ thêm vốn ÔĐA (Ông đây ăn). Chứ làm gì có chuyện Đồng chí oánh nhau thì Đảng Cọng Sản sẽ đi về đâu?! Xưa nay các Bác nói những gì mà ai đó nghe theo tức là mê tín, một khi đã mê tín như vậy thì sẽ sẵn sàng cúi đầu. Thờ Ma Lạy Quỉ. Chính vì thế mà ngay nay nhân dân VN đang rên xiết trong Atỳ của CNCS! đó sao?. Đừng nghe những gì CS nói và Đừng tin những gì CS làm. Ngày nay không cần phải nhìn kỹ những gì CS làm như hồi trước năm 1975.

  3. Le Binh says:

    Sau khi Nguyển phú Trọng đi Bắc kinh về liền chỉ thị cho đảng viên là phải “đột phá lý luận”, làm sao bán nứớc mà không bị nghi ngờ, chúng tung đoạn video giả tạo tàu csvn ép sát
    tàu trung cộng, đài truyền hình vn tung video đi thăm Hoàng sa,…,ông Dũng đã nói láo là mặt trận giải phóng miền Nam lúc đó đã phản đối việc trung cộng đánh chiếm Hoàng sa.
    Tóm lại về mặt quốc tế, chính phủ vn phản đối trung cộng để đánh lừa dư luận trong và ngoài nứớc, về mặt đảng chúng vẩn đi theo con đừờng bán nứớc.

Phản hồi