|

Tư cách của người lãnh đạo

Anh Huỳnh Trọng Hiếu. Ảnh do tác giả cung cấp

Việt Nam là một quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Khổng Nho, Nho giáo thịnh hành và được áp dụng sâu rộng trong suốt chiều dài gìn giữ và phát triển của dân tộc. Tứ thư ngũ kinh được người Việt lấy làm nền tảng văn hóa- đạo lý, là kim chỉ nam cho cách sống, hành động và mọi suy nghĩ.

Có lẽ khi nhắc đến computer hay phone thì còn nhiều người thấy xa lạ, còn hai chữ “quân tử” thì không ai không biết, từ gia đình thế gia vọng tộc cho đến tầng lớp dân dã, từ những người sống xa quê hương cho đến người VN tại quốc nội, nam phụ lão ấu…ai cũng từng một lần nhắc đến từ này. Vậy Quân tử là gì?- Nguyên nghĩa của từ quân tử là “kẻ cai trị”, và Người quân tử phải sống theo Đạo của người quân tử. Vậy đạo của người quân tử là gì? Đạo của người quân tử là những nguyên tắc bất di bất dịch có thể gói gọn trong 5 chữ: Nhân-Lễ-Nghĩa-Trí-Tín. Người quân tử hay kẻ cầm quyền (những nhà lãnh đạo, những người làm chính trị) phải là những người chính kỷ biết tu thân, gọt dũa rèn luyện chính mình, cai trị dân chúng bằng chính tấm gương của mình, lấy nhân nghĩa, lòng vị tha, khoan dung để đối đãi với thiên hạ. Người lãnh đạo tư cách và đạo đức phải tương xứng với địa vị xã hội của mình. Người xưa nói “Đức mỏng mà Lộc dày là họa chứ không phải phúc.”

Người quân tử hiểu theo cách khác là người có hành vi quan minh chính đại, không bị cám dỗ bởi danh lợi, không bị sợ hãi hay khuất phục bởi những hành vi bạo lực, luôn đứng về phía kẻ yếu để lên án bất công. Đối lập với “Người quân tử” là “Kẻ tiểu nhân”- tiểu nhân là loại người được ví như cỏ rác, là cặn bã của xã hội, bọn tiểu nhân có hành vi bẩn thỉu, ham danh háo lợi, coi thường lễ giáo, ngược đãi ức hiếp những kẻ cô thế, xu nịnh phục tùng người thành đạt, bị khuất phục trước cường quyền, bạo lực.

Xã hội loài người đương nhiên luôn tồn tại hai loại người đối lập về bản chất như thế. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây, trong một quốc gia hay một cộng đồng, loại người nào, xu thế nào, đang nắm ưu thế thống trị, tác động chi phối hoạt động xã hội. Là kẻ tiểu nhân đắc chí hay người quân tử phùng thời.

Vừa qua khi xem tin tức trên mạng, có một sự việc xảy ra làm cho tôi suy nghĩ mãi:

Trên VOA ngày 5/2 đưa tin hai tàu Hải quân Trung Quốc dọa nạt sách nhiễu tàu thăm dò địa chấn của Phi Luật Tân đang hoạt động tại Reed bank, tàu thăm dò địa chấn của Phi Luật Tân phát tín hiệu kêu cứu .. Ngay lập tức Phi Luật Tân đã điều hai chiến đấu cơ và ba tàu chiến đến khu vực để ứng cứu và truy lùng hai tàu hải quân Trung Quốc nhưng khi đến nơi hai tàu của hải quân Trung Quốc đã “lỉnh” mất…Trung tướng Juancho Sabban chỉ huy bộ tư lệnh Miền tây của Phi tuyên bố: “Chúng tôi không để cho ai bắt nạt, đây là lãnh thổ của chúng tôi. Nếu họ dọa nạt chúng tôi thì ngay cả trẻ con cũng chống lại”. Chưa hết: Phi Luật Tân còn triệu tập đại diện sứ quán Trung Quốc đến để phản đối việc tàu thăm dò địa chấn của họ bị tàu Trung Quốc gây hấn và Bộ ngoại giao Phi cũng gởi công hàm chính thức về việc này với nhà chức trách Trung Quốc.

Chúng ta thấy để bảo vệ quyền lợi và danh dự quốc gia, tính mạng và tài sản của người dân Phi, chính phủ và lực lượng quân đội của nước này đã phản ứng một cách mạnh mẽ, uy dũng trước một đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Về mặt đối ngoại họ cũng rất “bài bản”. Khi có công hàm chính thức và triệu tập Đại diện sứ quán Trung Quốc đến đê phản đối. Việc làm của chính phủ Phi Luật Tân làm chúng ta thán phục. Thái độ kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia của giới lãnh đạo Phi Luật Tân hiện nay mới  xứng đáng là người đại diện quốc gia, đại diện cho dân tộc Phi.

Nói đến đây chúng ta chợt liên tưởng đến một nhân vật chính trị nổi tiếng của Phi Luật Tân và cả vùng Châu Á trong thế kỷ XX đó là bà Corazon Aquino.

Bà nổi tiếng là người có học vấn cao, tấm lòng vị tha và sự dũng cảm.Trong 20 năm Phi Luật Tân bị cai trị bởi nhà độc tài chuyên chế Marcos, bà cùng chồng mình đã đấu tranh không ngừng để vận động cho đất nước đi vào tiến trình Dân chủ hóa như các nước Phương Tây – phù hợp với trào lưu chung của nhân loại. Chồng bà được biết đến là một chính trị gia kỳ cựu đối lập với nhà cầm quyền, ông bị TT Marcos bắt giam nhiều năm và sau đó bị ám sát tại phi trường Manila…cái chết của ông Benigno Aquino không làm người vợ trở nên sợ hãi. Bà đứng lên lãnh đạo phong trào chống lại chế độ độc tài Marcos, buộc nhà độc tài phải bỏ chạy và sống lưu vong, mở ra thời đại Tự do dân chủ cho xứ sở Phi. Corazon Aquino trở thành vị nữ Tổng thống đầu tiên của Phi Luật Tân và cũng là nữ TT đầu tiên của Á Châu. Bà là biểu tượng của dân tộc Phi.

Sinh ra trong một gia đình quyền quí, bà Aquino được thừa kế một tài sản khổng lồ với 6.453 hecta-ruộng đất, ở xứ Phi đây là tài sản vô giá. Sau cuộc “cải cách ruộng đất” năm 1988, số tài sản của gia đình được bà đem chia lại và phân phối toàn bộ cổ phần của công ty Hacienda Luisita Incorporated cho nhân dân Phi. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ TT, bà không có ý định tái tranh cử mà muốn quay trở về cuộc sống thường dân nhưng vẫn tiếp tục làm nhiều việc hữu ích cho quốc gia. Để bảo vệ nền Dân chủ, vị cựu TT này từng tham gia biểu tình chống chính phủ TT Aroryo và kêu gọi TT Aroyo từ chức vì gian lận tranh cử.

Một đất nước với những nhà lãnh đạo như thế, với những hành động như thế… thì có quốc gia nào trên thế giới dám ức hiếp miệt thị? Họ mới là những người quân tử đích thực!

Cùng thời gian trên Trung cộng cho tiến hành tập trận tại Hoàng sa và Trường sa của Việt nam. Đây là hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền của đất nước, thế nhưng cũng như những lần trước, khi chủ quyền quốc gia bị xâm phạm ngư dân Việt nam bị bắt cóc, bị bắn giết thê thảm, thì nhà cầm quyền VN cũng chỉ phản đối lấy lệ với những lời lẽ nghe đến nhàm tai của Phát ngôn nhân bộ Ngoại giao.

Xót xa thay cho đất nước chúng ta, hàng ngàn năm được dẫn dắt bởi lời dạy của Thánh hiền. Một dân tộc oai hùng và dũng lược mà ngày nay lại có một tập đoàn lãnh đạo tham nhũng, bất tài, vô liêm sĩ và tàn ác với lề lối hành xử của bọn tiểu nhân.

Điển hình là Trung tá “Công an nhân dân” Nguyễn văn Ninh (một kẻ máu lạnh).

Theo BBC: Ngày 28/2/2011 Tại Hà Nội, Ông Trịnh Xuân Tùng bị Trung tá Công an giao thông Nguyễn văn Ninh và 5-6 dân phòng đánh trọng thương tại cơ quan công an phường vì tranh cãi về việc phạt ông Tùng không đội mũ bảo hiểm. Theo lời cô con gái lớn của ông Tùng kể lại thì khi hay tin ông Trịnh Xuân Tùng bị CAGT bắt về đồn và bị đánh trọng thương, cô cùng gia đình nhiều lần đến đồn CA để xin đưa bố đi cấp cứu nhưng cả bốn lần đều bị từ chối. Sau khi sức khỏe của Ông Tùng trở nên nguy cấp, CA mới chuyển ông Tùng vào Bệnh viện với 2 tay, 2 chân bị còng vào cáng!!..(và Trung tá Nguyễn Văn Ninh lại “cẩn thận” hơn khi buộc người nhà của ông Tùng phải dọn dẹp sạch sẽ nơi ông Tùng nôn mửa ở đồn CA !?)

Ngày 8/3/2011 Ông Tùng qua đời vì thương tích quá nặng. Câu chuyện thật khủng khiếp, nó vượt qua sự tưởng tượng của mọi người vì sự tàn ác của nó. Dân tộc ta 4000 năm Văn hiến đâu phải dân tộc man di mọi rợ mà lại có những hành xử với người như thế. Hơn nữa Hà Nội là đất Ngàn năm văn vật tại sao lại có chuyện cực kỳ man rợ như thế xảy ra. Việc này làm xấu mặt cả nước, xấu mặt người dân Hà Nội vồn thanh lịch vì phương tiện thông tin hiện đại ngày nay, một việc động trời như vậy cả Thế giới đều biết.

Những sự việc đó xảy ra trong một thời gian gần kề, 1 ở Phi Luật Tân và 1 ở Việt Nam. Người dân Phi vui mừng mãn nguyện và tự hào về những người lãnh đạo chính quyền của họ bao nhiêu thì chắc người dân VN xấu hổ và tủi nhục bấy nhiêu.

Giá như Công an nhân dân (và cả Quân đội nhân dân) dùng “uy vũ” của mình để trấn áp kẻ thù (hoặc đánh cho kẻ thù gãy cổ như đánh ông Trịnh Xuân Tùng) vì đã “dám” xâm phạm đến chủ quyền đất nước và danh dự quốc gia như Phi Luật Tân đã làm thì dân tộc chúng ta nở mày nở mặt biết bao?! Ngược lại, họ dùng sức mạnh để trấn áp nhân dân VN nhưng lại khuất phục trước cường quyền võ lực của người “đồng chí, anh em” phương bắc.

Một quốc gia cần được dẫn dắt bởi giới trí thức, những người quân tử có tài năng, có đức độ và cách hành xử kỷ cương, nghiêm minh. Những người lãnh đạo Đảng CSVN hiện nay có xứng đáng với tư cách lãnh đạo quốc gia hay không, nếu xét theo định nghĩa chính trị là trách nhiệm của người quân tử chứ không phải nhiệm vụ của bọn tiểu nhân?!

Dù vẫn biết khó mà kỳ vọng được nhưng tận đáy lòng tôi thiết tha mong muốn mấy anh công an, quân đội nhân dân, hãy dùng sức mạnh của mình để bảo vệ nhân dân và chủ quyền đất nước, bảo vệ danh dự dân tộc. Hay ít ra, cũng đừng giết dân một cách man rợ như Trung tá CA Hà Nội Nguyễn Văn Ninh và hơn chục vụ khác xảy ra trong thời gian gần đây. Những việc làm bất nhân đó làm tổn thương tình cảm và danh dự của cả dân tộc. Các anh các chú hãy sống trong tình tự dân tộc và sự trân quý của con người. Quyền lực nào rồi cũng qua đi, chỉ có dân tộc mới là mãi mãi và hãy nhớ rằng các anh từ nhân dân mà ra và được nhân dân nuôi dưỡng.

© Huỳnh Trọng Hiếu

© Đàn Chim Việt

5 Phản hồi cho “Tư cách của người lãnh đạo”

  1. Võ Hưng Thanh says:

    ĐIỀU CẦN CHỐT LẠI

    Người lãnh đạo là người cầm quyền cao nhất trong một nước, cho dầu tên gọi cụ thể có là gì cũng vậy. Bởi nắm quyền cao nhất là nắm quyền quyết đinh, còn mọi cấp dưới đó, thực chất chỉ thi hành. Lãnh đạo cũng có thể là cá nhân hay tập thể. Cá nhân là một người cao nhất, có quyết định cao nhất. Tập thể thì số đông nào đó, vài người, cho đến mươi người. Nhưng nguyên tắc tập thể, cuối cùng cũng vẫn phải có sự bàn thảo chung, và lấy theo đa số, hay ít ra cũng là cá nhân hay vài cá nhân nào nào có ảnh hưởng nhiều nhất trong đó. Vậy lãnh đạo không tùy vào số lượng, mà là tùy vào chất lượng. Tức năng lực quyết định cuối cùng vẫn là chính. Tuy nhiên, cá nhân hay tập thể lãnh đạo cũng đều có mặt mạnh và mặt yếu của nó. Cá nhân thì linh động, toàn quyền, chịu trách nhiệm bản thân riêng trước lịch sử. Tập thể thì không thể biết ai là người có trách nhiệm chính yếu hoặc cụ thể. Mặt khác, sự thảo luận dềnh dàng, lại thành kém hiệu quả, lâu lắt, cũng như có thể xảy ra có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh trách nhiệm.
    Song dầu sao chăng nữa, tính cách cao nhất của người lãnh đạo vẫn là chính quyết định đối với toàn dân. Nguyên tắc cao nhất ở đây, là sự trung thực. Tức chỉ các bí mất quốc gia cao nhất mới có thể được giữ mật, mọi người dân không nên biết. Còn mọi việc bình thường lại không được dối dân, mị dân, lừa dân. Phạm vào các ý nghĩa quan trọng này, người lãnh đạo, bất cứ ai và thời nào cũng thế, đều không còn xứng với tư cách người lãnh đạo. Một điều quan trọng khác, sự lãnh đạo đất nước luôn không giống với việc làm chủ tịch một cuộc họp. Cuộc họp thì có thể lấy ý kiến của người khác làm ý kiến của mình, sau khi đúc kết lại. Con người lãnh đạo luôn phải tự có chiến lược chung, do tự mình suy tính về mọi lợi ích của quốc gia. Nên trước hết, người lãnh đạo phải luôn biết quan tâm đến ý nghĩa của nền giáo dục và đào tạo, nền pháp luật, nền quốc phòng, nền kinh tế xã hội chẳng hạn. Nhưng ý nghĩa cao nhất vẫn luôn là sự chính xác, và tính khách quan. Người lãnh đạo nào không hội đủ ý muốn chính xác, khách quan trong các vấn đề này, đều không đích thực đúng với ý nghĩa lãnh đạo. Có nghĩa, không thể vì bất kỳ điều gì mà đi trệch khỏi tính chân thật của mọi yêu cầu nói trên. Không có tính chân thật, tức chỉ bị động theo các nguyên nhân nào đó khác, cũng có nghĩa không hội đủ giá trị hay phẩm chất về mặt lãnh đạo. Nói chung lại, lãnh đạo thì chỉ được dựa vào quyền lợi quốc gia, đất nước, nhân dân, dân tộc cao nhất, một cách chính xác, cả sự trung thực, khách quan. Nhưng nếu chỉ dựa vào bất kỳ một yếu tố nào khác mà không phải chính là các yêu cầu đó, cũng chỉ còn là sự lạm dụng lãnh đạo, bởi đã đi ra ngoài, hay đi trái ngược lại với yêu cầu lãnh đạo đất nước cần phải có thật sự. Chính bởi tính cách đó, mà lãnh đạo đúng nghĩa nhất buộc cần phải được dân trực tiếp bầu, chịu trách nhiệm trực tiếp với toàn thể nhân dân, với quốc gia, đất nước, lịch sử, mà không thể chỉ do hoặc vì nhằm vào bất kỳ yêu cầu, lý do, hay mục đích nào đó khác. Nên lãnh đạo nói cho cùng, là phải làm theo ý chí trung thực của dân dựa vào tài năng của mình, nhưng không phải làm theo ý chủ quan của mình dựa vào quyền lực có được trên dân. Bởi thế, chỉ có dân chủ đúng nghĩa, mới đúng nghĩa là lãnh đạo thật sự. Còn như không có dân chủ đúng nghĩa, đó thực chất không phải là lãnh đạo, mà trái lại chỉ là sự nắm của mũi dân.

    VHT

  2. Xin cám ơn bạn Huỳnh Trọng Hiếu đã có một bài viết khá hay nhưng chưa đủ mạnh để tố cáo tập đoàn phản nước hại dân của CSVN. Nói đến đạo đức và tư cách của các nhà lãnh đạo của VN thì chuyện dài khổ quá nói mãi . Nói như ông cựu chủ tịch QHVN Nguyễn Văn An là lỗi ở hệ thống và chính bản thân Ông cũng có lỗi . 36 năm đã qua , những người nhân danh đỉnh cao trí tuệ đã làm được nhũng gì cho đất nước này. Họ đã phá đi tài nguyên trí thức dân tộc . Họ tạo ra sự bạc nhược hèn hạ , ích kỷ , cá nhân trong quần chúng . Họ bịt miệng che mắt trước thông tin sự thật . Họ thẳng tay đàn áp những tiếng nói yêu nước . Họ tha hồ vơ vét tài nguyên , tham nhũng , mua chức chạy quyền . Họ cúi đầu chấp nhận lệ thuộc TC để đổi lấy chính quyền . Họ đã trùm lên đầu dân tộc bao nhiêu nổi oan khiên … Chính vì là lỗi hệ thống nên mới như vầy . Vậy thì tại sao người dân VN cứ để nó tồn tại mãi như vậy ? ngay từ bây giờ mỗi một người chúng ta hãy bước ra nổi sợ hãi hãy mạnh dạn tố cáo DCSVN và toàn bộ 14 tên chóp bu BTC. Hãy cùng với Thiên Đức chúng ta đồng hành trong cuộc cách mạng 2X để lật đổ CSVN mở ra một chương mới cho VNTDDC. Hi vọng bạn Hiếu có bài viết sau mạnh mẽ hơn nữa . chúc bạn bình an ( nếu như đang ở trong nước )

  3. Nguyen Tam Bao says:

    Bạn Hiếu trong tướng mạo khá hiên ngang, có dáng dấp của võ sĩ không thủ đạo. Thảo nào mà hiếu chiến thế.

    Hoàn toàn nhất trí để bạn Hiếu đi đầu trong những cuộc biểu tình sắp tới, để bạn hô đả đảo cộng sản độc tài và ném bom xăng vào cảnh sát cơ động chống biểu tình.

  4. Phi Cong says:

    troi hoi ! ban viet chi vay ? viet cho vui thoi thi ok ! Lanh dao VN co thuc su quan tam khong ? Chac la khong roi ! Lam tay sai cho Tau Cong roi con biet noi va phan doi gi nua !

  5. ngọc ngà says:

    Đừng hy vọng mấy anh công an ,bộ đội lo cho dân, vì dân, dù là hy vọng trong giấc mơ

Phản hồi