|

Nhận định tình hình và vài thiện ý cho phong trào đấu tranh dân chủ hiện tại

Thật là một điều kỳ diệu cho nhân dân Bắc Phi khi sự nổi dậy của họ đã lần lượt đánh tan các nhà độc tài chuyên chế đã từng ngự trị trên quê hương của họ hàng chục năm trời. Ngọn lửa Mohamed Bouazizi của Tunisia đã khơi mào cho cuộc cách mạng Hoa Lài trên khắp vùng Trung Đông và Bắc Phi, nó sẽ còn tiếp tục lan tỏa ra các nước độc tài khắp nơi trên thế giới trong đó, chắc chắn phải đến Trung Quốc và Việt Nam. Thế kỷ 21 này sẽ không bao giờ có chỗ đứng cho chế độ độc tài toàn trị.

Tại VN đã quá đủ rồi cho sự lãnh đạo sai lầm triền miên của tập đoàn ĐCSVN. Cho đến hôm nay, sau gần 60 năm ở miền Bắc kể từ khi chia đôi đất nước qua Hiệp Định Geneve 1954 và 36 năm thống nhất đất nước. Thử nhìn lại những thành tích mà các nhà lãnh đạo CSVN đã đem đến cho đất nước và nhân dân.

- Bỏ qua những sự thật đau thương và đói khát của nhân dân miền Bắc trước 1975 đối với một cuộc sống tương đối bình an, sung túc của nhân dân miền Nam. Điều đáng lên án là công hàm tự nguyện dâng HS-TS cho bọn bá quyền TQ của thủ tướng Phạm văn Đồng theo lệnh của HCM ký ngày 14/9/1958 sau 10 ngày khi quốc vụ viện của TQ ra thông báo giành chủ quyền HS-TS, để đổi lại sự viện trợ của TQ trong cuộc xâm lăng miền Nam. Đây là cái vòng kim cô mà TQ đang trùm vào đầu của các nhà lãnh đạo CSVN. Vì thế cho nên mặc dù thỉnh thoảng phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao VN Nguyễn phương Nga có phản đối TQ tiến hành tập trận, khai thác dầu hỏa hoặc thành lập các căn cứ quân sự, phi trường trên quần đảo HS-TS nhằm xoa dịu lòng dân chớ thật ra, trên thực tế thì bọn bá quyền TQ vẫn công khai tiến hành những mục tiêu của chúng. Những ai lên tiếng chống TQ, mặc áo hoặc viết các khẩu hiệu HS-TS của VN đều bị công an đàn áp dã man, điển hình là nữ anh thư Phạm Thanh Nghiên đang bị nhốt trong lao tù vì tội tọa kháng tại nhà với biểu ngữ Hoàng sa-Trường sa là của Việt Nam.

- Noi gương theo ông HCM và Phạm Văn Đồng, các nhà lãnh đạo CSVN hiện tại đã vì sự tồn vong của đảng, vì quyền lợi riêng của bản thân, vì thực hiện chủ trương 16 chữ vàng và 4 tốt theo đường lối xâm lăng mềm của kẻ thù TQ, âm thầm ký hiệp định tháng 12/1999 dâng cho TQ trên 700km2 vùng biên giới trong đó có Ải Nam Quan và danh thắng bãi Tục Lãm cùng 2/3 thác Bản Giốc, hiệp ước tháng 12/2000 dâng luôn trên 10 ngàn km2 vùng biển Bắc bộ. Cho đến hôm nay, các nhà lãnh đạo CSVN vẫn chưa công bố công khai cho nhân dân được biết về các bản hiệp định này.

- Điều cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến sự mất còn của đất nước là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã viện dẫn chủ trương lớn của đảng để ký QĐ 167 cho TQ tự do khai thác Bô xít Tây nguyên. Những lời phản biện của các đại biểu QH, kiến nghị dừng khai thác của gần 3.000 các nhà trí thức và khoa học, trong đó có đại tướng Võ Nguyên Giáp, cựu phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, cựu bộ trưởng TN-MT Đặng Hùng Võ, ông Nguyễn Xuân Nhị (em ruột chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết), nhà toán học thế giới Ngô Bảo Châu, v.v… đã không làm cho thủ tướng Dũng và BCT ĐCSVN nhìn lại sự sai lầm của họ đối với đất nước và nhân dân.

Ngoài ra còn cho TQ thuê trên 300 ngàn hecta các khu rừng chiến lược đầu nguồn giáp với TQ thời hạn 50 năm, hơn cả thời gian cấp giấy chứng nhận chủ quyền ruộng đất cho nông dân VN. Thêm một chuyện đau lòng nữa là con đường cao tốc của TQ đến Singapore đi qua phần đất VN, nhưng các nhà lãnh đạo CSVN vẫn phải vay tiền để cùng với TQ thực hiện con đường này trên phần đất của VN.

- Con tàu Vinashine và các công ty, xí nghiệp quốc doanh khác đã làm lũng đoạn cả nền kinh tế quốc gia, khiến cho nhân dân phải gánh trả một nón nợ khổng lồ hàng trăm ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, cơ ngơi và tài sản của các thành phần lãnh đạo của các công ty, xí nghiệp này cũng như trong guồng máy chính quyền thì càng ngày càng giàu có thêm lên để trở thành những tư bản đỏ của thời đại. Món nợ khổng lồ gần 50 tỷ đô la mà chính quyền CSVN đang nợ  của nước ngoài, biết đến bao giờ nhân dân VN mới trả cho xong trong khi, các công ty, xí nghiệp quốc doanh đang thi nhau phá nát nền kinh tế quốc gia.

- Tham nhũng, dân oan khiếu kiện và sự lộng hành của công an đánh chết người đã trở thành những câu chuyện dài không có hồi kết, những cảnh canh gác trước nhà, cô lập và đàn áp, bắt bớ các thành phần đấu tranh dân chủ ôn hòa đã là điểm nóng và nhạy cảm thường xuyên, khiến cho sự bất mãn trong cộng đồng dân tộc VN trong nước và ngoài nước cũng như các cơ quan nhân quyền quốc tế phải thường xuyên phản đối…v.v…

- Những bản án được ấn định sẵn và xem thường pháp luật, vi phạm nghiêm trọng các công ước quốc tế của công an, tòa án mà chính quyền CSVN đang áp dụng đối với các nhà yêu nước nhưng bất đồng chính kiến với họ đang xảy ra hàng ngày trên khắp miền đất nước. Ông Trịnh Ngọc Dương (cựu chánh án tòa án nhân dân tối cao), có lần trình bày trước QH như sau: “ở nước ta, xử đúng cũng được, xử sai cũng được, xử hòa cũng được, xử thắng cũng được, xử thua cũng được”; còn bà LS Ngô Bá Thành cũng từng là đại biểu QH thì nói rằng: “tại VN có cả một rừng luật, nhưng khi thực hiện thì dùng luật rừng”.

- Tư duy và trình độ học thức của các nhà lãnh đạo CSVN hiện nay rất thấp so với mặt bằng thế giới và sự mong đợi của toàn dân, khiến cho nhân tài và chất xám của dân tộc tiếp tục ra đi để phục vụ cho các công ty nước ngoài tại VN và các nước trên thế giới. Đây là lý do chính để giải đáp câu hỏi vì sao chỉ số thông minh của tuổi trẻ VN không thua kém các nước tiên tiến và văn minh trên thế giới, nhưng lúc nào cũng ở trong tốp nghèo và chậm tiến nhất của thế giới.

- Hơn 80% những cá nhân giàu có ngang tầm với thế giới của VN ngày nay đều rơi vào hàng đảng viên lãnh đạo, các thành phần có thế lực cấu kết với cán bộ lãnh đạo chính quyền, còn đại bộ phận công nhân và nông dân là thành phần nồng cốt của đảng thì nghèo xác xơ.

Ngọn lửa tự thiêu của kỹ sư Phạm Thành Sơn trước UBND Đà Nẵng, cái chết của anh Nguyễn Xuân Tùng bị trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh gẫy cỗ chết…v.v… đã không trở thành ngọn đuốc Bouazizi của Tunisia. Những lời kêu gọi xuống đường của lực lượng trẻ sinh viên Hà nội-Huế-Sài gòn, của khối 8406, của bác sĩ Nguyễn Đan Quế, của LM Nguyễn Văn Lý, của HT Thích Quảng Độ, của cụ Lê Quang Liêm GHPGHH thuần túy cùng các đảng phái Việt Tân, Vì Dân …v.v…, đã không trở thành hiện thực. Vì sao vậy? Có thể về thiên thời, địa lợi và nhân hòa của VN chưa đủ để thực hiện cuộc cách mạng Hoa Lài như các nước Bắc Phi chăng? Người viết đã từng tiếp xúc với mọi thành phần từ nhân dân đến các đảng viên cán bộ chính quyền.

-  Đối với nhân dân: Đa số đều bất mãn và quay lưng với đường lối cai trị độc tài, độc đoán của các nhà lãnh đạo ĐCSVN. Vì cuộc sống và sự bình an cho nên họ đành phải nhắm mắt để mà sống, đành phải bày tỏ những ý kiến bất đồng tự phát qua những lần trò chuyện với nhau khi có dịp. Người viết nghĩ rằng, dù sao thì các phong trào tranh đấu trong nước chưa có đủ sức mạnh và phương tiện truyền thông để lôi cuốn nhân dân vào cuộc, cũng có thể vì sống dưới một môi trường áp bức và độc tài quá lâu cho nên đa số người dân cũng quen dần.

- Đối với các thành phần phục vụ trong guồng máy chính quyền: Ngoài những nhà cách mạng lão thành, những đảng viên trí thức, những cán bộ cấp cao trong hàng ngũ lãnh đạo đảng đã mạnh dạn lên tiếng đòi hỏi BCT ĐCSVN phải thay đổi tư duy để thực hiện nền dân chủ đa nguyên theo ý nguyện của toàn dân, những thành phần còn lại và đang phục vụ trong chính quyền cũng có rất nhiều người bất mãn bởi vì, chính cá nhân gia đình và thân nhân dòng họ của họ đôi lúc cũng vẫn gánh chịu nhiều bất công dưới sự điều hành của đảng, nhưng vì quyền lợi và cuộc sống cá nhân cho nên họ đành tuân lệnh cấp trên chớ họ cũng biết rằng làm như thế là không đúng, là mất lòng dân, nhưng nếu không làm như thế thì họ sẽ mất chức, mất quyền. Người viết nghĩ rằng, các nhà lãnh đạo CSVN họ rất có kinh nghiệm và gian manh trong sự nghiệp đấu tranh của họ.

Trước năm 1975, họ mạnh dạn ký vào bản hiệp định ngưng bắn Ba lê ngày 27/1/1973 để đi đến cuộc bầu cử cho nhân dân miền Nam tự do chọn lựa là vì họ biết rằng trước đó 1972, Hoa kỳ bắt tay với TQ để tìm cách chấm dứt chiến tranh VN và rút quân về nước theo đòi hỏi của nhân dân Hoa kỳ. Sau khi ký hiệp định rồi, họ liên tục vi phạm Hiệp định bằng cách dùng quân sự tấn công các tiền đồn hẻo lánh của QLVNCH, bắn luôn cả phi cơ và bắt các nhân viên trong phái đoàn kiểm soát đình chiến để đo lường sự phản ứng của quốc tế, họ vi phạm từ ít đến nhiều để đo lường phản ứng của quốc tế. Trên 40 ngàn công văn phản đối của chính phủ VNCH gởi đến cho Ủy ban kiểm soát đình chiến, nhưng tất cả đều chìm vào quên lãng. Lợi dụng tình hình bất ổn trong chính phủ Hoa kỳ qua vụ Whiter Gate, khiến cho mọi lời hứa của tổng thống Nixon trừng phạt CSVN nếu vi phạm hiệp định đã không thực hiện được. Quốc hội Hoa kỳ đã thực sự quay lưng và cúp hoàn toàn viện trợ cho VNCH, đó là thời cơ thuận lợi để ĐCSVN đưa toàn lực lượng tổng khởi nghĩa dưới sự viện trợ dồi dào của LX-TQ xâm lược miền Nam, được sự tiếp tay của một Tổng thống ươn hèn Dương Văn Minh cho nên, sự thất thủ hoàn toàn của QLVNCH là chuyện dĩ nhiên không sao tránh khỏi.

Trở lại tình hình hiện nay của đất nước, các nhà lãnh đạo CSVN đã dùng chiến thuật vừa đánh vừa đàm muôn thuở, nghĩa là họ rất dè dặt và nương tay đối với những nhân vật có tiếng tăm được sự bênh vực của quốc tế. Ngược lại, những thành phần nào ít tiếng tăm hoặc đơn lẻ thì họ ra tay bắt bớ, đàn áp không thương tiếc, nếu có ra tòa thì bản án thật là nặng. Chuyện dùng lực lượng công an để theo dõi và can thiệp với các công ty để không nhận những người tranh đấu dân chủ, hoặc công an giả dạng xã hội đen chận đường hành hung là chuyện mà các nhà tranh đấu dân chủ phải nhận chịu hàng ngày. Bao nhiêu các công ước quốc tế về quyền con người họ đều tham gia hết nhưng có bao giờ họ tôn trọng và thi hành đâu. Hiến pháp của họ thì cũng có điều khoản phù hợp với các công ước quốc tế, nhưng họ chỉ sử dụng luật rừng của điều 79 và 88 trong BLHS để xử những ai bất đồng chính kiến với họ.

Hành động độc tài vô nhân đạo của họ như thế, nhưng họ vẫn được các ngân hàng và các nước trên thế giới đua nhau cho họ vay tiền, đua nhau vào VN giao thương với họ mà quên đi điều kiện tiên quyết về dân chủ và nhân quyền, nhất là Hoa kỳ.

Chắc chắn một cuộc xuống đường đại quy mô như ở các nước Bắc Phi và Trung Đông trong thời gian hiện nay sẽ không bao giờ có tại VN mặc dù, lòng dân thì đại đa số đều chán cái chính quyền độc tài cộng sản hết rồi. Nhưng trong tương lai cuộc cách mạng Hoa Lài chắc chắn phải có, thời gian mau hay chậm là tùy thuộc vào kế hoạch tranh đấu của các phong trào, các đảng phái và mọi thành phần VN trong nước và hải ngoại.

Người viết nghĩ rằng, cộng đồng VN hải ngoại có đủ điều kiện vận động các chính quyền sở tại đưa ra những chính sách dứt khoát về ngoại giao lẫn ngoại thương để bắt buộc chính quyền CSVN phải tôn trọng luật pháp, tôn trọng những gì mà họ đã ký, đã cam kết với quốc tế về quyền tự quyết của nhân dân, về tự do dân chủ và nhân quyền. Xin đề nghị:

1/- Đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng quyền làm người của người dân Việt Nam cũng như các công ước quốc tế đã ký.

2/- Vận động với LHQ làm sao để có một cuộc trưng cầu dân ý công bằng có sự kiểm soát của quốc tế, để cho nhân dân VN tự do chọn lựa người tài lãnh đạo đất nước.

Nếu thực hiện được như thế thì con đường tranh đấu cho nền dân chủ đa nguyên của chúng ta chắc chắn sẽ sớm thành công trong sự ôn hòa và không đổ máu. Hồn thiêng sông núi sẽ không bao giờ quay lưng với con đường chính nghĩa của toàn dân tộc VN chúng ta.

Sài Gòn ngày 17/3/2011

© Trần Bảo Việt

© Đàn Chim Việt

 

4 Phản hồi cho “Nhận định tình hình và vài thiện ý cho phong trào đấu tranh dân chủ hiện tại”

  1. truong to linh says:

    Nhìn ngừoi dân Bắc Phi vùng lên đòi công băng xh và nhìn trận sóng thần ,khủng khoảng kihn tế, lò hạt nhân bị nổ , chúng ta thấy lòng quả cảm của ngừoi Nhật đáng đuợc cả thế giới khâm phục, bao nhiêu của cải vật chất và con ngừoi trong 1 giờ đồng hồ tan thành mây khói họ vẫn không khóc đứng dậy đoàn kết.. lao vào cứu những ngừoi bị nạn dọn dẹp làm lại từ đầu ,không hỗn loạn cuớp giật hôi của đến con Chó còn cứu bạn mình, Vậy các cấp lãnh đạo vn từ cao xuống thấp lấy hình ảnh đó mà học tập. Niềm tin và lòng tự trọng dân tộc là cao quý nhất.Dù các vị cố cố tình làm mất thị giác ,khưu giác ,thích giác thì ngừoi dân vẫn cho các vị sờ thấy nó đó là SỰ THẬT.

  2. Tân Mão says:

    “Năm Mẹo tháng Mẹo chưa buồn
    Năm Mẹo tháng Hợi lụy tuôn dầm dề”

  3. vong quốc Dân says:

    tôi tự nhận lổi là một người việt ở nước ngoài rất mong muốn việt nam có tự do dân chủ nhưng đã chưa làm được gì cho đất nước.
    cộng đồng người việt không có thế lực để làm hậu thuẩn cho quốc nội, có nhiều lý do ,công ăn việt làm,con cái đời sống không có thì giờ.
    mà cũng không thể kêu gọi chính quyền sở tại can thiệp vào nội bộ của việt nam.phần đông người việt tập trung ở mỹ nhưng không làm được gì cả.vì chúng ta không hiểu chính sách của mỹ ,ngay cả có xuống đường cũng chẵng làm gì .
    mỹ quá thừa hiểu rằng việt nam không có nhân quyền và dân chủ nhưng họ chỉ nói cho qua lao theo cách ngoại giao.mỹ đã tuyên bố không có người thù ngàn kiếp mà cũng chẵng có bạn muôn năm.hiện nay mỹ đang cần việt nam để cân bằng với trung quốc,nếu việt nam thành một tỉnh của trung quốc thì vấn đề giao thông hàng hải ở đông nam á ra sao .mỹ là vua bao che độc tài tuy nước mỹ là dân chủ,chính sách công bình,nhưng ngoại giao thì khác
    hãy nhìn vào ai cập,tunisia ,libya là thấy ba nước nàynên xem trước ngó sau vì họ có đảng đối lập khởi động phong trào.việt nam phài cần Gorbachev mới làm được.vì dân việt nam không có khả năng làm chủ bản thân hay là mặc kệ nó nếu tiếp tục duy trì theo mackeno thì mất nước không xa.
    mỗi trong một người việt của chúng ta phải tự tin tự chủ lấy ,không để ô nhiễm bất cứ ̣đảng phái nào mà không quên lôi cái đám bán nước hai dân ra tòa án nhân dân, quốc nội là chính

  4. dinhtan says:

    Tôi đồng ý là nhận định của Tác giả là chính xác,đây là cái khó khăn nhất hiện nay để có được Tự do,Dân chủ,Dân quyền…thực sự.! Lớp “sĩ phu” hiện nay có nhưng quá ít so với Dân số!
    Biện pháp Tác giả nói thì theo tôi “cần” nhưng chưa “đủ”.Trường hợp ở ta mà “đòi hỏi NCQ CSVN” thì khó,vì họ rất ma mãnh và lì lợm,nhất là ngày nay họ đã có nhiều tiền nằm ở Ngoại quốc và cái nữa là Dân ta hiện nay “mạnh ai nấy sống”!!! là chiếm nhiều nhất.Chỉ làm sao “có ăn” là được!!!!
    Chỉ có giải pháp Cộng đồng Thế giới “dứt bầu sữa” thì may ra?!Nhưng việc này có 2 tác dụng đối kháng nhau,đối với kẻ cầm quyền và người Dân bị “cầm quyền”.Rất khó!!!!

Phản hồi