|

Điều gì xảy ra khi Thủ tướng tiêu diệt Kinh tế Quốc Doanh

 

TT Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Cafe.vn

TT Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Cafe.vn

Điều gì xảy ra khi Thù tướng tiêu diệt Kinh tế Quốc Doanh.

Có nhiều biểu hiện có thể cho thấy Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đang tìm cách che chắn cho mình. Không biết có phải do sức ép của bộ chính trị trước những nguy cơ có thật về một sự sụp đổ của chính phủ, bắt đầu bằng sự sụp đổ nền tài chính, mà trước hết là khả năng thanh toán các khoản nợ quốc tế tính trên đồng đôla mà Chính phủ phải trả, chỉ vì lỡ ký bảo lãnh cho các tập đoàn kinh tế quốc doanh.

Có thể ông Phúc đã không chịu là người đổ vỏ.

Những quyết định quá nuông chiều các Tập đoàn Quốc doanh trong việc vay vốn nước ngoài của chính phủ do ông Dũng cầm đầu, bây giờ tới lúc vỡ lở.

Thời ông Dũng, nhân danh dự án các quả “đấm thép”, ông Dũng đã phê chuẩn hàng loạt các quyết định bảo lãnh cho các tập đoàn quốc doanh vay vốn của các đối tác nước ngoài.Và các tập đoàn đã không dùng tiền vay để tạo ra Đấm thép mà để đầu tư vào chứng khoán và bất động sản, kiếm chác và chia nhau những khoản lãi kếch xù những năm bong bóng phình ra hàng chục lần, trước khi chịu khủng hoảng tan vỡ bắt đầu năm 2012, để lại cho nền kinh tế quốc doanh sự trống rỗng và những khoản nợ không gì lấp đầy được. Không ai biết, trong những khoản vay mà chính phủ bảo lãnh, sẽ có bao nhiêu phần trăm “quay lại”chữ ký, khi các ông chủ các tập đoàn đấm thép đút túi hàng nghìn tỷ đồng, và để lại những khoản lỗ hàng trăm nghìn tỷ cho nền tài chính quốc gia. Chỉ một Vinashin cũng hô biến một lần hơn 80.000 tỷ. Và có tới hơn 13 tập đoàn, hành trăm tổng công ty, hàng nghìn công ty con như vậy.

Nhưng cái khó chịu nhất là những chữ ký ấy không phải là chữ ký có tên Nguyễn Xuân Phúc, mà là tên ông Nguyễn Tấn Dũnǵ, kẻ đang ung dnng “làm người tử tê”́ một các yên bình.

Còn bây giờ, “nợ công nếu tính đủ thì đã vượt trần”, ngày 29/12/2016, ông Phúc phải kêu lên như vậy, đó là lọai “tội phạm núp bóng Doanh nghiệp”. Ông Phúc đang kết tội ai?!.

Các Doanh nghiệp quốc doanh chính là thủ phạm của những thất bại mà ông đang phải đối diện, hay những gì mà cái chính phủ trước đó ăn rồi để lại vỏ cho ông, ông sẽ không thể âm thầm làm ra “cao thượng” để “áo gấm đi đêm”; và nhất là bây giờ, ông Trọng có thể ngồi đấy mà đẩy moị con cờ vào tay ông.

Tăng trưởng giảm, và sẽ tiếp tục giảm. Ngân sách thất thu không đủ chi. Tiền cho các chi phí thường xuyên, trong đó chủ yếu là chi lương thưởng cho bộ máy đảng và bộ máy hành chính khổng lồ không ngừng tăng, tạo cho Chính phủ một sức ép không thể chịu đựng. Ông phải vay để lấy tiền trả nợ, nhưng tiền vay mới, chưa kể không còn nguồn nào chịu cho Việt Nam vay, mà nếu có, những khoản vay này không còn ưu ái với lãi suất thấp như những năm trước. Vay những khoản vay có lãi suất cao để trả nợ cho những khoản vay ưu đãi trước đấy, mà cái “hời” đó thì cái chính phủ trước đã bóc sạch. Hết ân hạn. bắt đầu phải trả cả vốn lẫn lãi. Có phải ông đã thành một thứ trâu kéo cày như một nghiệp chướngđịnh mệnh của ông Dũng không!? sung sướng gì cái chân Thủ tướng vào lúc này. Trên đe, dưới búa.

Ai sẽ phải chịu cái tội gây ra những món nợ đang sắp không còn khả năng trả được này. Ai, ông không biết, nhưng không phải ông.

“Tôi nghe chuyên gia báo cáo, cảnh báo, nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ của nền tài khóa quốc gia không thể tránh khỏi”. Ông bắt đầu dạo nhạc như vậy trong hội nghị tổng kết ngành tài chính được tổ chức chiều ngày 6/1/2017.

Ngay từ 5/2016, Tiến sĩ Lê Ðăng Doanh đã cho rằng nếu tính đủ các khoản nợ từ cấp xã đến nợ xây dựng cơ bản của các bộ ngành, địa phương, nợ của doanh nghiệp nhà nước thì nợ công của Việt Nam có thể đã lên đến 110-120% GDP, khoảng trên 4,5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 220 tỷ USD. Các khoản nợ này có lãi suất từ 3-8%, bình quân 5%, như vậy nếu tăng trưởng dưới 5%, thì quốc gia tất phá sản. Ông Phúc đang phải đi xiếc trên dây.

“Cháu nó lú, nhưng có chú nó khôn”. Ông Phúc chịu tiếng văn hoá không hơn gì ông Dũng, nhưng hồi ông Dũng giải tán Hội Chuyên gia cố vấn, để tiện việc “Sập xí sập ngầu, thì ông Phúc không làm thế, ông xin ông Trọng đưa ông Vương Đình Huệ xuống làm phó kinh tế cho ông, cũng gọi là ông biết người. Ông thưà biết không thể tìm chỗ dựa ở mấy thằng tập đoàn quốc doanh, át chủ bài của Thị trường định hướng XHCN, chỉ giỏi biến tài sản công thành tiền bỏ túi.

Báo kinhtedubao.vn vưà đưa tin:

“Thủ tướng Chính phủ vừa ký văn bản giao các bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện những nhiệm vụ đã nêu trong các tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV và một số nội dung của Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể..khẩn trương soạn thảo, hoàn thiện dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) trình Phiên họp Chính phủ tháng 2/2017.”
Điều đáng chú ý là luật Quản lý nợ công sưả đổi sẽ quy định đưa các khoản vay nợ nước ngoài của các tập đoàn và các doanh nghiệp quốc doanh vào khái niệm nợ công quốc gia, phù hợp với cách tính của cơ quan thống kê của Liên hợp quốc áp dụng cho moị nền kinh tế.

Theo tinh thần mới nhất mà Thủ tướng Phúc họp với ngành tài chính và các ngành khác, nếu doanh nghiệp nhà nước không trả được nợ vay nước ngoài thì sẽ phải tự phá sản chứ không thể trông đợi vào sự cứu giúp của Chính phủ.

Số liệu báo cáo của bộ tài chính, trong sáu tháng tới, có tới 30 % các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước đối diện với nguy cơ phá sản do mất khả năng thanh toán nợ nước ngoài.

Điều gì sẽ xảy ra khi Chính phủ của ông Phúc từ chối bảo trợ các doanh nghiệp Quốc doanh?

Một bộ phận của nền kinh tế Nhà nước sẽ bị bỏ rơi không thương tiếc? Ông Phúc thực sự có ý định thủ tiêu “lực lượng chủ đạo của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”? Ông Phúc chống lại quyết tâm “phát triển vững chắc nền kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa, trongt đó kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể sẽ ngày càng chiếm vị trí chủ đạo” ghi trong “CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN NĂM 2011″)?

Người ta không quên trước đó, Phát biểu khai mạc Hội thảo quốc tế “Tạo dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam – Bài học thực tiễn từ Israel” diễn ra sáng 21-9 do UBND TP Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Israel và Tập đoàn FPT tổ chức, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết “Chính phủ đã đưa ra những nhóm giải pháp rất cụ thể về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với mục tiêu có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020”. Và một triệu doanh nghiệp này là những doanh nghiệp tư nhân, quy mô vừa và nhỏ.

Nếu điều này được thực hiện, khu vực kinh tế tư nhân sẽ giữ khoảng 500 tỷ đôla tiền vốn, trong khi lượng tài sản do khu vực Quốc doanh chiếm giữ, ước tính cho tới nay khoả̉ng 150 tỷ đôla, có khả năng không tăng mà thậm chí còn bị giảm, sẽ cho thấy một toàn cảnh nền kinh tế thị trường không còn tính chất định hướng xã hội chũ nghĩa nữa.

Tới năm 20135, khi cơ sở vật chất của một nền kinh tế công nghiệp hiện đại hình thành, sẽ chỉ còn kinh tế tư nhân. Cái ước vọng của ông Nguyễn Phú Trọng về một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, với duy nhất kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể, vào cuối thế kỷ sẽ chắc chắn tiêu tan.

Ông Phúc đang làm gì, bắt đầu làm gì? có phải Ông đang bắt đầu cuộc hành trình về phía Thế giới, ngược chiều với ông Trọng?. Có một quy luật đã hiện hình từ rất lâu, rằng bất cứ kẻ nào ngồi ghế Chính phủ, dù tử tế hay không tử tế thì đều tìm cách đi ngược lại Đảng. Hình như khi tiếp cận thế giới, những người này ngô ra rằng, đảng đang đi ngược lại dòng chảy của loài người tiến bộ. Bất cứ ai, khi chấp nhận hội nhập, chấp nhận luật chơi chung toàn cầu, đều thấy cái quái dị của thể chế độc đảng cầm quyền, và không thể không phản bội nó. Cũng như trước đấy, tất cả cá bộ trưởng ngoại giao, chỉ sau một nhiệm kỳ thì đều thất sủng. Đó là “tự diễn biến”.

Nếu không biết cách tìm đến dân, không tìm kiếm sức mạnh từ phía các tổ chức chính trị xã hội, không biết dựa vào nguồn năng lượng vĩ đại như những cơn sóng thần đang vần vũ, thì rồi cũng lại đến lượt ông Phúc sẽ bị ông Trọng gạt ra ngoài lề bằng những thủ đọan có vỏ bọc “Giáo Làng”.

03/02/2017

Bùi Quang Vơm

13 Phản hồi cho “Điều gì xảy ra khi Thủ tướng tiêu diệt Kinh tế Quốc Doanh”

  1. Tien Ngu says:

    Thưa,

    Sẽ…chẳng có điều gì xãy ra cả!

    Bởi, cái căn bản là Cộng…láo vẫn còn cầm quyền độc tôn.

    Không…láo về kinh tế quốc doanh, chúng sẽ láo về cái…mánh khác, để lừa dân ngu mà độc…hành.

    Chúng sẽ tung cò mồi (như cò mồi… ngu nhất hành tinh, mà dìu dắt em…Đù, em thầy lang…mắt hí, em Đực Lang…)

    Dân VN vẩn sẽ cùng chúng mà sử dụng bạo lực, sử dung…láo, để kiếm sống, kiếm sướng.

    Tàu Cộng sẽ vẫn làm…cha Việt Cộng.

    Láo và bạo lực vẫn ngự trị VN, bất kỳ là VN Cộng láo vẽ ra loại kinh tế gì…

    kỳ là Cộng láo vẽ ra loại kinh tế gì…

  2. Thien La says:

    Sự xoá sổ của Quê hương Cách Mạng CSLiến Sô là nguyên nhân khiến CSVN ” Đổi Mới ” tự nguyện mời Mỹ khám lăng BaDinh` để được Mỹ tặng món dành thay thế KT Tập Trung thất bại . Dó là món quà” KINH TẾ THỊ TRƯỜNG,” loại kinh tế mà HCM và đảng thề tiêu diệt. Nhờ KT Thi trường Việt nam phát đạt, Dân đỡ khổ.. ..
    Từ hơn 10 năm trước, các nước tây phương canh? cao’ Đảng nên giảm số công ty ” đảng doanh.” Nhưng đảng chống lại… Thực tế cho thấy đảng &Nhà nước CS hết tiền , nay mới vội vã nghe lời tây phương . Rõ ràng không phải TT Phúc tự ý . Sau một thời gian bị Mỹ & tây phuơng quần thảo , CSVN nay phải chịu thua, đang cúi đầu theo con đường Âu Mỹ vạch…

    • Haile says:

      Không biết Thiên-La trước 1975 đã trưỡng-thành và có sống tại Nam Việt-Nam chưa ? Nếu chưa thì hiểu “ĐỔI MỚi” của Việt-Cọng thế nào cũng được. Những gì Việt-cọng đã làm mà Việt-cọng gọi là “ĐỔI MỚI”. Đúng là MỚi đối với Việt-cọng. Còn CŨ đối với Đồng-bào Nam Việt-Nam. Vì những việc, Việt-Cọng đã và đang làm, mà Việt-cọng cho là ĐỔI MỚI”. Tất cả việc đó là do CHÍNH-SÁCH và ĐƯỜNG-LỐI KINH-TẾ THỊ-TRƯỜNG của Chính-Phủ VNCH đã áp-dụng tại Nam Việt-Nam trước năm 1975. Việt-Cọng đã làm theo, nên chưa được chuẩn mà thôi ! Rỏ ràng “CÁI MỚI của Việt-cọng chính là CÁI CŨ cũa VNCH Nam Việt-Nam” Chứng cứ nầy chứng-minh “CHÍNH-SÁCH KINH-TẾ của VNCH là ĐÚNG” Việt-cọng bắt-buộc phải làm theo, không còn cách gì khác. Vấn-đề còn lại chỉ là thời-gian. Những Người trong Chính-phủ VNCH trước năm 1975. Nay đã chết, hay bất khiển-dụng vì quá già hay bệnh-họan. Nhưng Thể-chế của Chính-phủ VNCH trước 1975 không bao giờ chết. Mà đã, và sẽ từ-từ sống lại tại Việt-Nam, do chính Việt-Cọng phục-hồi. Kinh-tế nào Thể-chế Chính-trị nấy. Việt-cọng có muốn cản hay dùng “NGỤY-TỪ ĐỔI-MỚI hay CÁCH-MẠNG GIẢI-PHÓNG” đi chăng nữa. Sự thật đã hiễn-nhiên hiện thật. VNCH sẽ trở về với Nhân-dân Việt-Nam là tất yếu.

  3. tungphung says:

    Tôi không có luận chứng kinh tế với những thống kê để thuyết phục các bạn nhưng tôi lập luận đơn giản thế này:
    VN trong khoảng 10 năm tới sẽ không loại bỏ kinh tế quốc doanh hay nói cách khác là không thể loại bỏ được nó vì nó đã trở thành các nhóm lợi ích trong nền kinh tế, chính trị của VNCS. Nó và tác động của TQ sẽ là yếu tố chính hình thành chính sách và tổ chức nhân sự cao cấp của nhà nước CS.
    Có thể từ 10 năm sau nữa nó biến tướng thành hình thức khác hoặc các nhóm lợi ích tư nhân hóa thành tài sản của riêng mình.
    Ông Phúc nói vậy chắc là đánh động cho các nhóm lợi ích là phần của tao chưa tương xứng với địa vị của mình mà thôi. Họ ngồi vào bàn và chia chác lại thì đâu lại vào đấy mà.

  4. Bô' mày đây says:

    Có thằng khùng mắc dịch nào thích lấy tên NGÀN coi bộ thích khoe hiểu biết, song vẫn thiếu cái tên “ba vạn chín ngàn…” đó. Lần sau nhớ nghe con!

    • Tt says:

      Văn hoá hang “Pác bo”?

    • Nguyễn Hưng says:

      Ngôn từ ganh tị của đứa óc ngắn vò đầu bứt taì mà không rặn ra nổi một ý tưởng để góp tiếng trên mạng !

  5. nguyen ha says:

    Mới đây thôi trên Blog Người-buôn-gió ,hình ảnh TT Xuan Phúc ngồi bắt tay thân thiện với Lý-nhã-Kỳ đại sứ du lịch củ VC (sic)! Lý nhã Kỳ là con Liệt sĩ(VC). Té ra con này là người tình của Lê trương Hiền Hòa (con Lê thanh Hải cựu bì thư SGo2n). Tên này có chân trong cục tình báo CA ,dưới quyền của Bùi văn Nam,hiện là Thứ trưởng Bộ CA. Lý nhả Kỳ là sân sau của Trương tấn Sang và Nguyễn minh Triết !
    Tài sản của Lý nhã Kỳ thuộc loại “khủng “.! Phải nói ra như thế,nếu không, không khéo có người bảo đây là tài sản của Tư-nhân ! Sự that chúng nó đả biến từ tài sản quốc doanh trở thành tài sản Tư nhân .Ơ VN bây giờ có nhiều con “lý-nhã-Kỳ”! Nhưng trước tiên phải là con VC !

    • tungphung says:

      Có lý đó anh à! Có thông tin xin đưa lên mạng cho anh em có thêm thông tin nhé.

  6. Austin Pham says:

    Ngoài ra, sự tồn tại của các công ty, xí nghiệp quốc doanh là cần thiết để tiền có thể chui vào quỹ đảng. Nếu tư hữu hóa tất cả thì đảng lấy cái gì để đưa vào quỹ đen. Thế nên nó là vấn đề sinh tử của chế độ chứ lị. Ai đang cầm giữ cái quỹ đảng, hiện tại nó là bao nhiêu và nằm ở đâu?

  7. Austin Pham says:

    Từ trước đến giờ ai ai cũng biết là đám cộng sản làm gì có chuyện làm ăn. Nhất là thời nay chủ yếu là lũ theo đóm ăn tàn, cùng nhau tham nhũng, chia chác, lần lượt theo thứ tự: ăn xong rồi thì xuống để cho đám kế tiếp bước lên và cứ như thế mãi. Toàn là bọn lưu manh ấy mà. Tấm thẻ đảng chỉ để tạo cơ hội cho mỗi tên đó chui vào làm sâu, để tha hồ đục khoét. 98% không coi Hồ Chí Minh là cái con kẹt gì ráo. Chúng đâu có đui.

  8. KINH TẾ QUỐC DOANH VÀ KINH TẾ TƯ DOANH

    Kinh tế là hoạt động nền tảng thiết yếu và khách quan tự nhiên nhất của thế giới loài người nên luôn luôn trong mọi thời đại, bất kỳ khi nào và ở đâu nó nhất thiết phải thuộc phạm vi dân sự đầy đủ nhất của xã hội con người mà không thể nào khác được. Đó chính là nguyên tắc kinh tế tư doanh, ý nghĩa tự nhiên luôn luôn phải có vì liên quan đến mọi con người cá nhân trong xã hội, ở đâu và khi nào cũng vậy.

    Bởi kinh tế hiểu theo nghĩa hẹp là toàn thể hoạt động sản xuất kinh doanh vật chất trong đời sống xã hội, còn hiểu theo nghĩa rộng là toàn thể mọi hoạt động tồn tại và sinh hoạt của thế giới loài người bao gồm cả đời sống vật chất, đời sống tinh thần, ý nghĩa văn minh văn hóa phát triển nói chung mọi mặt mà trong đó mỗi cá nhân con người chính là yếu tố đơn vị cơ bản của toàn đời sống cộng đồng xã hội.

    Chỉ nói sơ qua như vậy, ai cũng thấy được kinh tế tư doanh nhất thiết mới là nền tảng muôn đời của xã hội mà không phải là kinh tế quốc doanh. Bởi xã hội dân sự mới là hoạt động cơ bản và bao quát nhất luôn luôn làm nền cho toàn xã hội thực tế mà không phải cái gì khác. Chính trị chỉ là một khía cạnh, một bộ phận trong mọi hoạt động chung phải có của xã hội, nhưng không thể bao giờ nó là độc tôn, thống trị, hay duy nhất. Bởi mọi nguồn nuôi dưỡng tự nhiên của chính trị chính là xã hội dân sự mà không thể bao giờ ngược lại.

    Như thế cũng có nghĩa hoạt động kinh tế là hoạt động về muôn mặt và khách quan của toàn đời sống xã hội, mà dĩ nhiên trong dó mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa của tư nhân vẫn luôn là then yếu nhất mà không thể nào khác đi được. Quốc doanh, nếu cần thiết chỉ là ở trong những trường hợp đặc biệt hay hoàn cảnh cá biệt nào đó, như thiên tai địch họa, những ngành quốc phòng quyết định nhất như sản xuất vũ khí đạn dược, khí tài quân sự nhất định, nhưng cũng chỉ những khu vực riêng, mà không thể bao quát hay thay thế hẳn cho kinh tế đại trà dân sự.

    Nền kinh tế tư nhân hay tư doanh như vậy là guồng máy tự động khách quan và bao quát nhất của toàn một xã hội hay đất nước, trong đó phải gồm đủ mọi thành phần giai cấp cùng tham gia hoạt động, không thể chỉ có một giai cấp nào là duy nhất hay độc tồn, vì đời sống là đời sống chung của toàn xã hội, nhu cầu sống là nhu cầu của mọi cá nhân, mọi người mà không phải chỉ riêng ai. Mỗi người phải tự chủ động và tích cực làm việc vì lợi ích chính đáng của mình hay cho toàn xã hội, đó chính là nguyên lý bất diệt của kinh tế tư nhân hay dân sự mà không gì khác. Xã hội luôn luôn phát triển đi lên là cũng vì thế. Đó không chỉ là hoạt động của mỗi nước, mỗi nơi, mà còn liên quan chung đến toàn cầu, và ý nghĩa của hoạt động hội nhập toàn cầu hiện nay cũng không ngoài như vậy.

    Trong khi đó, nhà nước hay chính trị thật sự chỉ là hoạt động điều phối chung nhất, không thể là hoạt động thống soái hay tối thượng duy nhất. Bởi mọi nhà nước phải từ dân mà ra nhưng không thể ngược lại. Mọi cán bộ nhà nước, dù địa vị cao nhất, thực chất đều cũng là người làm công ăn lương do guồng máy quản lý xã hội chung lựa chọn mà không thể như vị hoàng đế hay thần thánh nào từ trời rớt xuống. Đặc biệt guống máy hành chánh thừa hành, nếu không có nguyên tắc kiểm soát hiệu quả là sự tự do dân chủ thực sự của toàn dân, thì dễ trở thành mị dân, tham nhũng, sâu mọt xã hội, lợi dụng bóc lột tập thể toàn xã hội mà không thể nào khác.

    Bởi thế cái gọi là đấu tranh giai cấp trong lịch sử xã hội để đi đến xã hội phi giai cấp qua thời kỳ quá độ mang tính chuyên chính để hầu đi lên xã hội cộng sản gọi là khoa học, bằng cách lên án xã hội dân sự là bóc lột của Mác, thật sự đều là những ý tưởng hay quan điểm phản khoa học, phi thực tế mà từ trước Mác chưa hề bao giờ từng có trong xã hội loài người. Đó cũng là lý do tại sao toàn bộ thế giới cộng sản thời Liên Xô sau trên 7 thập kỷ với bao nổ lực hi sinh trong cưỡng chế mọi mặt cuối cùng cũng phải tan rã để bước vào kỷ nguyên hội nhập dân chủ và tự do toàn cầu. Học thuyết Mác do vậy nói chung không chỉ là học thuyết ảo tưởng, không tưởng mà còn quái dị. Vì nếu đúng đắn chắc chắn nó đã thành công từ lâu rồi, nhưng thực chất rất tiếc nó chỉ là học thuyết làm bế tắt xã hội, làm thụt lùi lịch sử, hay nói khác nó chỉ là một học thuyết mang tính cách đầy phản động trong thực tế thế thôi.

    THƯỢNG NGÀN
    (06/02/17)

  9. nguyen ha says:

    “Thủ tướng tiêu diet kinh tế quốc doanh” Có that vậy không ? Còn Đảng-còn mình ,làm gì có chuyện đó.
    Chủ thuyết của CS là “nín -thở-qua-sông”,mà bang chứng rỏ rang các cán bộ cấp cao của HCM đả “nín-thở” để qua song nhà bà Năm(Cát-Hạnh) thuở nào ,để ăn nhờ ở đậu,rồi sau đó đem bà ra xử tử !! Lịch sử vẩn còn đó! cho nên bọn CS đưa ra đường lối “KT thị trường định hướng XHCN”,một cách để nín-thở-qua-song ! Đối với VC mà nói những thuật ngữ : Thị trường chứng khoán -kinh tế tư nhân …chẳng qua làm trò cười cho thiên hạ .Tất cả đều vô-ra-thằng -cha-khi nảy ! Kinh tế củng vậy và chính quyền củng thế.! Quốc hội- hành pháp-tư pháp đều một thằng “Đảng” ! Kinh tế quốc doanh ở tay thằng Cha,nay kinh tế tư nhân ở tay thằng Con,có thế thôi !! Nói vậy,ở VN không phải không có kinh tế tư nhân ?? Có chứ : mấy bà bán kẹo kéo dọc đường,mấy ông tàn tât bán vé số, mấy em bé đánh giày…Còn tất cả ,kể những người không phải gia đình VC (cách mạng) muốn làm ăn suôn sẽ, củng phải “kết-bè-kết đảng’ với thế lực mới mong giàu có .Đây không là “quốc doanh “là gì nữa ?? Đi làm Đĩ mà củng phải có lý lịch”tốt’ VC ,để lở ra Tòa được giảm án vì có “nhân=thân-tốt”..huống hồ làm việc khác./

Phản hồi