|

Quyền Tự Do của ca sĩ Mai Khôi

Ca sĩ Mai Khôi

Ca sĩ Mai Khôi

Chuyện cờ vàng, cờ đỏ “xưa như trái đất” bây giờ dậy sóng trở lại! Và sẽ còn bao nhiêu lần khác nữa?

Bà Mai Khôi, ông Mai Khôi, chú Mai Khôi, cô Mai Khôi, anh/chị Mai Khôi hay ca sĩ Mai Khôi… với tôi cũng thế thôi. Lẽ ra chẳng có gì mà ầm ĩ như đang xảy ra(!) chỉ vì mỗi người đã dứt khoát chọn đứng hẵn về một phía. Hành động dứt khoát đứng về một phía thì tự nó đã không thể thỏa hiệp, vì mỗi người đều có lý do chính đáng riêng. Mà đã bảo “chính đáng” thì đương nhiên phải được tôn trọng.

Đó là tôn trọng cái riêng! Nhưng còn cái chung?

Nếu là người đang ở Mỹ thì quyền bày tỏ ý kiến được luật pháp bảo vệ đến nỗi đốt cờ Mỹ vẫn được Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ công nhận là một quyền. Điều minh chứng rõ ràng nhất là sau chiến tranh Nam Bắc, cho dù phe thắng trận là miền Bắc nhưng cờ của phe thua trận, là miền Nam, vẫn được tôn trọng. Đặc biệt hơn là còn được treo ngay tại Thủ đô Tiểu Bang nữa, như ở South Carolina, mà mấy năm gần đây mới được quốc hội Tiểu bang đó biểu quyết cho hạ xuống! Còn với người dân thì được tự do chọn lá cờ mình thích, ngoại trừ việc dùng nó để khiêu khích!

Nhưng với chế độ cộng sản đang tiếm quyền tại Việt Nam thì trái ngược. Người dân không có quyền chọn lá cờ ưa thích, bất kể đó là cờ truyền thống có từ trước khi cờ đỏ sao vàng ra đời! Chỉ có cờ Đỏ. Duy nhất cờ Đỏ! Ai thích cờ khác, chưa nói đến cờ vàng ba sọc đỏ, chỉ cờ của Mặt trận Giải phóng miền Nam chẳng hạn, thì đã bị công an theo dõi, vu khống, rồi bắt giam! Chuyện rất nhỏ, như muốn tổ chức lễ chôn cất theo tập tục truyền thống của một sắc tộc phía Bắc, khác với chủ trương của đảng, thì mấy người chủ trương đã bị kết án tù, huống gì đến việc tự chọn màu cờ?

Trong lúc đó thì truyền thông nhà nước được tự do gọi xách mé cờ vàng là “cờ ba que” với thành ngữ “ba que, xỏ lá”! Như vậy thì phe thắng trận có toàn quyền quyết định thân phận của người thuộc phe thua trận, điều mà lịch sử thời cổ đại từng xảy ra. Cái khác duy nhất, đó là hiện tại đang là 20 năm đầu của Thế kỷ thứ 21!

Như vậy cãi vả “bất tận” giữa cờ vàng/cờ đỏ thì ai là người được hưởng lợi?

Như mọi người đã biết, chế độ cộng sản dù đang thống trị nhưng luôn luôn lo sợ sự đoàn kết của người Việt Nam! Chỉ sự đoàn kết giữa người Việt trong nước không thôi, chứ chưa nói gì đến với người Việt tị nạn! Âm mưu chia để trị là ngón đòn thâm độc của Đế quốc Pháp bây giờ cộng sản Việt Nam đang áp dụng triệt để hơn bao giờ hết! Pháp đã lo sợ người Việt Nam đoàn kết chiến đấu để giành độc lập và Pháp đã thất bại. Học được bài học đó nên cộng sản Việt Nam tìm cách nhân rộng, một cách rất tinh vi, hầu tạo thêm căng thẳng để chia rẽ người Việt trong bất cứ trường hợp nào.

Trong nước họ chủ trương cô lập người yêu Tự do Dân chủ, gán cho họ đủ thứ nhãn hiệu. Nào là “bọn phản động”, “bọn ôm chân đế quốc”, “bọn diễn biến hòa bình”, “bọn khủng bố”, “bọn phá hoại tình hữu nghị Việt-Trung”, “bọn nói xấu lãnh đạo đảng”, “bọn phá hoại đất nước”, “bọn căm thù quê hương”…v.v… Và họ nhồi nhét cho đảng viên và gia đình đảng viên ý niệm ”Đảng cộng sản Việt Nam muôn năm” vì đang có “thanh gươm và lá chắn” là “công an còn đảng còn minh”, là “quân đội phải trung với đảng”… !

Như vậy, chuyện cờ vàng cờ đỏ đang lùm xùm, theo tôi, lỗi tại nhóm người tổ chức tại Virginia. Vì, chắc hẵn nhóm người nầy yêu cờ vàng, nhưng như facebook của ca sĩ Mai Khôi cho biết (nếu đúng như thế) là chính cô đã sòng phẳng việc không thích dính dáng với cờ vàng, vì lý do a, b, c… (hay nhân danh gì đó đi nữa) thì câu hỏi phải đặt ra cho nhóm thích đàn đúm hát hò ở Virginia là: Ca sĩ Mai Khôi đã nói thẳng không thích cờ vàng thì tại sao lại mời cô ta? Nếu là chỗ riêng tư tại sao không tổ chức tại nhà, như đã từng? Một người không thích cờ vàng, như Mai Khôi, mà “cờ vàng” lại “hạ mình” mời đến hát? Mức độ yêu âm nhạc lớn đến nỗi tự phá bỏ tình yêu thiêng liêng cá nhân (về lá cờ vàng) đến như thế sao? Như vậy quý vị yêu cờ vàng hay làm nhục cờ vàng? Hoặc chỉ yêu nhưng khi có nhu cầu thì… hết yêu?

Còn với đại cuộc thì rõ ràng chỉ vì thích hát hò đàn đúm quý vị đã vô tình tạo cơ hội để “cuộc chiến” cờ vàng cờ đỏ lại bùng phát, rất phù hợp với chủ trương của đảng cộng sản Việt Nam. Là tìm mọi cơ hội để chia rẽ cộng đồng người Việt!

Riêng với ca sĩ Mai Khôi, trước đây chừng vài tháng đã có người (thuộc nhóm bên Đông Âu) viết bài ca ngợi “có cánh” (dùng theo ngôn ngữ thời thượng tại VN cho phù hợp)! Tôi nói “có cánh” là nhờ chương trình không có bóng dáng cờ vàng! Còn người viết thì bị xúc động mạnh nhờ “tính nghệ thuật, âm nhạc cũng như tư cách của ca sĩ Mai Khôi”! Với ghi nhận đó chắc chắn Mai Khôi bay bổng… cho nên cô mới bay đến Virginia với điều kiện tiên quyết “không dính dáng gì với cờ vàng”! Nhưng nhóm yêu cờ vàng ở Virginia (vì yêu nhạc và yêu cá nhân cô ca sĩ?) nên chịu “hạ mình” đón tiếp! “Hạ mình” để xoay ngược ghế ngay tại chỗ, quay lưng lại với cờ vàng đang có sẵn trên bục!

Rất mừng cho cô, vì cô có được đám khán giả “trên cả tuyệt vời” và chuyện đang bàn tán sôi nổi (dù gì) cũng làm cô nổi tiếng hơn nữa!

Còn cô thích “lá cờ màu hồng”, tượng trưng tình yêu, như cô nói, thì tình yêu đó có phải thứ tình yêu hiện đang thống lĩnh xã hội Việt Nam? Loại tình yêu như yêu “sao Hàn”, yêu “sao Hồng Kông”? Hay như “tình yêu” bóng đá? Hoặc, như nhóm ở Virginia yêu cô?

Còn nếu là tình yêu Tổ Quốc, tình yêu Non sông thì tình yêu nào, âm nhạc nào có thể át được tiếng nổ của 21 phát đại bác mà kẻ thù của dân tộc vừa bắn(?) để chào mừng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang thăm Bắc Kinh? Và hơn thế nữa, họ còn ký kết với nhau 15 văn kiện để củng cố thêm “quan hệ” “4 tốt, 16 chữ vàng”?

Bây giờ thì đỏ/vàng lo cãi vả còn tội ác chính của đảng CSVN tàn phá đất nước lại quên đi! Quên bén!

Có thứ âm nhạc nào, có giọng ca nào làm phá vỡ được nỗi sợ hãi, làm người Việt Nam vượt qua được cái tôi ích kỷ để dấn thân vì sự sống còn của đất nước?

Nhạc sĩ, ca sĩ làm được như thế thì mới xứng đáng với Tình Yêu, với giá trị của 2 chữ Tự Do!

(13/1/2017)

Kông Kông

 

11 Phản hồi cho “Quyền Tự Do của ca sĩ Mai Khôi”

  1. David says:

    Bà Ng thi thanh Bình náy mời con phượt MK sang Mỹ ca hay cò mồi của việc hòa hợp hòa giải vậy nhà văn Thanh binh? , ta thật thất bại với những nhịp nối nghị quyết 36 nay… cần phải suy sét nhiều trước khi mời những bộn phượt từ trong nước ra bắt cầu NỐI TRUY SÁT NVHN, cùng với các chiến hữu quá Ư Dễ TIN các bạn thật ĐÁNG XẤU HỔ , nên XIN NÓI LỜI XIN LỖI ĐI Đừng trơ trẽn thái quá nha….. và nên TÂY CHAY NHỮNG MÀN TRỞ CỜ cùa những trí thức Dỏm và NẰM VÙNG CỦA NHỮNG CON PHƯỢT nha, chuc vui khoe..

  2. Tỷ Phú Thời Gian says:

    Những năm cuối thế kỷ 20, các ca sĩ Hương Lan, Thanh Tuyền, Khánh Ly, Chế Linh, Tuấn Vũ, Giao Linh…. và cả MC Kỳ Duyên đã từng chống cộng ghê gớm, người ta cảm giác họ là những người “thề không đội trời chung với chế độ cộng sản Việt Nam”.

    Thế rồi những người này đã “đằng sau quay 180 độ”, về Việt Nam phục vụ người cộng sản trong nước!
    Người Việt có câu thành ngữ “Xướng ca vô loài”, họ vì tiền nên dám ” iếm lại nước miếng” mà họ đã chót nhổ ra.
    Mai Khôi cũng là ca sĩ ( tuy ở hạng bét), vì vậy ngày nay cô ta sợ cờ vàng, ít lâu nữa nếu “cát-sê” của cờ vàng quá hậu hĩ, chắc chắn cô ta cũng sẽ sẵn sàng đứng hát dưới lá cờ vàng và tung hô cờ vàng như Khánh Ly, Chế Linh…..

    Yên tâm đi, các phản loạn viên, chuyện đâu sẽ có đó mà.
    Tư cách của “xướng ca vô loài” thời nào cũng giống nhau, họ vì tiền chứ chả vì cờ đỏ hay cờ vàng đâu.

  3. Chĩ vì vài đồng bạc lẻ và một miếng ăn mà người ta đánh phá cờ Vàng ác-liệt quá!
    Lương-tâm và nhân-phẩm của người gõ bàn phím lại rẽ mạt như vậy hay sao?
    Hỡi những gõ-sỷ bốn chân, chuyên nghề đâm thuê, chém mướn để kiếm ăn, hãy dừng lại kịp thời đễ tim lại một chút hình dáng con người.
    Miếng ăn là miếng tồi-tàn.
    Văn-nô, cẩu-chủng lo-toan lổ mồm.

  4. Haile says:

    Thưa Qúy-Vị, Không ít người chống cọng, không biết được việc mình dang làm hay ủng-hộ là do Việt cọng dàn-dựng. Trước năm 1975 và bây giờ cũng vậy. Trước đây có Cơ-quan phản-gián, điều-chuẩn an-ninh…mà Việt cọng còn ẩn trú hoạt-động ngay trong tổ-chức chống cọng ! Bây giờ làm sao cản ngăn hay biết đưọc đây ? Hoàn-toàn ở trong thế thụ-động. Lại càng bất-khiễn-dụng 100% trong thể-chê Dân-chủ Tư-do nầy ! Để đề-phòng, giảm thiểu tránh sự ngộ-nhận gây ra phân-hóa do Việt cọng gây nên. Đề-nghị : Trong tổ-chức Cộng-Đồng Người Việt Tỵ-nan Cọng-sản phải có bộ-phận có khả-năng và kinh-nghiêm hiểu biết sâu-sắc về Việt-cọng. Mọi tổ-chức sinh-hoạt tập-thể trong Cộng-đồng. Trươc khi tổ-chức phải có ý-kiến và chịu trách-nhiệm của người phu-trách bộ-phân An-ninh Chính-tri nầy. Hy-vọng các Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia Tự-do nghiên -cứu và thực-hiện ngay.

  5. Xin hỏi…? từ ngày ” lý thuyết…lý tưởng của Ông Tổ Cọng Sản ” lan truyền ra khắp thế giới..đến hiện nay… . Thì ! có được bao nhiêu ” bộ mặt dùng Đảng Cọng Sản làm lợi ích cho người dân ? Họ lợi dụng sự ngu dại ! của nhửng người dân gồm cả : trí thức , lao động , vân…vân… làm phương tiện để Họ cùng chung nhau ( ” đồng chí ” )sống đời sống KHÔN NẠN !! lừa dối ! ác ! độc ! hơn cả …địa chủ , thực dân , tư bảng , và đế quốc…!

  6. Nguyễn Hưng says:

    Nếu mở link dưới đây thì có thể đọc được các thư mời đính kèm :

    http://chinhnghia.com/thu-nguyen-thi-thanh-binh.asp

    Thư Lên Tiếng của Nguyễn Thị Thanh Bình về sự cố Mai Khôi
    on January 14, 2017

    Trước hết xin cảm ơn sự quan tâm cần thiết và có cân nhắc đúng mức của tất cả quý bạn xa gần.
    Hơn ai hết, tôi biết mình đang mắc nợ những quý bạn đã hết lòng ưu ái một lời giải thích chân tình và chính đáng. Đặc biệt là mấy “status” mới đây của Mai Khôi trên Facebook, mà chính thế giới siêu xa lộ thông tin đã mang chúng ta lại gần, để có dịp tìm biết, nhận biết và hiểu biết nhau nhiều hơn.
    Có điều tôi ngờ rằng lúc này tiếng-đàn-tiếng-ca-dân-sự-Mai-Khôi mà tôi yêu mến không lâu vẫn đang bình yên vui vẻ, vì dường như Mai Khôi đã vô tình làm thương tổn khá nhiều người đã giao cảm lo lắng cho mình, trong đó có tôi đơn thuần là một nhà thơ, nhà văn tự do độc lập, suốt đời chỉ biết đeo đuổi tôn vinh những giá trị nhân văn, nhân bản con người của Chân Thiện Mỹ.

    Như đã nói về mối giao cảm giữa văn nghệ sĩ với nhau là điều không thể chối cãi, nhất là tôi vẫn ngỡ Mai Khôi với cá tính mạnh cũng chỉ muốn dùng âm nhạc để thể hiện tiếng nói chất chứa kêu gào và cần vực dậy tuổi trẻ trong nước, như Mai Khôi đã từng tâm sự là Mai Khôi không thể cứ tiếp tục ca hát hồn nhiên vô tư như xưa nữa, và như tôi cũng không còn buồn sáng tác những bài thơ tình lãng mạn mà vẫn đang tiên phong đẩy mạnh dòng thi ca dấn thân, nên có lẽ đây chính là động lực lớn nhất để tôi đích thân và trong tư cách hoàn toàn cá nhân đứng ra mời Mai Khôi, khi biết chuyến lưu diễn của Mai Khôi ở ngoài nước.

    Cùng một lúc tôi cũng khó lòng quên được hình ảnh của một Mai Khôi với nụ cười sáng trắng xinh đẹp thánh thiện, với chiếc áo dài hồng tươi mát Việt Nam trang trọng được đặt ngồi cạnh Tổng Thống Obama trong chuyến viếng thăm tháng 5 vừa rồi, đặc biệt không phải là bài hát Mai Khôi định hát tặng, mà chính là được gởi gấm cùng Ngài thông điệp tự do sáng tác ngôn luận và nhân quyền cho Việt Nam.

    Tiếc là môi cười ấy phút giây này bỗng biến thành ma mỵ, hệt như Mai Khôi cũng đã hóa trang nhiều lớp áo xanh đỏ hồng chi đó trong người để có thể luồn lách cửa hậu và là một trong vài người của phong trào XHDS trốn thoát được hôm ấy để diện kiến Ngài Obama, như Mai Khôi đã kể cho tôi nghe.
    Còn nhớ rõ tất cả như in hôm nào:

    Thoạt đầu tôi chỉ đề nghị mang tiếng đàn tiếng hát của Mai Khôi đến với không khí ấm cúng thân tình bạn bè trong nhà mà thôi. Như Trịnh Hội đã tổ chức ở nhà riêng cho Mai Khôi, và một lần khác cũng ở Cali do anh Thiện Giao đứng ra, hoặc mới đây làm ở nhà anh Nhã, San Jose (Bắc Cali), hoặc Houston trong văn phòng tư nhân của nha sĩ Hà, và ở Đức thì thấy nói được tổ chức trong một hội trường của một nhà thờ có khá đông đồng bào tham dự. Do đó, tôi và Mai Khôi trao đổi với nhau để rồi đồng ý là sẽ mở rộng cho bà con vùng Hoa Thịnh Đốn có cơ hội được tâm tình và cùng nghe Mai Khôi đàn hát. Vì thế tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Mai Khôi đã viết trên trang FB cá nhân là “Thế nhưng, khi tới nơi hát, tôi mới thấy đây là hội trường của nhà văn hóa cộng đồng”, trong khi Thư Mời gởi tới cho mọi người và cả Mai Khôi ngày 4/1 đã đề rõ là “hội trường George Mason District Government Center” (xem thư đính kèm). Thật ra cả hai chúng tôi đều hy vọng Mai Khôi có nhiều “fan” ái mộ sẽ đến ủng hộ Chiều Nhạc Thính Phòng vào cửa tự do này. Thời tiết với tuyết giá đầu mùa của đêm trước không chiều lòng người, nhưng lại khiến thấy được tấm lòng yêu mến Mai Khôi đặc biệt của những người có mặt.

    Chính Mai Khôi cũng chỉ muốn mọi người được thưởng thức phong cách trình diễn giản dị nhưng sâu lắng, của thứ tên gọi Mai Khôi dùng khá lạ tai là “nhạc… mộc”, và hẳn nhiên chúng ta cũng đâu đòi hỏi một dàn âm thanh hoành tráng để mà trách cứ nhau làm gì.

    Phải nói bắt đầu từ hình ảnh khệ nệ ôm lá Cờ Vàng của bác Đặng để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của chương trình, đã làm tôi bất ngờ lãnh ngay cú “phản ứng” của Mai Khôi: “Không có chào cờ treo cờ gì đâu chị. Chỉ là một chương trình thuần túy âm nhạc thôi mà. Sao lại cờ quạt giống cuộc họp của Trung Ương Đảng vậy?”

    Trời ạ, giá gì tôi biết trước phản ứng ngại ngùng của Mai Khôi và giữa chúng tôi có thỏa thuận trước thì chắc chắn tôi đã không phải nhờ bác Đặng mang lá Cờ Vàng đến hội trường. Cũng như tôi đã không phải dàn xếp cho người đến hát quốc ca Việt/Mỹ và hẳn nhiên đã không có tiết mục “chào quốc kỳ Mỹ/Việt” trong tờ Chương Trình được in ra trước đó để giao cho MC Thanh Trúc và Đào Hiếu Thảo (xin xem đính kèm).

    Bây giờ nhớ lại, tôi thấy Mai Khôi lạ lùng quá và càng lạ lùng hơn, khi Mai Khôi vụt bỏ ra ngoài hành lang với khuôn mặt tối sầm lại và lần đầu tôi nghe Mai Khôi thổ lộ: “Chị có biết là em có 3 điều tối kỵ, và đó phải được xem như là ‘guideline’ cho một người còn muốn hoạt động XHDS ở Việt Nam: đó là không được dính tới Việt Tân, Cờ Vàng và tham gia tổ chức.”

    Thông cảm với việc Mai Khôi cần một khoảng an toàn để còn trở về quê nhà và nghĩ đến bà con đã lặn lội tham dự, đang nhẫn nại hiền hòa chờ đợi để bắt đầu chương trinh Chiều Nhạc Thính Phòng “Trói Vào Tự Do” này, lại không biết phải làm sao cho phải đạo nên chúng tôi đành để mọi người hiện diện tùy nghi quyết định, nghĩa là Mai Khôi đã được tất cả đồng ý để ngồi bên cạnh cất tiếng hát thật gần gũi cho khán thính giả nghe mà thôi.

    Phải nói những người có mặt hôm ấy, trong đó dĩ nhiên không thiếu những khuôn mặt mà Mai Khôi tỏ vẻ “dị ứng” đã thực sự là những khán thính giả rất rộng mở và rất văn nghệ đáng yêu. Riêng chúng tôi nhìn lại thì thấy chính những lấn cấn của BTC hôm ấy quả là một sơ hở mất cảnh giác, nên đã để Mai Khôi tiếp tục trình diễn gây xúc phạm đến biểu tượng thiêng liêng tinh thần của người Việt tỵ nạn.
    Thay mặt BTC, Thanh Bình thành thật xin lỗi quý vị đồng hương về sự cố xảy ra hôm ấy và mong được đón nhận sự thông cảm bỏ qua của mọi người.

    Nguyễn Thị Thanh Bình

    • Ban Mai says:

      Ngày 17/2/2017 CĐNV vùng DC tổ chức họp báo tường trình nội vụ, đặc biệt mời tất cả người trong Ban tổ chức, cũng như người đã tham dự hôm đó, để biết chi tiết… và trả lời các câu hỏi. Là dịp rất tốt để trắng đen tỏ tường nhưng tại sao 2 Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng Ban tổ chức và MC Thanh Trúc không đến? Tại sao? Vậy thì nên tin ai? Tin MK? Tin TT? Ai thành thật? Ai nói dối?
      VC là bậc thầy nói dối còn NVHN tranh đấu thì phải thẳng thắn và thành thật nhưng tại sao vắng mặt?

      • Nguyễn Hưng says:

        Cám ơn lời góp ý của Ban Mai.

        Chẳng rõ bản Thư Lên Tiếng của NttB trên là thực hay giả. Thêm nữa lời văn lại khó hiểu.

    • Sóc Trăng says:

      Kính cô Thanh Bình,
      Tôi là một kẻ hậu sinh có một ít hiểu biết về VNCH, một nước lâu nay có tiếng là nước của dân quyền, dân chủ, đa đảng, đa nguyên, chống CS độc tài, đảng trị với quốc kỳ là cờ vàng ba sọc đỏ, quốc ca là bài Tiếng gọi thanh niên của Lưu Hữu Phước. VNCH đã bị siêu cường Hoa Kỳ bỏ rơi, sụp đổ và hoàn toàn lọt vào tay CS năm 1975. Sống dưới chế độ độc tài, đảng trị hơn 40 năm rồi, đã nếm quá đủ đắng cay thậm chí cả máu và nước mắt nên không ai không muốn đổi đời, đi về thế giới tự do. Tôi nghĩ độc tài, đảng trị là con người bị trói buộc như con trâu bị xỏ mũi buộc vào cột hay con chim bị bắt nhốt trong lồng còn tự do là trâu thư thả gặm cỏ trên đồng cỏ xanh rì hay con chim tung cánh trên bầu trời bao la. Thế tại sao nói “trói vào tự do” ? Trói là bị cưỡng ép, bắt buộc, có ai muốn không? Tự do là rộng mở, thoải mái…, có ai thật bụng từ chối? Liệu phát ngôn này vi phạm quy luật đồng nhất của logic hình thức ? Nếu phạm phải thì sai trái, phản luận lý của khoa học. Phát ngôn này nghe có vẻ triết lý, nếu quả thật như vậy thì đây là một biểu hiện của dòng triết lý nào ?
      Tôi đồng ý rằng Mai Khôi có quyền từ chối cờ Vàng vì Mai Khôi là người sinh ra sau chiến tranh Nam – Bắc tương tàn và có lẽ nàng chưa thấu hiểu và cảm nhận được sự hy sinh xương máu của bao chiến sĩ Miền Nam VNCH vì lá cờ Vàng mang hồn thiêng, tượng trưng cho tự do, dân chủ, dân quyền, nhân bản, … chống lại sự xâm lăng của CS. Khi cô mời Mai Khôi qua Mỹ hát cho quý người Việt tị nạn thưởng thức thì cô phải biết Mai Khôi là người như thế nào đối với quốc gia VNCH và với quốc kỳ cờ vàng ba sọc đỏ, cô có liệu trước nàng ca sĩ này sẽ xúc phạm cờ vàng nghĩa là xúc phạm tâm hồn người yêu mến tự do, xúc phạm hồn thiêng sông núi VN và xúc phạm tinh thần dân quyền, dân chủ, chống độc tài, đảng trị không ?
      Tôi đề nghị cô Thanh Bình rút kinh nghiệm cay đắng này và thôi mời những kẻ như Mai Khôi.

    • Ngưu tầm ngưu, mả tầm mả.
      Người tỗ-chức biết rất rõ là mình mời ai.
      Chiêu ‘ ngây thơ cụ’:
      Tôi thật tình không biết Đàm Vĩnh Hưng là văn-công…nên mời anh ta đễ chia xẽ cãm-xúc âm-nhạc với đồng-bào tị-nạn CS ở hải-ngoại.
      Ngây-thơ kiểu nớ là chữi cha cộng-đồng.

  7. nguyen ha says:

    Nghe đâu Mai Khôi Là vợ sau của nhạc sỹ Đức- Huy,tác giả bài ca “Từ nay con tim vui trở lại”! Nếu thế thì buồn quá ! Một nhạc sỹ, ít nhiều bà con Hải ngoại có cảm tình ,bây giờ lấy “Văn Công”.! Nếu như “văn công” là mỹ nhân thì “mê-mết” còn hiểu được,còn đây, xấu-như-con-cá-sấu, mà lấy được, thiệt là khó hiểu !! Thảo My ,người tình củ (vơ) của Đức Huy, chắc bây giờ ” mản nguyện” lắm ,khi thấy mình đúng là “hàng ngoại” !

Phản hồi