|

Chuyện Nguyễn Chí Đức

Đức nổi tiếng bởi tấm hình bị khiêng vất lên xe và bị đại uý Minh của công an Hoàn Kiếm đạp cho cái vào mặt trong lần biểu tình chống Trung Quốc hồi năm 2011. Dư luận phẫn nộ vì người biểu tình bị đạp, ngay lập tức lần biểu tình sau số người tham gia tăng gấp ba lần.

Nhưng ngay lúc này dư luận đã bị nhầm lẫn, Chí Đức không hề là người biểu tình chống Trung Quốc. Anh ta chỉ đi ” quan sát ” như anh ta nói. Lúc này anh ta vẫn là đảng viên, công tác ở một cơ quan nhà nước, được tập huấn và giáo dục đầy đủ về các thế lực phản động. Anh ta còn còn tham gia những cuộc diễn tập quân sự ở cơ quan để đối phó với biểu tình, bạo động.

Nguyễn Chí Đức trở nên nổi tiếng nhờ bức hình này

Nguyễn Chí Đức trở nên nổi tiếng nhờ bức hình này

Tôi có thói quen thường để ý tất cả những người đi biểu tình, có thể chẳng phải là thói quen mà là bản năng, không muốn nhưng cứ để ý. Chí Đức đi theo đoàn biểu tình, nhưng thường ở góc riêng, anh ta không bao giờ hô hay cầm bất cứ thứ gì như các người biểu tình khác. Anh ta thường đi với Binh Nhì Nguyễn Tiến Nam và tranh luận với Nam về thời sự. Đôi khi anh ta trò chuyện với an ninh trong lúc đoàn người đi biểu tình. Cái cách anh ta tranh luận với Nam hay chuyện trò với an ninh kiểu như ta là người khách quan, đến quan sát sự việc.

Anh ta hơi hoang tưởng và ngạo mạn, nghĩ rằng mình là người trung dung và khách quan giữa các bên. Kiểu người như anh ta tôi không lạ gì. Trong cuộc đời giang hồ, tôi gặp nhiều loại như vậy. Giang hồ chia làm nhiều phe phái, trong tù cũng chia làm nhiều nhóm. Có những kẻ chẳng theo bên nào, nhưng vẫn muốn có ” số má ”, nên thường qua lại nhóm này, nhóm kia chuyện tào lao này nọ. Lâu dần người ta cũng tưởng y là ” người trong giang hồ ”

Lúc dư luận phẫn nộ vì anh ta bị đạp vào mặt, tôi chỉ buồn cười. Nhưng dư luận sục sôi quá, nên lúc đó tôi chỉ viết nhẹ nhàng ẩn ý châm biếm rằng, cái đạp đấy là cái dạp oan gia nhất. Và thật trớ trêu thế nào đại uý Minh lại đạp đúng một đảng viên cộng sản không hề đi biểu tình, mà chỉ đi kiểu thực tập quan sát sự kiện xã hội. Tôi cũng dự đoán giữa Đức và Minh sẽ có cuộc dàn xếp ổn thoả vì nó là cái đạp nhầm của những người cộng sản với nhau.

Lẽ ra thì Chí Đức vẫn là đảng viên, vẫn công tác ở cơ quan nhà nước. Cuộc dàn xếp cũng ổn thoả như dự đoán, Đức gọi lên bắt tay đại uý Minh và xuê xoa kiểu ” anh em có lúc nhầm lẫn, bỏ qua cho nhau mới đúng chất giang hồ ”.

Thế nhưng ngay sau đó công an trở mặt, khi Đức đến công an thoả thuận không khiếu nại gì, giấy trắng mực đen ok. Công an tuyên bố, không có cái chuyện Chí Đức bị đạp vào mặt.

Nói thế hoá ra Chí Đức ăn vạ, vu cáo cho công an.

Quá thất vọng, lúc đó Đức chán chường lắm, Đức cho rằng chính quyền đã coi Đức như con tốt thí. Đức quyết định bỏ đảng và vận động người khác bỏ đảng. Đức tham gia cùng với vài anh em đấu tranh đi đây đó. Lúc này nói thật là Đức đang kiểu tức giận, hờn dỗi với chính quyền. Nên tao bỏ, tao theo bên kia cho chúng mày biết. Phải nói là thời điểm đấy, Đức không phải là an ninh cài, dư luận viên cài gì cả. Thậm chí bản tính thích nổi, thích làm thật của Đức còn khiến Đức muốn những người đấu tranh phải có tổ chức, có kỷ luật, phải thành đội ngũ đâu ra đó.

Nói đúng thì Đức luôn có tính muốn mình là người quan trọng. Đức không có dịp thể hiện được mình là người quan trọng trong cơ quan. Đức tìm đến sự kiện biểu tình với vẻ quan trọng như quan sát viên. Rồi đến khi theo anh em đấu tranh Đức lại muốn mình là nhân vật quan trọng, có tư tưởng và đường lối, có chủ kiến, có bản lĩnh…đại loại như một tay ‘ rắn ” như phim Mỹ.

Vì thế Đức lại bị an ninh cho ăn đòn. Lần này là đòn thật, có tổ chức. Đến 6 thằng an ninh phục kích đi theo, đến chỗ vắng dùng gậy đánh cho Đức bét nhè. Đức cố chạy vào hàng bán sổ xố, photocopy náu. Cho đến lúc anh em đấu tranh đến đưa Đức vào viện chữa trị.

Trong lúc thâm nhập vào những người đấu tranh để mong dựng được thành tổ chức, có kỷ luật, có bài bản. Đức vỡ mộng, cái này là do Đức ảo tưởng đánh giá nhầm thực tế. Những người đi biểu tình Trung Quốc mỗi người có một cá tính riêng, họ ghét Trung Quốc nên đi biểu tình. Việc đưa họ vào tổ chức là điều phi thực tế. Cũng một phần nữa phải nói ra, là Đức thấy một vài số ít người đấu tranh có hành động, lời nói làm Đức không phục và thấy coi thường. Ngược lại thì phần đông những người đấu tranh cũng coi thường Đức vì những kiểu nửa ông, nửa thằng và những ý kiến phi thực tế.

Thế là Đức lại chán người đấu tranh như Đức từng chán chính quyền. Như một đứa bé vòi vĩnh không được thì chán nản, giận dỗi, bỏ nhà đi…

Khi Đức đang chán chường đó, đáng tiếc trong hàng ngũ đấu tranh không có ai phát hiện động viên tinh thần Đức. Trái lại an ninh bằng nghề nghiệp chuyên môn, họ tiếp cận với Đức. Khoét sâu vào những uẩn ức của Đức với người đấu tranh. Đức đã ngả dần theo an ninh, Đức cung cấp những thông tin về người đấu tranh cho an ninh. An ninh chuyển những thông tin này cho bọn Dư Luận Viên viết bài đả kích những người đấu tranh. Đức thấy mình quan trọng với những người an ninh, anh ta quyết hăng hái hơn nữa để lấy những lời khen của an ninh. Anh ta chính thức ra mặt nhập vào đội ngũ dư luận viên.

Anh ta dùng những vốn liếng hiểu biết về những người đấu tranh trong thời gian đi cùng họ, để sử dụng mục đích phục vụ cho dư luận viên.

Ở cơ quan anh ta là thằng dở hơi, ở hàng xóm quanh nhà cũng vậy.

Chỉ có đi cùng đám dư luận viên, và khi đi cùng trong cái đám dở hơi ấy, anh ta mới cảm thấy mình là người, và được coi trọng như anh ta vẫn ao ước.

Nhưng đây là một loại dở hơi biết tính toán cho mình, rặt những cái toan tính vặt vãnh trước mắt, như dân ta gọi là ” dở hơi biết bơi ”. Loại dở hơi biết đe doạ đánh vào mặt từng người, ví dụ như ông Quang A già, trí thức. Cần phải doạ đánh vì ông ta không chống cự. Chứ doạ đánh Nguyễn Văn Phương hay Cường Hoàng Công toàn thằng máu cục, có khi mở mồm doạ , bọn này nó đấm vào mặt trước luôn.

Loại người như Chí Đức, cứ để anh ta phụng sự Đảng thì tốt hơn cho xã hội. Đừng phải bực mình hay cảm thấy bị phản bội khi anh ta theo Dư Luận Viên. Và nếu như bạn biết bây giờ Nguyễn Ngọc Lập đang ở bên Mỹ cầm loa hát Hồ Chí Minh cá tra, cá tra, cá tra..hoặc Trần Trường cầm míc chửi Đảng cộng sản ăn cướp..thì càng không cần phải bận tâm đến dư luận viên Nguyễn Chí Đức.

Facebook Người Buôn Gió – Bùi Thanh Hiếu

15 Phản hồi cho “Chuyện Nguyễn Chí Đức”

  1. Peter Hô` says:

    tên nàY chẵng qua cũng chỉ làm cái Việc mà cánh đàn ông ta haY làm đó mà , đó là đút Vào rồi..rút ra, rồi lại đút Vao. rồi rút ra.. khỏi đãng CS. Để coi mai mốt hắn ta lại làm đơn in (đút) vô đãng lại cho mà Xem, có gì mà khó hiểu

  2. Nguyen Huu says:

    Gió phân tích rất chính xác của tên ma cô N C Đức. Tên này trước sau rồi cũng có ngày sẽ
    bị côn an đạp vô mặt lần nữa.
    Trần Trường bên Mỹ cũng chạy theo Cộng nô rồi tưởng bở đi về Vn làm ăn và cuối cùng trở
    thành Trần truồng ôm đầu máu trở về Mỹ ăn tiền thất nghiệp báo cô người đóng thế

  3. caillou says:

    Kẻ góp ý có một phản hồi cho bài viết về NCĐ của Thach khoai Lang nhưng ĐCV bỏ. Như NBG, NCĐ là đãng viên cs ,tức đã phấn đâu nhiều lăm.,và thấm nhuần tinh thần cs ăn sâu khó gột rửa Cho nên TDL chê Đức cũng bằng thừa . Vì con người cs NCĐ,khi biểu tình cung đồng bào chông TC (không phải chống VC)/cứ cho là ý thức của thanh niên thấy sự “lùi” của các đông chí lớn nhỏ cua mình trước kẻ thù Tàu khựa thì cũng hăng máu chông tàu làm người yêu nước.) thì NCĐ vẫn là người CS .Cho nên ,nếu CA hiểu lầm Đức mà đạp vô mặt ,mà quăng lên xe như heo,thì khó nén giận,dù là người phan kháng bình thường ,(không là đãng viên CS)cũng giận vậy ,không phải sao ? Cho nên Đức xin ra khỏ đãng thì cái chất máu đãng trong người vẩn không thay đỏi. Nó như trang sách ,gấp kỷ quá dên khi muôn nó thảng ra như củ thì không còn được nữa (như DTH,hay Điếu C ày,Cù Vũ.,lê Diễn Đức .(hay ngay cả cựu đ/c tô-nỳ).và chắc chăn còn rất nhiều người nữa đâu tranh vói VC cuôi hay thật cung vẫn coi cờ đỏ là cò (tổ quốc )vn và “bát hồ” là anh hùng ,ái quốc trong lòng họ .
    Cho nên nếu nghĩ kỷ thì NCĐ hạch tại sao NQA đưng dưới lá cờ QG biểu tinh chống tàu công và vc.thì cung không mấy sai ,(như trên dã nói là Đ. là đãng viên cs /và dù xin ra khỏi dãng nhưng vẫn (không quên )coi mình là đãng viên cs mà thôi).Mà đãng viên CS phản ứng ra sao khi có người đứng “dưới” cờ “ngụy” “biểu tình”). Cho nên dẩu không như NBG phan tích (rất “logic”)thì Đức dù ra khỏi đãng vẫn là người cs mà thôi ! Đây là sự kiên dịnh ,lập trường “vững chắc “đẻ đãng cs có sức mạnh .Nó khác vói bọn trí thức chồn lùi QG ,chỉ có bất mản, ,tự cao tự đại ,thich day người khác ,làm “cha ‘ làm “thầy” người khác nhưng lại phổi bò tin bọn phản kháng (cuội hay không ) và vơ vào phe mình .Còn giở giọng theo chúng “Không cờ vàng đỏ gì hết.Chĩ có tụ do dân chủ…”Và cư thế là chửi ngụy nhiều hơn chửi cs. Chưng tỏ đinh cao trí tệ giữa QG/Cs going nhau. Thế mà không chịu hhhg .hghh mới lạ!
    Cho nên kẻ góp ý có viết là “ NCĐ không có Mặt Nạ” lấy chi Tkl đòi “lột mặt nạ “!
    (caillou)

  4. tonydo says:

    Đỉnh cao văn chương Gió!
    Mình rất thích lối hành văn đấm đá của Gió:
    (Trích)
    (Lúc dư luận phẫn nộ vì anh ta bị đạp vào mặt, tôi chỉ buồn cười.)

    (Vì thế Đức lại bị an ninh cho ăn đòn. Lần này là đòn thật, có tổ chức. Đến 6 thằng an ninh phục kích đi theo, đến chỗ vắng dùng gậy đánh cho Đức bét nhè. Đức cố chạy vào hàng bán sổ xố, photocopy náu. Cho đến lúc anh em đấu tranh đến đưa Đức vào viện chữa trị.)

    Những đề tài giang hồ đấm đạp, chạy vào hàng sổ xố .v.v. Gió là bậc Thầy!
    Thank you!

    • Tudo.com says:

      Gió đã từng sống gần với giang hồ nên rành và tả cảnh tả tình y chang là phải.
      Có điều, Gió quên kể là Chí Đức mặc dù trở chứng thành. . . Chí Phèo, nhưng còn khuya mới có thể mánh mung gian ác bằng. . . Chí Minh.

      Cũng vậy, Gió chỉ giỏi múa chữ và nên tiếp tục múa chữ thôi, đừng có dại dột mà múa. . .súng coi chừng đụng phải cao bồi. . . Trường Sơn là chén đũa bể hết nha?

      Chúc Gió thổi nhẹ nhẹ để ru ngủ các anh hùng Trường. . .đua.

      • tonydo says:

        -Có vài trăm không? Anh bạn già hỏi em.
        -Có, mà làm chi vậy?

        -Cho tớ mượn đỡ, ra trường đua kiếm chút cháo, dễ lắm. Vợ tớ nó đếch chịu đưa, nên phải muối mặt mượn chú mày.

        -Theo đàn anh tới trường đua, thấy đàn anh đọc đi đọc lại, coi chân coi cẳng từng con ngựa Mỹ to đùng, hết sức nhà nghề, chắc mẩm đàn anh vớ bẩm.

        Cho đến nay sau 39 năm, đàn anh chưa bao giờ trả lại em 200 đồng đó.
        Trường Sơn cho nó khỏe đàn anh ạ.
        Trường đua……đất của Gió, chẳng chơi dại!
        Kính!

    • Tien Ngu says:

      Nghe Đù nó hát mà anh Ngu…thở dài…

      Thế mới biết cái văn hoá…đù của Cộng láo nó độc hại bền lâu với người VN.

      Tự sướng, nịnh, khoái lên lớp ra vẽ ta đây…đỉnh cao trí tuệ.

      Những cái chử…khiêm tốn, thật thà, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…
      hầu như nà…éo có.

      Thành ra, nghe hơi nà biết em từ cái xứ…đù, nhập tâm cái giáo dục…đù.

      Thấy thương quá.

      Nguyễn phú Trọng, Nguyễn tấn Dũng,vân vân…, đã qua…vài đời, lên vét, lên cà ra vát, nhưng nhìn, cũng còn cái …cốt khỉ…

      Thiệt nà….không khá. Tội nghiệt của dân VN còn dài chăng?

      • tonydo says:

        Đúng là Thầy thuộc “típ” cổ lỗ sỹ.
        Ở cái xứ hiệp chủng này, con cái nó không có đứa nào được học cái công cha, nghĩa mẹ Thầy ạ.
        Thầy còn cứ chơi cái núi Thái Sơn với Pacific ocean, chắc chúng nó điên.

        Thay đổi cho hợp thời trang trước khi chúng nó tống vô viện dưỡng lão nghe Thầy.
        Nó bảo rằng thì là you sinh me ra, you phải take care me cho tới 22 tuổi.

        Me đâu có được chọn. (Nếu được, ai mà chọn Tiên Ngu với Tonydo). You thích thì you phải cắn răng mà chịu, okay!
        Kính Thầy!

  5. Nói Toẹt Móng Heo says:

    Nói nào ngay, khi Chí Đức bị CA đạp vào mặt, tôi phẫn nộ dùm cho Đức lắm.

    Nhưng khi Chí Đức giở trò Chí phèo hoạnh hoẹ TS Nguyễn Quang A thì tôi nghĩ, mjạ, tên Đức này đáng ghét thiệt, bị CA đạp thẳng vào mặt như thế mà vẫn chưa tỉnh?

  6. Lại Mạnh Cường says:

    Bài viết thấy hay, với những lý luận và chứng cớ thật rõ ràng !
    Tôi công nhận chính Người Buôn Gió (NBG) đã cảnh giác, nhưng đại đa số,
    trong đó có tôi, cho rằng NBG đã “lầm lẫn” , nếu không muốn nói là “ganh tị” !
    Với thời gian sự thật đã phơi bày cho thấy rõ đâu là hiện tượng, đâu là bản chất !
    Con đường tranh đấu thật gian nan, vất vả, nhưng có thế mới tỏ mặt anh tài :-) !

    • tonydo says:

      Đàn anh biết ngay từ đầu, còn giả bộ!
      Nó sờ ra đó mà mấy bố “chống cộng ăn tiền” còn bị lừa?
      Nói sớm, đôi khi vỡ mặt.
      Khôn như quan bác, bây giờ mới mở miệng là….biết để sống!
      Kính!

      • Lại Mạnh Cường says:

        Mình chẳng mộng trèo cao để ngại miệng mồm !
        Xưa nay cũng không làm vương làm tướng chi cả !
        Vậy còn ngại cái chi mà không dám nói ra sự thật chứ !?
        Có chăng là mình tài sơ trí mỏng, có sai đành thú thật thôi !
        Vả lại ở đời đúng sai là thường, mình trình bày thật để học hỏi !

        Có những người nhìn đâu cũng thấy ma, báo động lung tung trong lúc
        chưa có bằng chứng cụ thể. Cứ thể chụp mũ linh tinh, mình e ngại lắm !
        Chống ma đâu không thấy, nhưng chống nhau quả thực kinh khiếp đau đầu !

        Tóm lại, cứ TÌNH THỰC trình bày, đừng chơi trò suy diễn, vẽ vời lung tung !

  7. Tran Vinh says:

    Ái quốc hóa ra tay sai đánh thuê cho Trung- Xô. Yêu nước hóa ra công an trung thành với chế độ bán nước . Lột mặt nạ Nguyễn chí Đức .

  8. Hà Thanh says:

    Loại như Nguyễn Chí Đức, Nguyễn Ngọc Lập là loại dở điên, dở khùng nhổ rồi lại liếm, liếm đấy lại nhổ đấy. Chỉ là dạng cho an ninh vắt chanh bỏ vỏ. Chẳng đáng bận lòng. Không có loại này càng tốt cho nền dân chủ. DLV có bọn này ra nhập thì càng bôi bác và bị khinh bỉ thêm, bởi chân tay phát triển hơn trí não.

  9. langtu says:

    Quá chuẩn,cảm ơn tác giả.

Phản hồi