Ác mộng Trung Hoa

3

Tại sao Mỹ rời Hiệp ước Vũ khí Nguyên tử Tầm trung -1987 lại trở thành cơn ác mộng Trung Hoa.

Ngày 20/10/2018, Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi Hiệp uớc Vũ khí Nguyên tử Tầm trung – 1987 (viết tắt của tiếng Anh INF). Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump phát biểu: “Nga đã vi phạm hiệp ước này từ nhiều năm nay. Chúng ta không thể để Nga cứ vi phạm hiệp ước còn chúng ta khoanh tay ngồi nhìn, không được phép làm gì cả.”

Mỹ đã nhiều lên án Moscow vi phạm hiệp ước từ năm 2008. Nhưng lần này Mỹ rút khỏi Hiệp uớc INF không nhằm vào Nga, thậm chí không hề liên quan tới vũ khí nguyên tử. Mỹ muốn khai trương một thời đại mới – Một cuộc cạnh tranh chiến lược nhằm vào Trung Quốc – Kẻ đang muốn thao túng toàn bộ vùng Châu Á –Thái Bình Dương.

Trung Quốc chưa bao giờ ký kết bất cứ thứ hiệp ước vũ khí nguyên tử nào. Nên họ tự do phát triển cả vũ khí nguyên tử và vũ khí quy uớc. Trung Quốc đã sản xuất nhiều tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn từ 500 đến 5,500 Km. Trung Quốc tự do phát triển số lượng rất lớn vũ khí quy ước hiện đại như A2/AD, DF-21, tên lửa đạn đạo chống tàu chiến có tầm hiệu quả lên tới 1,500 Km. Trong khi đó, tất cả những loại vũ khí này đều năm trong danh sách cấm phát triển và phổ biến của Mỹ.

Điều này đã làm Hoa Kỳ thực sự lo lắng nếu có cuộc chiến chớp nhoáng xảy ra tại những vùng biển, vùng trời Tây Thái Bình Dương. Trong tình huống va chạm mà đối thủ cố tình gây ra thì hải quân Mỹ có nguy cơ bị thiệt hại. Bởi vì, những loại vũ khí của Mỹ đang sử dụng như tên lửa Tomahawk, tàu sân bay… đều trở thành mục tiêu dễ bị tiêu diệt cho loại vũ khí A2/AD, AF-21 mà Trung Quốc đang dấu đút trong lãnh thổ.

Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Christopher Johnson, cựu nhân viên CIA chuyên về Trung Quốc gần đây đã nói với tờ The Economist “trong bất kỳ một cuộc hải / không chiến nào chúng ta có thể áp đảo trong vòng vài ngày đầu.” Rồi phải cơ động nhanh vào lãnh thổ Nhật, nếu không chúng ta sẽ trở thành mục tiêu rất dễ bị tiêu diệt từ đất liền. Ngược lại, cực khó cho tầu chiến Mỹ tiêu diệt một mục tiêu nằm sâu trong đất liền. Bờ biển Trung Quốc là vùng rất khó tác chiến và nguy hiểm cho hải quân Mỹ.

Bởi vậy, Mỹ rút lui khỏi Hiệp ước INF – 1987 là cơn ác mộng với Trung Hoa.

Hệ thống vũ khí quy ước mới của Mỹ bắt đầu bằng tên lửa Tomahawk được nâng cấp thành tên lửa đạn đạo như DF-21 và DF-2 có thể đặt bắc Nhật Bản, quần đảo Guam, nam Philippines hoặc bắc Australia.

Những chuyên gia quốc phòng Washington ủng hộ phát triển những loại vũ khí trên để nó trở thành điểm tựa vững chắc mang tính chiến lược ở Tây Thái Bình Dương. Chiến lược mới có thể sử dụng hệ thống A2/AD của riêng Mỹ để khóa chặt, và hủy diệt toàn bộ căn cứ của Trung Quốc ở tuyến đầu.

Các chuyên gia quốc phòng Mỹ đưa ra khái niệm “The First Island Chain”. Nghĩa là vùng biển kéo dài từ nam Nhật Bản, đến Đài Loan, trùm lên Biển Đông. Khi cuộc chiến nổ ra, thì mọi căn cứ quân sự, hải cảng, tầu thuyền của Trung Quốc trên vùng này bị khóa chặt, thậm chí xóa sổ. Michael Swaine và vài học giả khác còn mô tả nó như là “vùng không có sự sống”.

Andrew Krepinevich đưa ra khái niệm “Archipelagic Defense”- tức là ngăn chặn và khoanh vùng hoạt động của quân đội Trung Quốc không cho phép họ lấn qua giới hạn mất an toàn cho quân đội Mỹ và đồng minh. Hơn nữa chiến lược này không quá đắt đỏ trên cả hai phương diện tài chính và tính mạng. Tốt hơn nhiều khi chỉ phụ thuộc đơn độc vào hàng không mẫu hạm.

Nhiều chiến lược gia Trung Quốc cũng tính đến tình huống Mỹ và đồng minh trong vùng đã siết chặt vòng vây. Hải quân Trung Quốc không có cách gì để chọc thủng được hàng phòng thủ đầu tiên – The First Island Chain.

Đồng thời, nhiều nhà phân tích quân sự cảnh cáo rằng nếu Mỹ rút ra khỏi Hiệp uớc INF– 1987 sẽ dẫn tới cuộc chạy đua nguyên tử mới. Chính trị gia Nga, Aleksey Pushkov cảnh báo. Việc ra đi của Mỹ là cú giáng chí tử vào hệ thống an ninh toàn cầu. Nhưng, nó sẽ mang lại ổn định trong trong cuộc đối đầu Mỹ – Trung bởi hai lý do.

Thứ nhất, nếu Mỹ hoạch định chiến lược “Chuỗi đảo Phòng thủ” (Archipelagic Defense) đã nêu trên, Mỹ có thể tránh được những tổn thất lớn. Thí dụ như một hàng không mẫu hạm Mỹ bị đánh chìm, con số thương vong lên tới 6000 quân trong một trận hải chiến. Buộc lãnh đạo Mỹ phải tung ra một đòn sinh tử làm cho cuộc chiến nguy cơ lan rộng về không gian, thời gian và cường độ ác liệc. Vậy, những loại vũ khí tấn công ở tầm trung, hoặc tầm xa, đạt được mục đích, ít đắt đỏ và tránh được nguy cơ đẩy chiến tranh leo thang.

Thứ hai, không cần huy động nhiều tầu tác chiến tại chiến trường gần Trung Quốc. Nên không cần thiết phải tấn công vào hệ thống phòng thủ của Trung Quốc trong đất liền. Điều này rất quan trọng. Theo Caitlin Talmadge giải thích trên Tạp chí Foreign Affairs, gần đây rằng Trung Quốc đã kết hợp, trộn lẫn vũ khí nguyên tử với vũ khí quy ước. Mỹ không có cách gì chỉ tấn công vào cơ sở vũ khí quy ước. Nếu các cơ sở hạt nhân của Trung Quốc bị tấn công, tất nhiên, Trung Quốc sẽ tung đòn hạt nhân.

Khi Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF – 1987, truyền thông thế giới tập chung vào Nga và lo lắng Âu châu nằm trong gọn trong tầm sát thương của tên lửa Nga. Nhưng đừng quá lo lắng về Âu châu. Trò chơi lần này thuộc về châu Á.

Tác giả: Nathan Levine
(Nathan Levine là chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Chính sách Xã hội Á châu thuộc Harvard’s Belfer Center for Science and International Affairs)

Phạm Thành lược dịch lại từ “Why America Leaving the INF Treaty is China’s New Nightmare” ; The National Interest; October 22, 2018

3 BÌNH LUẬN

  1. Có thằng nào ngu mà bỏ tiền mua vũ khí lỗi thời của Nga ông bạn ,chỉ có biếu không thì họa may người ta nhận .Tàu không bị ràng buộc trong hiệp ước INF ,thì nó phát triển vũ khí để tăng sức mạnh răn đe với Mỹ. Mỹ cũng lo sốt vó khi Tàu phát triển thành công tên lửa siêu thanh , còn Nga thì lâu lâu tung ra một chiêu mới với hỏa triển tầm xa gọi là vô đối Mỹ phải tìm cách chống đỡ nên hủy không thì hành hiệp ước INF , 2 tên lãnh đạo gặp nhau nhằm tìm cách giám căng thẳng khi Nga ngại không muốn chạy đua sợ như liên xô ,còn Tàu Dân ăn bo bo nó cũng không ngại miễn có tiền tạo thêm sức mạnh chơi con Hổ giấy là Mỹ tóm lại đây chỉ là trò đi đêm để bán vũ khí ,và kiểm nghiệm kỷ thuật quân sự ,không thằng nào dám đánh phủ đầu trước ./

    • @ Vanle: Vâng, TQ không ngu gì mua vũ khí cũ về xài. Họ mua “giùm” cho người khác đó chứ! Nguyên là Nga dư biết TQ lúc nào cũng cần mua vũ khí mới hơn của họ (để nhái hàng), cho nên người Nga luôn gỡ gạc bằng cach buộc TQ phải mua một mớ vũ khí cũ còn tồn đọng trong kho thì họ mới chịu bán “đồ mới”. TQ mắc cở gì mà không chịu vì mớ đồ “lạc xon” mà họ mua của Nga đã có chỗ tiêu thụ ngay. Giới tiêu thụ còn ai hơn chính là các phiến quân và phe phái tranh chấp nhau ở khắp nơi trên thế giới, gần đây nhất là Nam Sudan. Mua rẻ bán mắc vốn là nghề của chệt từ xưa đến nay. Họ lấy tiền lời để vừa mua “đồ mới” của Nga, vừa cải thiện cho mớ hàng nhái được tối tân hơn, quả là “nhất cử lường tiện”!

  2. Chính nước Nga đã mớm ý cho chệt biết về Hiệp ước INF mà Nga đã ký với Mỹ, khuyến khích chệt lợi dụng thế “án binh bất động” của Mỹ để trang bị vũ khí sao cho kịp với Mỹ.
    Nga chẳng tốt bụng tí nào đâu, thưa quí vị! Một mặt họ bán được cho chệt những vũ khí mà họ coi là đã lỗi thời , một mặt là kéo thêm một đồng minh để Mỹ có thêm kẻ thù, bớt chĩa mũi dùi về phía Nga. Làm như thế để Mỹ nếu muốn đối đầu với Nga thì cũng phải dè chừng. Còn nếu họ muốn theo Mỹ bỏ chệt thì họ cũng biết tỏng chệt đang có những thứ vũ khí nào để mà đối phó.
    Biết đâu giữa Mỹ và Nga có sự toa rập, ăn rơ với nhau trong chuyện này? Họ biết chệt ăn cắp tài sản trí tuệ của tây phương (trong đó có Nga), nhưng cứ tảng lờ để cá cắn câu rồi mới hành động? Hiện nay, Putin và Trump đang ngấp nghé mời mọc để gặp nhau giữa lúc tình thế ngoại giao Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng, có phải là để giàn xếp nhau “ai sẽ làm gì” để đập cho chệt một cú cho đích đáng?
    Trump mà gặp Putin thì cũng như Nixon năm xưa gặp Mao. Cục diện thế giới sẽ biến đổi đến đâu, quả không ai lường trước được!

Leave a Reply to Vanle Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên