Á hậu giá 25 ngàn, sự trưởng thành của người Việt!

12
Những cô gái vừa bị bắt trong đường dây mại dâm. Ảnh VNN

Tối muộn, đang uống riệu với mấy anh em ở Thái Hà, ông bạn thân là Ts hỏi: ông thấy sao chuyện á hậu bán cái kia được 25 ngàn đô? Đang tiệc SN, mình nói cho qua chuyện: Giá cả là do tâm lý thị trường. Tiệc tàn, lão hỏi lại câu đấy và rồi đưa ra hàng loạt các lý luận về quy luật giá cả, giá trị… vân vân và mây mây.

Đây không phải là lần đầu khi một ông học giả nào đó tỏ ra sửng sốt khi có ai đó bán một thứ gì được giá. Mới đây thôi, trong giải Golf Lâm Đồng, Hội golf của tỉnh này đã bán đấu giá thành công một chiếc túi với giá 20 triệu, trong khi ai đó có nhu cầu đều có thể nhấc máy lên gọi cho một đại lý, có người ship đến tận nhà với giá … 5 trđ. Xa hơn chút, mấy tháng trước Trịnh Văn Quyết đã bỏ ra 25 tỷ đồng, tiền tươi thóc thật để mua một quả bóng và 1 áo đấu có chữ ký của các tuyển thủ U23… Những ví dụ như vậy có thể dẫn ra rất nhiều.

Trở lại chuyện Á hậu hay Hoa hậu gì đó bán cái mà em có với giá 25 k USD đâu phải là chuyện gì đó ghê gớm. 25 ngàn đô, số tiền này chỉ mua được một con xe… cỏ như cái mà mình vẫn thường đi.

Các nhà đạo đức học ở chốn nghị trường được học Lý luận cao cấp vẫn đóng đinh vào cách nghĩ cổ điển rằng, giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị, rằng giá trị là kết tinh của lao động sống và lao động quá khứ, bla… bla…

Xin thưa, những lập luận này có từ thế kỷ 19 vẫn được các học giả viết ra sách có đầy trong các thư viện nước Anh. Một lão người Đức nhiều râu sống lưu vong ở London, thất nghiệp, hàng ngày miệt mài đến đó đọc để giết thời gian rồi về viết nên bộ sách đồ sộ mang tên “Tư Bản” (Capital). Sách được xuất bản, dân Anh đủ khôn ngoan nên không mấy ai tin. Cả châu Âu đã trưởng thành cũng thế. Học thuyết này chỉ có đất sống ở những nước nông nghiệp, lạc hậu, nông dân chưa được khai sáng.

Khi người ta trót nghiền một thứ gì đó, muốn bỏ rất khó. Tỷ như nghiền thuốc lá, nhưng học thuyết này lại có sức hấp dẫn như… thuốc phiện vậy. Ai đó tỉnh táo có thể thông cảm với Cụ Tổng. Dẫu cụ không giải thoát được cơn nghiền mang tính quốc gia thì cụ cũng đang làm khá tốt việc đốt lò.

Trở lại chuyện mua bán tiền trao và… cháo múc là hành vi mang tính tượng hình. Những người lao động ngoại tỉnh hang ngày vẫn bán sức lao động chân tay, các ca sỹ bán lời ca tiếng hát, kẻ có chữ nghĩa bán các bài viết lấy nhuận bút, kẻ có quyền chức bán… chữ ký.
Đời sống ở xứ Thiên đường thời mở cửa là vậy. Có nhiều VIP, đặt bút ký phê duyệt dự án, ký quyết định bổ nhiệm, ký hợp đồng mua bán… sẽ có những khoản lobby, lại quả ít thì vài ba chục ngàn nhiều thì cả trăm, cả triệu… dĩ nhiên là tiền ông Trump, chốn này không quen đo đếm bằng tiền ông Cụ, sorry nhé!

Thường thì người ta kiếm tiền theo cách nào sẽ tiêu tiền theo cách đó. Những thằng gõ bàn phím như em, tối đến được ôm Chị Dậu là vui lắm rồi. Chị Dậu khó ở, ngúng nguẩy đành co ro một mình. Gặp các em xinh như mộng chỉ đứng từ xa ngắm nghía rồi nuốt nước bọt…
Những thằng trúng mánh, chạy dự án hoặc thò bút ký duyệt như vừa nói ở trên sẽ có nhiều cách để tìm kiếm niềm vui và tiêu cho vợi bớt túi tiền của mình. Hơn thế là thể hiện đẳng cấp, quyền lực mà họ đang có.

Tối đến, đi bộ ra Hồ Tây vẫn thấy một số em quá lứa, xuống hạng mà dân chúng quen gọi là “Phò cỏ” thường chào giá với 200 k VNĐ. Thậm chí đôi lúc ế khách có thể đi với giá thấp hơn, lại còn khuyến mại…

Một số em thuộc hàng “chính ủy” có Smart fone, biết công nghệ, khỏi cần đứng đường, show hàng trên zalo, trên face… Khách có nhu cầu bắt sóng thường đi với giá cao hơn dưới cái mác là “sinh viên làm thêm”.

Thị trường là vậy. Cũng như chuyện đã nói ở phần đầu ở Lâm Đồng. Một chiếc túi giá 5 triệu đồng có thể bán đắt gấp 4, điều quan trọng là cách chào hàng và cách tiếp cận đối tượng.

Em TD, á hậu, bán cái của em được 25k USD trước hết phải ghi nhận nhan sắc của em, sau nữa là tài năng của người môi giới, người bán hàng. Điều nữa là ở xứ ta đã có những người giàu có, dám bỏ ra 25 ngàn USD cho một đêm vui vẻ.

VN hội nhập thật rồi, người Việt trưởng thành thật rồi. Chỉ có cách nghĩ của một bộ phận các quan là vẫn cũ kỹ mà thôi!

Facebook Phan Thế Hải

(Tác giả là cựu nhà báo VietNamNet, doanh nhân)

12 BÌNH LUẬN

  1. Chuyện xưa hơn trái đất. Họ có họ bán. Mình có tư cách thì đừng dây máu ăn phần của báo chí trong nước.

  2. Phải công nhận rằng Tui khoái quá chừng cái giọng văn dí dỏm và dí vô mặt quan…có chức của cựu nhà báo VietNamNet, Phan Thế Hải. Tuy nhiên, tui cũng hơi “bức xúc” với những đoạn như “kẻ có quyền bán…chữ ký”, làm như quan có chức của chxhcnvn tham ô ăn hối lộ hay sao? Rồi còn nói sorry, chốn này quen đếm tiền ông Trump, không lấy tiền Cụ vì mắc công đếm mỏi tay, làm như thể tiền Cụ là… rác không bằng!
    Nhưng điều đau lòng nhất là ví chị em ta…”thuộc hàng “chính ủy” có Smart fone, biết công nghệ,”. Trời! Ổng ví von như thế nếu dịch ra tiếng bình dân thì không khác nào nói hàng Chính Ủy trung ương toàn là loại…đĩ điếm à?
    Lại còn…”biết công nghệ” nữa?
    Vậy có phải loại công nghệ này là loại…công nghệ Záo Zụk vuông vuông, tròn tròn, méo méo mà tiến xỉ, záo xư, nhà nghiêng kứu Hồ Ngọc Đại đã in sách lớp một bán cho học sinh?
    Nếu vậy, sau khi các bé học xong sách záo zụk công nghệ này thì sẽ trở thành “chính uỷ” hết hả anh… Mười?

    • Trong lúc đại đa số “chính uỷ” vẫn ngoan cường vừa học vừa…làm thì tại sao TD thuộc “bộ chính trị” lại không thể vừa “thi” vừa…nhảy dù chứ? Đề nghị đảng mau ra luật để các đồng chí ấy có thể cạnh tranh công bằng ở mọi ngả đường của tổ quốc. Trước mắt thì chúng ta phải cho đấu giá các “đồng chí” công khai ngay trên cây dừa như chị Út Tịch. Mong thay!

      • Còn cái đoạn tui biết ai là…nó nầy nữa nghen anh Mười:

        Trích:”Xin thưa, những lập luận này có từ thế kỷ 19 vẫn được các học giả viết ra sách có đầy trong các thư viện nước Anh. Một lão người Đức nhiều râu sống lưu vong ở London, thất nghiệp, hàng ngày miệt mài đến đó đọc để giết thời gian rồi về viết nên bộ sách đồ sộ mang tên “Tư Bản” (Capital). Sách được xuất bản, dân Anh đủ khôn ngoan nên không mấy ai tin. Cả châu Âu đã trưởng thành cũng thế. Học thuyết này chỉ có đất sống ở những nước nông nghiệp, lạc hậu, nông dân chưa được khai sáng.”

        Pà mẹ nó, dân Anh khôn khoan, cả châu Âu cũng thế,…đíu có thèm ngó ngàng gì tới. Vậy mà khứa lão…cũng thất nghiệp,râu lưa thưa, lún phún có mấy cọng lại rinh về dịch ra dịch vào làm cho VN bây thành dịch…cướp!

  3. Có lẽ không có nơi nào mà giới ca nhạc,người mẫu,diễn viên MC lại bầy hầy,nhớp nhúa,điên điên khùng khùng như tại Việt Nam .Thành phần giới này do muốn mau giàu mau nổi tiếng nên sẵn sàng làm mọi thứ bất kể liêm sỉ danh dự con người.Cần thì sẵn sàng tụt quần cho giới nhà báo bồi bút lá cải,giới đạo diễn,ông bầu coi và chơi miễn phí và cả lót tiền để kiếm danh để rồi sau đó kiếm sống thu lại .Nói cho cùng đất nước xã hội có nát bét,hôi thúi dơ dáy,lầy lội ,khổ ải,điên điên khùng khùng,địt địt đùng đùng là cũng do sống làm việc và học tập theo gương kỳ quái như khuôn mặt của Hồ Quái Nhân mà ra!

  4. Ngày trước, bọn Cộng sản Hà nội tuyên bố mại dâm là tàn dư của Mỹ ngụy.

    Còn ngày nay , “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” , thì ra sao?

    Báo Người Lao Động ra ngày 2-11-2017 đưa tin, theo tài liệu nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc, thì Việt Nam có xấp xỉ khoảng 300000 người bán dâm, trong đó có một số nam bán dâm.

    Mại dâm ngày nay hoạt động rất tinh vi dưới nhiều hình thức kinh doanh trá hình và cả trên internet nữa. Gái bán dâm bao gồm cả học sinh, giáo viên, viên chức, người mẫu, diễn viên, hoa khôi… Hoạt động mại dâm không còn tập trung ở các nhà chứa, không có đứng đường, mà hoạt động đơn lẻ hoặc nhóm người.
    Diễn viên, người mẫu bán dân như Yến Vy, Kim Tính, Hồng Hà, Võ Thị Mỹ Xuân, Thiên Kim, Lâm Nhật Ánh, v.v.., đòi giá lên đến hàng ngàn USD mỗi đêm. Á hậu của Đại học Sân khấu Điện ảnh Lại Thị Thu Trang bán dâm với giá 7,000 USD/ngày….

  5. Bo ra 25000 dollars cho mot cai chich ? Chi co may thang CSVN tay cam con dau moi dem tien khong do mo hoi ra phung phi , giong nhu Boss cua Vinalines , Vinashin. , toan la may thang Dang vien co dau duoc dan den , Dang quang vinh la nho so dong dan em lam bay theo dao duc cua hcm

  6. Nơi nào lại không có tệ nạn xã hội, đi điếm. Cái vấn đề là trước đây thì đảng và bác đã tien phong chống lại tệ nạn gái mãi dâm bằng phương cách ưu việt mà nhân loại chưa bao giờ nghĩ tới. Đó là tạo công việc “chính đáng”, xây dựng niềm tin cho họ là các cô các cháu đang đóng góp “hai tay”, mồm miệng và…háng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Vâng, mấy sư đoàn…hộ lý vẫn còn lưu danh muôn thuở, họ không phải là đi điếm gì cả bởi vì họ chỉ lãnh…gạo chứ nào có lãnh…tiền như ở thế giới tư bản chuyên bốc, lột. Thế nhưng ngày nay vì cần đo la Mỹ để định hướng XHCN nên cái kế hoạch trăm năm của ta đã cố tình thả nổi, bỏ việc cho chơi để lãnh gạo mà phái qui ra…tiền. Âu cũng là một cách xây dựng “sân chơi” công bằng cho mọi lứa tuổi, tạo sự cạnh tranh giữa các sếp lãnh đạo trong guồng máy nhà nước. Có tiền thì “quan hệ ” với hoa hậu, á hậu, người mẫu. Không tiền thì cứ phát gạo cho chị, vợ hay em gái của các dư luận viên để họ có cơ hội tiếp nối truyền thống hộ lý đến ba đời mà bọn Ngụy tàn…dư gọi là điếm quốc doanh.

  7. Trước tiên xin tác giả bài viết chữa lại từ ” riệu” thành từ “rượu” . Còn chuyên bán dâm của các hoa hậu cho các đại gia và các lãnh đạo cao cấp thì đó là chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi , chỉ thỉnh thoảng vụ nào lộ liễu quá hoặc cánh nọ triệt hạ cánh kia thì cong an bắt cho có lệ vậy thôi. Ở VN nhiều người dân biết rõ : Người đẹp được tuyển chọn trong các cuộc thi là dành riêng cho một số ít ai đó lắm tiền nhiều bạc. Bởi một logique rất đơn giản , dễ hiểu là : Đã là người đẹp thì cái của ấy đáng giá ngàn vàng , vậy ai có ngàn vàng để mua ? Không ai khác đó chính là những kẻ đã và đang cướp đất , cướp tài nguyên thiên hiên bán rẻ cho ngoại bang, chúng cướp cả mồ hôi nước mắt và cả máu của dân bằng tiền thuế ,… Vậy trong 2 kẻ : Bán dâm và mua dâm thì đúng ra: kẻ khốn nạn hơn vẫn là kẻ mua dâm và chính chúng là kẻ bán nước .

    • Chính bọn sở hữu “ngàn vàng” đã tha hoá đại đa số các cán bộ của ta. Nếu bọn chúng có tâm tư, nguyện vọng đóng góp cho công cuộc xây dựng XHCN thì chỉ nên làm thư ký riêng cho lãnh đạo, giúp các đồng chí ấy tạo dựng thiên đường ngay trong nhà máy, văn phòng, khách sạn chớ đâu có mang “ngàn vàng” ra…mài mỗi ngày ở trong…Phone hay I tờ lét để công chúng biết hết “bí mật quốc gia” như vậy. Bà Cát Hanh Long cũng đóng góp ngàn vàng mà đảng chỉ trả cho…cái hòm chưa đủ kích thước. Cán bộ, đảng viên ta nghèo thì lấy tiền đâu ra mua. Do đó, trong lúc lầm lỗi thì họ đã vô tình bán đất, ký bậy vào các dự án, hoặc cho mượn mà không cần thu hồi đa số tài sản của nhà nước khiến toàn bộ đảng bị mang tiếng, dân chơi cầu Ba cẳng bị liên lụy, ảnh hưởng đến hội phụ nữ ngã năm chuồng chó và khiến các cháu nữ công nhân VN bị để ý ở mấy cái…đèn đỏ bên Ngựa Lai, Xin Gà Bò…Tội này khó thể tha. Duy nhất chỉ có cách là đưa họ vô đảng rồi từ từ cho…phục hồi nhân phẩm theo cách của cựu thủ tướng Nguyên Tấn Dung mà thôi. Nói không phải khoe, trong khu vực của tui phụ trách thì hoàn toàn không có gái giang hồ lang bang bậy bạ. Họ có chỗ làm…văn phòng hẳn hoi. Chính bản thân tui thường xuyên xuống địa bàn, móc súng…kiểm tra. Mấy cô rớt nước mắt mỗi khi tui nhắc lại lời của “bác” :” dạo này kinh nguyệt của các cháu có đều không? .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên